4.Xuất hiện

4:00 sáng

Trung Hiếu bị đánh thức bởi tiếng khóc và cảm giác ướt át ở phần áo trên lòng ngực, nó lọ mọ bật đèn ngủ lên , nó hốt hoảng khi vừa nhìn xuống đã thấy Thanh An nắm chặt lấy áo nó nhắm nghiền mắt mà khóc 

"anh ơi anh s đấy s lại khóc"nó ôm lấy anh

k một câu hồi đáp anh cứ khóc và lẩm bẩm trong miệng một câu nói

"con k làm con k ph ng làm việc đó k ph con làm xin đừng xin đừng đánh con con xl"

"Hiếu Hiếu ơi hic Hiếu Hiếu ơi đừng đừng đi"

anh lại gặp ác mộng  rồi , có lẽ là anh lại nhớ về quá khứ tồi tệ đó một lần nx , nhớ về ng đã cướp đi cha của anh , nhớ về ng đã khiến anh bị đánh nhiều lần , nhớ về ng anh đã từng xem là vô tội , nhớ về cả cái ngày anh buộc ph rời xa nó...

Hiếu nó vừa nghe đc anh gọi tên mình liền bế sốc anh lên ngồi lên ng nó r đánh thức anh

"anh ơi , anh An ơi , anh s đấy s lại khóc, dậy nào có em đây mà e k đi đâu cả em vẫn ở cạnh anh này"nó nâng mặt anh lên

"Hiếu Hiếu ơi hic" anh lờ mờ tỉnh dậy 

trc mắt anh là khuôn mặt mờ nhòe đang cố lau đi nc mắt trên má anh , anh hoảng sợ giật bắn ng ra sau xém nx thì ngã , nhưng đã có bàn tay kéo anh lại ôm anh vào lòng và nói

"anh , em Hiếu đây s anh hoảng sợ thế" nó lấy tay lau đi chút nc mắt còn đọng lại trong mắt anh

lúc này anh đã nhìn đc rõ ng trc mặt anh là ai , anh nhào vào ng nó ôm chặt cứng

"Hiếu ơi , anh gặp ác mộng hic"anh vùi đầu trên vai nó

"em bt r ạ , kể em nghe anh đã gặp những gi đi, nó sẽ giúp anh thoải mái hơn đấy đừng khóc nx , anh đã hứa có em anh k khóc nx r mà  " một tay nó ôm lấy eo anh tay còn lại xoa đầu anh dịu dàng ns

"hic hic"

"nào ngoan k khóc nữa có em đây rồi "

"hic ạ"

"bây h kể em nghe anh đã gặp những gì trong cơn mơ đó nhé"

nó dịu dàng an ủi anh , anh ngúc đầu kể nó nghe về những gi anh đã mơ thấy

"anh mơ ngày nào đó Hiếu bỏ anh về lại căn nhà mà anh bị đứa con gái riêng của bố cướp đi tất cả mọi thứ , lúc đó anh lại thấy Hiếu một lần nx rời xa anh"nước mặt anh lại tiếp tục rơi

"anh bình tĩnh nào , sẽ k có ngày đó đâu em sẽ k để anh về lại nơi đó một lần nào nữa em sẽ k để anh xa em thêm một phút giây nào nx e sẽ lấp đầy những lỗ trống trong anh khi ph sống trong quá khứ đó em sẽ là ng yêu thương anh bằng tất cả mọi thứ em có , nên anh đừng lo , đừng để em thấy những giọt nc mắt này nx nhé , em xót cho cục cưng của em lắm  " nó mỉm cười dịu dàng xoa lấy tấm lưng nhỏ trắng nõn gầy gò của anh đặt lên đầu anh một nụ hôn an ủi

An k ns gì chỉ ngúc đầu r chồm dậy hôn nó còn nó thì cười tít cả mắt nhéo má anh một cái làm anh hơi nhăn mặt r hỏi

"anh thoải mái hơn chx?"

"rùi'

"giờ mình đi ngủ nhé,nào nằm xuống em ôm nào anh xinh xinh của em"

"ạ"anh nằm xuống rúc vào ng nó 

"anh bé ngủ ngon nhé"nó ôm chặt anh trong lòng khẽ cười

rồi cả hai lại một lẫn nữa chìm vào giấc ngủ

_____________________________

7:00 sáng

Trung Hiếu vừa tỉnh giấc , nó mân mê mái tóc của ng anh đang ngủ trong lòng nó mà chẳng bt chán , trông anh nó lúc ngủ cưng lắm ng cứ cuộn tròn lại nằm trong lòng nó , làm nó chẳng muốn rồi giường nx.

8:00 sáng

Thanh An tỉnh giấc , khi k còn cảm nhận đc hơi ấm của Trung Hiếu , mọi cánh cửa trong căn phòng đều được đóng kính k còn ánh đèn ngủ rèm cửa đc kéo vào nhưng vẫn đủ để những tia nắng sớm len lỏi bước vào căn phòng , chân chạm trên sàn gỗ cứng mát lạnh, anh mếu máo gọi tên nó

"H-Hiếu ơi" giọng anh rưng rưng 

k có một hồi âm nào

"H-Hiếu"

anh cất tiếng gọi lần thứ 2 nhưng tuyệt nhiên vẫn k ai trả lời , ngồi trên giường như một bông hoa cắm bình trog căn phòng trống không

"ưm-hic...Hiếu ơi"anh òa khóc

"oaaa Hiếu ơi hic Hiếu ơi hic"

anh k kìm đc nc mắt mà òa lên khóc như một đứa trẻ , Hiếu dưới nhà đang pha sữa cho anh nghe đc tiếng khóc nó liền chạy lên phòng

vừa mở cửa đập vào mắt nó là hình ảnh anh bé của nó đang ngồi xếp bàng trên giường khóc nức nở , nó liền chạy lại ôm lấy anh

"Hiếu-hức"

"em đây ,s a lại khóc nx r" nó ân cần dịu dàng từ từ bế anh lên

"anh ngủ dậy k thấy em hức anh tưởng em bỏ anh rùi"An mếu máo đu trên ng Hiếu

"ngoan nào không khóc nx , em k đi đâu cả em vẫn ở đây vẫn đang bế anh trong lòng này"nó xoa đầu anh

"hic ừm"

"nào abe ngoan ph ạ"

"ạ"

"abe ngoan cá , em bế anh vào vscn nhé , hqua tay chân anh trầy xước tùm lum chx có đi tắm đâu đó"

"nhưng mà anh không có đồ thay"

"em chuẩn bị cho , giờ vào vscn nhá"

"ạ" anh cười tươi nhìn nó

"abe e giỏi lắm,chụt"nó hôn lên má anh

nói r nó bế anh vào nhà tắm đặt anh lên ghế đã đc nó chuẩn bị từ trước r lấy bàn chải đánh răng cho anh , anh thì k phải làm gì cả chỉ việc ngồi trên ghế r để nó làm mọi thứ 

một lúc sau

vscn xong cho anh , nó hỏi

"anh ơi vết thương của anh còn ms , em sợ anh sẽ đau khi để vết thương chạm nước , anh để em lau người cho anh đc k xíu nx e vào thay băng gạt cho"

"hả-hong âu anh ngại lắm e chuẩn bị nc với khăn đi anh tự lau cũng đc"tai anh bắt đầu ửng hồng

"anh tự làm được chứ" 

nó bày ra vẻ mặt hoài nghi nhìn anh làm anh càng thêm ngại mà che mặt lại

"anh tự làm đc mà chuẩn bị đồ cho anh đi mau linn"

"dạaa"nó mỉm cười lắc đầu nhìn anh r đứng dậy

nó bt anh làm k đc nhưng th chiều anh vậy , nó đi tới bồn rửa mặt vươn tay lên lấy xuống một cái chậu nhỏ cùng một cái khăn lông , nó xả nc vào chậu cân chỉnh nhiệt độ cho anh lau ng k bị lạnh , tay anh cầm khăn k bị nóng r đưa tới cho anh

"bây giờ em ra ngoài nhé k làm đc gì bảo em"

"ạ Híu ra ngoài i"anh ngược mặt lên cười với nó 

"chùi ui Thanh An của ai mà iu thế" tay nó xoa lên mái tóc đen của anh

"của Trung Hiếu hì hì"

"iu anh xế, chụt"

hôn anh xog nó đi ra ngoài theo ý anh sẵn tiện chuẩn bị áo quần cho anh thay 

lát sau Hiếu đã cbi xog đồ cho anh nhưng mà mãi vẫn chx thấy An có động tĩnh gì , nó liền đứng trc của phòng tắm ns vào 

"anh ơi xong chx em đưa đồ vào này"

"h-hả anh.."An luống cuống vô tình làm đổ chậu nc

"anh s đấy ạ , anh ngã hả có s không , em vào giúp anh nhé"nó lo lắng hỏi anh

"k anh k ngã , anh sơ ý làm đổ chậu nc th ,anh chx lau phần lưng  đợi xíu"

nó k đáp lại anh mà mở cửa đi thẳng vào cầm cả đồ để anh thay 

vừa bước vào trc mắt nó là hình ảnh anh bé của nó đang cởi chuồng chỉ mặc đúng một cái quần đùi ngắn , tuy a là con trai nhưng cơ thể a đẹp lắm có khi còn hơn cả ng mẫu , đôi chân thì thon dài , vai thì nhỏ nhắn lại còn có cả thắt eo cùng làn da trắng xinh mịn màng , aaaa nó mê chết th

mà ns gì đi nữa thì Hiếu nó vẫn muốn vỗ béo cho cặp mung chinh của anh để nó căng tròn sờ  cho đã tay

"Hiếuuuu"

"d-dạ"nó hoàn hồn lại nhìn anh

"em chảy cả máu mũi r kìa , có s k đấy"anh lo lắng tiến đến lấy khăn lau cho nó

"h-hả dạ e k s ạ"ở cự li gần thế này Hiếu nó vẫn còn đờ đẫn nhìn chắm chằm vào cơ thể anh

"lại bảo thế "

"mà khoan , thằng kia m nhìn gì đấy"

"ai cho phép m vào hả"anh lùi lại , quát nó

"e cho á"nó thản nhiên đáp mà đi tới chỗ anh

"hong nhưng anh hong cho anh đã bảo anh ngại mà"hai tay anh chóng nạnh nhìn nó mặt thì k khác gì quả cà chua

"có s đâu lúc nhỏ anh vẫn tắm chung với em đấy"nó tiến lại ôm eo anh

"m puyến , nhỏ khác giờ khác" anh cố đẩy nó ra

nó thì dễ gì buông ôm anh chặt muốn ná thở

"này nghe nói k hả , đau anh khó thở"

nghe a nói thế nó mới tiếc nuối buông anh ra

"em xin lỗi hì , tại a quyến rũ em chứ em k cố ý"

"ý em muốn đổ lỗi cho anh"anh khoanh tay nghiêng đầu nhìn nó

"không không e k có ý đó"

"dỗi" anh quay lưng tính đi ra ngoài

bất chợt có bàn tay lôi anh lại , ôm anh vào lòng 

"em xin lỗi e không có ý , anh tha lỗi e nhé"đầu nó dựa vào vai anh ns với chất giọng siêu tiểu đường

anh khá bất ngờ , có chút mềm lòng với nó nên quyết định tha tội cho nó

"được r , tạm tha cho đó"

"yêy iu anh lắm ạaa"nó cười tươi hun lên má anh

"bt r cbi nhanh lên anh đói gùi"

"vâng ạaa"

ns r nó cbi lại nc mới giúp anh lau ng , sát trùng , băng bó lại vết thương cho anh r đưa đồ cho anh mặc

mà nó cũng bt lựa đồ ghê , chọn cho anh nó một cái áo phong trắng khá mỏng mà rộng với dài lắm che đến tận đầu gối của anh , trong thì nó chỉ cbi cho anh một chiếc quần shot đen , bảo anh mặc , eo ơi trong mê chết đi đc , r nó lại đưa cho anh một bộ đồ liền hình bé pokemon đưa anh mặc rồi ms cho xuống nhà 

áo pokemon nè mấy ní AndB hong nhớ tên con nầy nên đưa ảnh cho mng xem á-)                                 cre:pinterest

típ nè

vào thang máy anh thắc mắc hỏi nó

"e bảo a mặc bộ đồ trong làm gì thế xog lại bắt che"

"vì cơ thể anh chỉ đc mỗi e ngắm thui á"nó cười gian nhìn anh

anh nghe nó nói thì ngại đỏ mặt lấy tay che mặt lại , còn nó thì cứ cười khúc khích

cơ thế mà anh và nó xà quần để xuống đc nhà thì cũng đã gần 9:00 r

________________________________

8:55 sáng

nó bế anh vào phòng ăn đặt anh lên ghế r đi lại bếp lấy bình sữa ấm nó pha cho anh

"anh bé ui, uống sữa ấm này"nó dỗ ngọt đưa bình sữa cho anh bởi nó biết k ph sữa dâu thì cũng ph là sữa socola chứ mấy cái sữa tăng cân này đời nào a dễ dàng chịu uống

"hong anh k thích sữa này hong ún đâu" anh lắc đầu đẩy tay nó ra

đúng như nó đoán anh k chịu uống 

"anh bé ngoan nào , uống sữa này đi xíu cô bảo mẫu về em bảo cổ mua mì vịt quay cho"nó dùng giọng điệu ngọt ngào đung đưa tay anh

"hưm...chắc hong"mắt anh sáng lên tay thì vuốt vuốt cằm 

"chắc chắn lun ạ"nó lấy tay nựng má anh

mì vịt quay là món mà anh thích nhất nhưng lâu rồi anh chưa đc ăn nên anh quyết định đồng ý

"ya đưa sữa cho anh"anh với tay tới chỗ nó bàn tay thì cứ nắm nắm mở mở cưng lắm

"đây ạ"nó đưa bình sữa cho anh dịu dàng lấy tay xoa lên đầu anh nhỏ

"ủa à ô ảo ẫu i âu ậy íu(ủa mà cô bảo mẫu đi đâu vậy Híu)"anh vừa uống sữa vữa cắn cái ống hút nhỏ của cái bình hỏi nó

"dạ-cô đi đón cháu cô vào cùng sống phụ việc anh ạ hình như em đó nhỏ hơn em 1 tuổi  á anh thấy bé tội nên em cho vào cùng th chớ cũng k bt giúp gì đc k"

"ò em đc quyết định mấy chiện này l á" anh nhả ống hút ra hỏi nó

"vg e chỉ quyết định một số chuyển nhỏ th anh"

vì Trung Hiếu là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện từ bé nên đc bme tinh tưởng giao vc trong nhà và cũng vì tính chất công việc của bme nên hầu hết mọi chuyện trong nhà là do nó quản chỉ khi nào có mấy vc lớn thì ba mẹ nó ms đứng ra giải quyết.

"ầu z cháu cô bmau là trai hay gại zạ"

"cô hỏi em khi nào v s anh k bt"

"mà hoàn cảnh của em đó như nào á"

"cô hỏi em lúc anh bé của em đang ngủ cơ s mà bic đc hửm?" nó cười cười nhéo má anh

"au thả anh ga trả lời anh đã"anh khoanh tay ngồi xếp bàng trên ghế nhăn mặt

"dạ e bt rùi e xin lỗi cục cưng nho ,chụt"nó hôn lên cặp má anh

"nàyyy trả lời anh"

"gùi gùi-sáng cô ns với em nhóc đó là con gái tên là Trâm Mai, hoàn cảnh thì cũng chả tốt là bao , bme nhóc đã ly hôn cách đây một hai ngày vì ba nhóc đó ngoại tình bỏ hai mẹ con nhóc đó theo ng khác , mẹ nhóc đó thì vẫn còn trẻ nên bỏ lại nhóc đó cho cô bảo mẫu nhà mình là cô ruột của nhóc đó chăm , rồi ăn chs đi tìm ng thay thế , mà cô thì lại k có nhà nên bme e thuê cô về trả lương cho cô ,cho cô ở trong căn phòng nhỏ một bên phòng khách á nên cô ms xin em cho đón bé đó vào cùng mà em thấy cũng tội nên cho vào ở cùng phụ giúp cô bmẫu vài vc be bé á a"    (nhỏ Trâm Mai tui cũng bịa á k có thật đâu)

"ò em tốt dữ" anh cầm bình sữa lên tiếp tục uống

"chứ k lẽ anh nghĩ em xấu sa lắm hả"nó giả vờ mếu máo nhìn anh

"úng ậy (đúng vậy)"anh thản nhiên vừa uống sữa vừa đáp

"oa hong chịu đâu ai bày An nghĩ em vậy hả"nó khóc lóc dãy đành đạch lay ng anh

"ai bic âu , đừng lay anh nữa chóng mặt"anh thở dài

"hong hong anh k đc nghĩ em như thế huhu"

"anhhhh"

"anh An ơiiiiiii"

"cục cưng Mai Thanh An của em ơiiiii"

"anh bé của em uiiiii"

"Anh uiiiii"

"huhu"

"ờ rồi rồi bt rồi nín đi anh đùa đó anh k nghĩ thế nữa , moa"anh dữ mặt nó lại hôn lên cái má dính đầy nc mắt cá sấu của nó

nó im lặng

"anh ơi"

"ao(sao)"

"còn môi , trán với đầu nx chưa đc hôn"

"th đi đừng có đc đà lấn tới"

"ơ anhhhh"

"k có ơ"

nó quay đi giả vờ dỗi ý muốn đc anh dỗ

"Hiếu ui"

"..."

"anh ún hết sữa r này"

"ỏ anh bé của em giỏi nhứt"nó đứng bật dậy quay sang xoa đầu anh k làm nũng a nx cầm lấy cái bình không đi rửa

đúng lúc ấy tiếng chuông cửa reo lên chú vệ sĩ ở ngoài cất giọng nói

"cậu chủ là bảo mẫu ạ"

"cho vào đi"

"dạ"

 nó ns xog thì bế anh lên người nó ngồi , cho anh tựa đầu vào vai nó r nó bế anh nhỏ đang nghịch gấu bông nói 1002 câu chuyện vô tri trên lưng nó ra cửa

cô bmẫu bước vào chào nó và anh

"chào cậu chủ và cô chủ ạ"cô nháy mặt với nó

"hả gi đâu ga , cháu k ph vợ nó mà cô" anh ngốc đầu dậy nhảy xuống khỏi ng nó quay qua ns cô bmẫu

"giờ chưa ph sau này phải"Hiếu đáp anh thay cô bmẫu

"này chiện đó sau này tính k chọc anh nhá"anh quay qua nhìn nó

"em đâu có chọc tục tưng của em đâu"nó nựng má anh nhỏ đang ngại đỏ mặt của nó

"a tránh ga"anh nhăn mặt 

bỗng một tiếng nói vang lên 

"em chào hai anh"

giọng nói đó khiến Thanh An im bặt chạy vọt ra sau lưng Trung Hiếu níu chặt lấy áo nó , khiến nó bất ngờ chả hiểu chuyện gì theo phản xạ quay lưng lại ôm lấy tấm thân nhỏ đang run rẩy 

"ồ là anh Thanh An đó hả" Trâm Mai cất tiếng

nó quay mặt lại nhìn con bé đó tay thì bế anh lên quay hẳn người về phía Trâm Mai , cả nó và cô bảo mẫu đều ngạc nhiên trố mắt nhìn Trâm Mai rồi quay qua nhìn nhau

"lâu k gặp anh , anh trai"nó nhìn ng anh đang dụi đầu vào vai ng đc bt là chủ nhà k dám ngước mặt lên với ánh mắt thách thức

lúc này Trung Hiếu đã hiểu ra vì sao anh bé của nó lại sợ đến thế , đúng k sai Trâm Mai là cô em gái cùng cha khc mẹ của Thanh An là cô nhóc khiến Thanh An bị đánh trong những năm anh ms dăm 6 tuổi

"hả-anh trai"cô bmẫu ấp úng hỏi

"đúng ạ , ảnh là anh trai cùng cha khc mẹ của cháu"

"ồ v thì tốt r ha con có quen bt vs cô chủ nhỏ nhà này r thì cũng đỡ phần nào r"cô bmẫu nhẹ nhõm ns

"gì chứ cô chủ nhỏ hả , anh rời đi để làm người ở cho gia đình này r cua luôn chủ hả anh"

"này k nói hỗn hào như thế , Thanh An là ng có quyền hơn cả Hiếu đấy , An mà k đồng ý chuyện gì là k xog chuyện đấy đâu , nó thân với Hiếu từ khi còn bé đó ng ở nào ở đây con nhỏ này , m mà ns thế bị đuổi như chơi đấy tôn trọng cô chủ nhỏ đi" cô bảo mẫu nhéo tay , ns thầm vào tai Trâm Mai nhắc nhở nó

"Trâm Mai xl An đi cháu , đừng vô lễ thế"cô bmẫu dục Trâm Mai xl anh

"e xin lỗi"Trâm Mai ns vs vẻ mặt không hài lòng 

"ờ v hai ae cùng chs vs nhau ha" cô bmẫu đứng dậy gượng gạo nói

Trung Hiếu nãy giờ k ns gì , chỉ nhẹ nhàng dỗ ng anh đang sợ hãi trên lưng nó , dùng ánh nhìn khinh bỉ nhìn con nhóc đó

"không , con xl cô nhưng con k muốn Trâm Mai lại gần Thanh An đâu ạ , vì có lẽ anh bé của con k thích điều này đâu, cô hiểu ý con đúng chứ"nó cất tiếng nghiêm túc ns với cô bmẫu tay k ngừng vuốt lưng anh an ủi

"còn em Trâm Mai"

"dạ anh Hiếuuu"Tr.Mai tỏ ra nũng nịu với Hiếu (nết hãm từ nhỏ mấy ba ơi:))) 

nhìn qua Trâm Mai có đường nét gương mặt đâu đó khá giống Thanh An chắc vì anh và con nhóc đó cùng bố nhưng để mà so với An thì con nhóc đó đ đủ trình bởi Thanh An học mẹ nhiều hơn học bố , dáng người của Trâm Mai thì nhỏ nhẳn nhưng vẫn k ngon bằng Thanh An của nó vì da con bé khá tối màu và đặc biệt Trâm Mai k có thắt eo như cục cưng của nó nên nó vừa nhìn qua đã cảm thấy chán ghét , con nhóc đó còn khiến anh của nó đau nên nó lại càng thêm ghét mà thẳng thắn đáp con nhóc đó

"anh đang rất tôn trọng em nên xin em dữ chừng mực giúp anh , anh biết quá khứ em đã làm những gì với An đấy nhé , em nên biết em là người phá vỡ cuộc sống đáng lẽ ra sẽ hạnh phúc của anh ấy và cả trc khi em ra đời anh nâng niu , chăm lo Thanh An từng chút một chưa từng để anh ấy ph khóc, nhưng chính em và bà mẹ vô tâm của em khiến anh ấy phải sống trong một tuổi thơ chỉ toàn là đòn roi , em cũng nên biết khi nhỏ anh ấy chưa từng bị một ai đụng vào ng chx từng phải sợ hãi một ai nhưng em là ng khiến anh ấy ph mang trong mình một nỗi ám ảnh nên xin e tránh xa Thanh An ra giúp a nhé Thanh An k muốn nhẫn tâm đuổi e đi nên e có thể sống ở đây cùng cô e , giờ thì phiền em tránh ra và tự vào phòng cất đồ đi anh đưa anh trai e lên phòng"

nói r nó quay lưng đi , bế anh bé nhỏ trên lưng về phòng để hai cô  cháu đó đứng chôn chân tại chỗ , ng thì sợ , ng thì cay cú , uất ức

"tôi sẽ k để anh có đc hạnh phúc hơn tôi đâu anh đợi đó , rồi một ngày chỗ của anh sẽ là chỗ của tôi"Trâm Mai tức đỏ mặt nhìn theo bóng lưng Hiếu bế Thanh An đi

ban đầu con bé k muốn vào đây đâu vì nó nghe ph vào làm ng ở nhưng khi nghe đc chủ nhà là Hiếu thì nó lại đồng ý vì Trâm Mai cũng đã có lần gặp Hiếu khi đi tham gia sự kiện của gđình Hiếu cùng ông bà ngoại nó chủ một cty bé ở hà nội , Mai đã thích Hiếu từ cái nhìn đầu tiên bây giờ nó đã có cơ hội tán Hiếu nhưng chỉ vs một bậc thấp kém , Mai đã vẽ ra một kế hoặch hoàn hảo nhưng k ngỡ lại có ng cản bước nó , nhưng Mai dễ gì tha cho Hiếu và An nên nó quyết định sẽ phải khiến Hiếu ghét An cho bằng đc.. 

"chuyện vui chuẩn bị bắt đầu r đây"Thanh An nghĩ rồi ngước mặt lên nhìn Trâm Mai đang tức điên nhìn anh và nó

....


___________________________

helu mấy fen AndB nè xl vì tui lâu ra chap nho tại tui vt mà sửa nhiều quá vs nhiều lúc đang vt cái tịt r cảm thấy mình vt chx ổn r cứ sửa đi sửa lại v á nên ra chap khá lâu xl mng nhìu ạ-((

cảm ơn mng đã đc và thích fic của tui ạ       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top