mười - thích em
<hình như tôi thích hắn nhiều hơn một chút rồi>
---------------
tôi và jungkook về lại nhà của hắn mặc dù tôi cũng chả hiểu vì lí do gì mà bản thân mình lại theo hắn về đây. tôi chỉ biết là bụng tôi đói meo vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả. nhìn những túi đồ ăn mà ban nãy hắn ta vừa mua trong siêu thị tôi biết rằng bản thân mình lại phải lăn vào bếp. tôi xắn tay áo lên cao, vào khu vực bếp nhà hắn nhìn quanh một vòng. đây không phải nhà tôi vì thế tôi cần phải xác định những thứ mình cần trước khi bắt tay vào công việc nấu nướng. nhưng tôi chưa kịp tìm thấy cái chảo chống dính đã bị hắn nắm cổ áo lôi ra ngoài.
'ơ này, anh lôi tôi đi đâu vậy'
'ngồi xuống đây'
rồi ngay một phát hắn thả tôi ngã uỵch xuống ghế, tôi vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. tôi mà ngồi đây thì ai sẽ làm bữa sáng? tôi thấy jungkook không quá bận tâm đến vấn đề này hắn còn đang mải miết xếp thức ăn vừa mua vào trong ngăn tủ lạnh.
'tôi đói rồi, nếu anh muốn chúng ta có thể đặt đồ ăn ngoài. anh muốn ăn gì?'
tôi đang cầm điện thoại trên tay tìm quán quen mà tôi hay đặt đồ ăn. quán này khá ngon lại bán nhiều món kể từ lúc bắt đầu dọn đến khu này sinh sống tôi đã là khách quen ở tiệm này rồi.
'tôi nấu'
'hả?'
tôi ngạc nhiên nhìn hắn, tự hỏi là mình lại tiếp tục lần nghe lầm thứ mấy trong ngày nữa đây. nhưng hình như là tôi không nghe lầm vì ngay lúc này hắn đã ở trong bếp và đeo tạp dề lên trước ngực. trông hắn chuyên nghiệp như một đầu bếp trong khách sạn năm sao và điều đó làm tôi bất ngờ. tôi đã nghĩ là hắn chẳng biết gì chuyện bếp núc, vì thế mới phải ăn mì gói đến mức xuất huyết cả dạ dày.
'này, anh biết nấu ăn?'
hắn không nói nhưng động tác hắn xốc chảo thành thục dường như đã thay hắn trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.
'thế tại sao lại ăn mì gói?'
'lười'
hắn đáp gọn lỏn
'vậy hôm nay sao lại vào bếp?'
'em nghĩ tôi mua thức ăn về để trang trí tủ lạnh hả?'
'tại sao hôm nay anh lại mua thức ăn?'
'còn hỏi nữa tôi cho em nhịn đói'
hắn trừng mắt nhìn tôi, bộ dáng hung dữ hệt như mấy kẻ xấu trong phim truyền hình. tôi biết là mình có hơi nhiều chuyện một chút nhưng mà nhìn những định kiến về hắn trong lòng mình bị phá vỡ từng chút một làm nổi tò mò của tôi cũng dâng lên. tôi không dám hỏi hắn thêm gì nữa vì sợ hắn sẽ cho tôi nhịn đói thật. tôi từ bỏ việc làm phiền hắn, chạy ào ra phòng khách tự kiếm một chỗ ngồi ngay ngắn chờ được ăn. nhưng lúc này điện thoại của tôi lại rung lên. tôi cầm điện thoại nhìn một chút, là tin nhắn của hoseok.
'cuối tuần này tao sẽ đến gặp tụi bây. cho tao ít thời gian'
còn không có một lời xin lỗi, tôi lại càng thất vọng về nó. tôi cũng không muốn nói chuyện hôm nay cho ba đứa còn lại biết ngay bây giờ. thật tình mà nói chuyện này quá khó để chấp nhận mà để giải được vấn đề này tôi nghĩ cả bọn vẫn nên trực tiếp nói chuyện với nhau một lần. tôi không trả lời lại tin nhắn đó vì cũng không biết phải nói gì với hoseok lúc này cả. tôi quẳng điện thoại ra một góc ghế sofa bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm thứ làm bản thân mình phân tâm. và mắt tôi dừng lại vào mấy tờ giấy vò nát dưới sàn nhà. tôi vụng trộm liếc về phía nhà bếp một chút, jungkook vẫn đang tập trung nấu ăn, vì thế tôi mạnh dạn nhặt những mẫu giấy đó lên rồi mở ra. là nhạc phổ, điều này có nghĩa là jeon jungkook hắn ta sáng tác nhạc thảo nào mà ngày hôm qua tôi đến lại thấy có cây đàn guitar nằm trên bàn. tôi đọc không hiểu hắn viết gì, mặc dù là đứa đã được tiếp xúc với âm nhạc từ ngày bé nhưng tôi chỉ cảm được nhạc và nhảy được theo nhạc mà thôi. tôi không biết liệu hắn đã phát hành được bài hát nào chưa, vì thế tôi cố lên mạng tìm kiếm tên hắn trên naver nhưng lại không có kết quả gì. sau đó tôi cố lục lọi hết tất cả những mẫu giấy còn lại từ trên sàn cho đến cả sọt rác với ý nghĩ biết đâu sẽ tìm được nghệ danh của hắn chẳng hạn.
'em làm gì đó?'
tôi giật bắn cả mình, không biết hắn ra đây từ lúc nào mà chả phát ra một tiếng động gì cả. tôi nheo mắt, có chút chột dạ vì thế mà cũng bắt đầu lắp bắp. tôi để mấy mẫu giấy về lại chỗ cũ rồi cười hì hì nhìn hắn.
'không có gì, tò mò nên tôi chỉ xem xíu thôi, thật đấy'
hắn nhìn tôi một cái, tháo tạp dề trên cổ ra rồi sau đó bắt lấy cổ tay tôi lôi đi xềnh xệch. tới tận bàn ăn hắn mới buông tay tôi ra.
'ăn đi, đừng nghịch'
không hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác câu nói vừa rồi của hắn cứ như đang răn dạy trẻ nhỏ vừa có chút nghiêm khắc mà cũng có chút yêu chiều. tôi gật đầu mắt cũng bắt đầu dời đến chỗ thức ăn trên bàn. phải công nhận là hắn nấu ăn quá bài bản có khi còn hơn hẳn cả những món tôi đã làm. về hình thức thì có thể nói là đẹp mắt vô cùng còn về vị thì thật sự rất ngon. tôi ăn liền tù tì mà không hề ngơi miệng thậm chí còn đang có ý định xới thêm bát thứ hai.
'jungkook, anh nấu ngon thật đấy'
'thích không?'
tôi gật đầu lia lịa
'tôi chỉ nấu cho một mình em ăn thôi'
thiếu chút nữa thì tôi sặc nước canh. trời ạ, đừng có mà thả thính nhau trên bàn ăn đấy chứ. tôi trợn tròn mắt nhìn hắn cũng quên mất việc phải ăn tiếp.
'em tên gì?'
hắn lại hỏi, tới lúc này tôi mới chợt nhận ra là hắn không hề biết tên tôi. còn tôi thì biết tên hắn nhờ vào lần hắn nhập viện lúc trước.
'lisa, lalisa. nó có nghĩa là một người được tôn vinh'
hắn gật đầu, sau đó cười nhẹ một cái dường như điều này khiến hắn rất vui vẻ vậy. rồi sau đó hắn lại nhìn tôi, môi hắn mấp máy.
'lisa, thích em'
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top