05
"Kể em nghe quá khứ của anh được không?.."
Chap đây mình xưng Thanh An là em nhé.
_____________________________________________
27/4/2006
"Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật con đó, mẹ có định tổ chức không ạ?" Cậu trai hí hửng vừa đi học về đã chạy vào ôm mẹ mình.
"Để sau đi An nay mẹ không rảnh đâu" mẹ em gạt phăng cánh tay nhỏ đang ôm mình ra. "Nếu không có việc gì làm gì đi lên phòng học bài đi"
"Nhưng mà mẹ ơi.. năm trước mẹ đã hứa rồi, không lẽ mẹ lại định thất hứa hả?" Hai hàng lông mày em hơi nhíu lại, năm nào cũng vậy.
"An! Con là muốn chọc tức mẹ đúng không?" Đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt không có một chút nào thương cảm.
"Mẹ sẽ nói chuyện này với lại ba con, để xem ông ấy trị con như thế nào"
Nhắc tới ba thì em lại càng sợ, đó chỉ là dượng của em thôi.. ba vừa mới mất thì mẹ đã cưới một người đàn ông khác. Nếu chỉ cưới thôi thì đã không nói rồi, đằng này ông ấy còn cưỡng bức em.
Ở trường luôn là đối tượng bị chọn cho bọn bắt nạt.
"Ê thằng bệnh hoạn kia?" Một tên trong đám đó gần như là cầm đầu đến hỏi chuyện.
"..." lúc đấy em sợ lắm không dám trả lời..
"m bị câm à? t hỏi sao không trả lời" bước từng bước lại chỗ em, giật ngược tóc mà đập xuống bức tường, máu chảy nhiều lắm. Em không dám phản kháng chỉ có thể để cho họ thích gì thì làm, em biết nếu có phản kháng cũng chỉ khiến chúng tức thêm thôi.
Sau vụ đó thì em cũng về nói mẹ để dành lại công bằng cho mình, nhưng mẹ em chỉ nói một câu làm em chết lặng "m bị vậy là đáng đấy" không hiểu sao lúc đó tim em quặn thắt lại đau không thể tả.
Năm em bước lên tuổi 15 dượng và mẹ đã bán em cho một gã nhà giàu, gã thương em lắm lúc nào cũng chăm lo em thôi, lúc đấy em cứ tưởng đã tìm thấy ánh nắng cho riêng mình thì một lần nữa đạp em xuống dưới. Gã nuôi em đến 16 tuổi rồi nhẫn tâm vứt bỏ em dưới tầng hầm suốt ngày bị đánh đập suốt tháng quá. "Nơi đây lạnh lẽo quá ba ơi.." ngồi sụp xuống khóc đến khi không nói thành tiếng nữa.
Chỉ là may sao em trốn thoát được ngôi nhà đó và chạy ra ngoài, con đường về sau còn rất dài, em cũng không biết làm sao để đi tiếp, không có người thân, không có bạn bè, không có chỗ dựa tinh thần.
Em quỳ xuống trước mộ ba mình hồi lâu, không nói câu nào khói hương gần đó sắp cháy hết thì em mới giật mình tỉnh dậy. Em nhìn bia mộ trước mặt chỉ hận không thể tự giết luôn bản thân mình.. tự hỏi tại sao lần này đến lần khác cứ mang hại đến cho em thôi. Lờ mờ dưới tay em có vài vết cắt.. Bây giờ ổn rồi, hết đêm nay thôi thì em sẽ được tự do.
Đến khi em tỉnh dậy mới thấy mình ở trong bệnh viện từ bao giờ, nhìn ra ngoài kia, trời tối đen như mực bao chùm khắp cả một vùng trời. Nhìn xuống đôi bàn tay toàn là vết xước và một vài vết cắt đã được băng lại rất đàng hoàng.
Ngó ra ngoài chỉ là một cái hành lang tối đên, chỉ chừa lại bảng hiệu phòng treo trên tường là còn sáng, chỉ có một vài y tá đi ra vào lại thôi chứ không còn ai nữa.
Định chạy ra khỏi đây thì cửa phòng đột ngột mở.
"Em định đi đâu giờ này?" Một anh trai bước vào, vẫn không mảy may quan tâm đến sắc mặt em, chỉ muốn hỏi xem em đi đâu.
"Anh tên Ngọc Chương nhé, nhà em ở đâu sao lại lang thang ngoài trời kia thế?"
"..." em có hơi dè chừng, liệu người đằng trước có giống như những người kia không.
"Anh không phải kẻ xấu hay bắt cóc gì đâu, anh chỉ muốn hỏi em thôi" Ngọc Chương này cứ sợ bé con này tưởng hắn là người xấu mất.
"E- em không có nhà.." run rẩy mà trả lời từng chữ.
"À xin lỗi em nhé, anh không nên hỏi"
"Không sao ạ" nhìn mặt em sáng sủa lắm, nhưng không biết trong tâm em đã chịu những gì mà trên người toàn vết thương..
"Về nhà anh không?"
"..liệu anh có bắt em bỏ vào tầng hầm không ạ?" Câu nói ngây thơ của một cậu bé đã từng bị tổn thương tâm lí lẫn thể xác.
"Thật sự anh không hiểu họ có khi nào em là con của họ không" Điều gì đã biến một cậu nhóc năng động thành một cậu nhóc tự lập một mình như vậy không còn như trước nữa.
Năm 17 tuổi
Em được anh Chương dẫn về, nơi mà em chưa bao giờ được có một tình yêu trọn vẹn nay đã được bù đắp, mọi người trong nhà đều xem em như là gia đình.
Năm 20 tuổi
Em được anh Chương mua cho một căn nhà, điều ước chưa lần nào được, vì trước sinh nhật em có lỡ buộc miệng nói muốn có cái căn nhà để tự lập. Em chỉ mong muốn thôi không ngờ anh thật sự đã mua cho em thật..
Năm 21 tuổi
Em thực sự đã tìm được một công việc hợp với em thật sự, đó là nhân viên của quán cafe bởi vì ngoại hình của mình mà thu hút các bạn nữ đến xin chụp ảnh.
Vết cắt sâu trong quá khứ có thể không nhắc lại, nhưng nó luôn ám ảnh theo em đến tận bây giờ..
_____________________________________________
Anh vừa kể, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, con người bé nhỏ này quá giỏi rồi, có thể cố gắng sống đến ngày hôm nay.
Nước mắt cậu cũng không tự chủ mà rơi xuống, trước đây cậu chưa từng khóc vì ai đó, nhưng khi nghe anh kể câu chuyện của mình thì chỉ muốn ôm con người này vào lòng.
Đưa tay quẹt giọt nước mắt bên mắt anh, đặt xuống đó một nụ hôn "Mai Thanh An giỏi lắm đó" nói rồi ôm lấy người trước mặt.
"..."
"Sau này còn lại cứ để em lo" anh thật sự không hiểu câu nói này của cậu.
"Được rồi nào.. giờ cho anh biết tại sao em lại muốn biết quá khứ anh vậy?"
"A.. em không biết có nên nói không, hôm qua em chỉ là đi ngang qua phòng anh thôi, vì cái tính tò mò của em thì em có bước vào thấy cái tấm ảnh cắt nát của anh trên bàn, nhưng mà em chỉ thấy nó bị cắt thôi chưa thấy hết đâu.. đ-đừng giận em nhé?" cậu bây giờ không biết giải thích sao cho nó hợp lí, chỉ sợ anh nổi cáu thôi
Thấy cậu rối mà nói vấp quá chừng, anh bật cười.
"Anh không giận đâu, nhưng mà nhìn mặt em a-anh hơi buồn cười thôi"
"Cái gì cơ anh cười em à?" Cậu thì lo là anh giận, còn khi anh nghe cậu kể thì cười?? Bực nhé!
Vật người nhỏ xuống sofa, tay kia giữ chặt hai tay anh không cho chạy.
"Xin lỗi em đi"
"Ơ tại sao?" Rõ ràng Hiếu mới sai khi bước vào phòng anh mà, giờ bắt người ta xin lỗi??
"Bỏ ra đi anh chịu thua, ơ này nhột.." bàn tay hư hỏng của cậu luồng vào bên trong áo anh, tay cậu hơi lạnh chạm vào đâu thì anh rùng mình đến đó.
"Ah.." Tự nhiên anh rên lên một tiếng, bất giác tay tự đưa lên che miệng lại, cậu có nghe thấy nhé.. vì tiếng rên của anh mà cả hai đều ngại ngùng, anh thì khỏi nói rồi, ngại mà không biết dấu mặt đâu luôn, còn cậu thì cười đến tít cả mắt, là ngại ngùng dữ chưa?
"Chắc anh chưa từng bị chạm vậy nên hơi thấy kích thích đúng không?"
"Điên à bỏ ra đi" Bật mode đanh đá lên sẵn sàng chiến với cậu.
"Tạm tha cho anh đó, lần sau thì không nhé" leo xuống người anh để cho anh thở.
_____________________________________________
Thích đăng khuya vậy đó 🥰, cảm ơn vì đã xem nhó, nhớ bình chọn cho tuii 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top