tỏ tình
Mai Thanh An là một thằng vừa ngu vừa nghễnh chính hiệu. Thật đấy, Nguyễn Trung Hiếu nửa câu cũng không nói đùa đâu.
Đã không ít lần cậu cố gắng bộc lộ tình cảm của mình dành cho anh chàng này rõ ràng hết sức có thể, kiểu chỉ thiếu câu "em yêu anh nhiều vãi chưởng" nữa thôi ấy, nhưng thật khó khăn làm sao khi Dlow chính là chúa ngơ của nguyên cái Rap Việt, và tất nhiên rồi, anh ta không hiểu một tí gì cả, vẫn ngu ngơ cười hề hề rồi bảo Hiếu là "anh em tốt" của ảnh.
Đùa không vui, Strange H đã căng.
Mỗi tội anh ta cười hề hề trông vô tri mà vẫn đẹp trai không chịu được. Trung Hiếu cảm thấy hình như anh ta biết anh ta cười đẹp hay sao ấy, cứ cười mãi thôi, hoặc vấn đề ở đây vốn là do bản thân Nguyễn Trung Hiếu cứ mỗi lần xuất hiện trước mặt Mai Thanh An là lại làm trò hài trong vô thức, tự biến mình thành cây hề khiến cho anh ta cười ngờ nghệch hết ngày.
Làm cho người mình thương cười cả ngày cũng vui đấy, nhưng cứ gian gian díu díu mập mờ mãi khiến Strange H Boy hài hước thấy rất là khó chịu trong người đó nhé. Cậu ta cũng biết sợ mà, sợ đến khi ngỏ lời yêu thì anh An của cậu sẽ thốt ra câu "ủa anh tưởng anh với mày là anh em" ấy, vì dù sao anh ta vẫn mãi là một đồ ngốc siêu đáng yêu trong mắt đồng chí Trung Hiếu thôi.
Bởi vậy, thay vì tự mình đau khổ khi không biết phải làm sao mới có thể khiến cho Mai Thanh An biết rõ tình cảm của cậu, thì Nguyễn Trung Hiếu đã quyết định rằng sẽ cầu cứu thằng bạn cùng phòng của mình - Hoàng Đức Duy, hay còn gọi là thí sinh đầu tiên tán đổ người thương thành công trong căn nhà chung này. À trừ chú Trần Văn Lai Minh và chị Trần Nguyễn Thanh Nhi ra nhé.
Strange H đã nghĩ đấy là một ý kiến hay, vì thằng đầu thanh long là một người có kinh nghiệm trong vấn đề này rồi.
Nhưng không, đời không như là mơ.
sdg.strangeh -> captain_0603
sdg.strangeh
ê cu
hỏi tí vấn đề nhạy cảm nào
captain_0603
sủa nhanh t đi chơi với roái đơ
sdg.strangeh
adu sao anh biết em đang cần
khuyên về tình cảm vậy
anh iu theo dõi em đúng không?
đang núp tủ đồ à
captain_0603
có cc
trái tim này chỉ có Nguyễn Quang Anh thôi
không dư chỗ để chứa mày
sdg.strangeh
dm phũ thế
captain_0603
sủa lẹ đi cu
sdg.strangeh
thì chuyện là như thế đấy :D
captain_0603
mẹ m khỏi nói đi
bố biết thừa chuyện liên quan
tới nghễnh nhà m rồi
sdg.strangeh
anh iu biết rồi còn hỏi em làm gì
giờ cái em cần là
làm sao để ảnh biết em
thích ảnh vailoz
captain_0603
thì đấy
sdg.strangeh
???
đừng có mà bắt chước bố m
captain_0603
em xin lũi anh iu
sdg.strangeh
ew tởm vcl nín đi Duy
captain_0603
t cho m trải nghiệm cảm giác
ban nãy của t đấy
m cũng tởm vl Hiếu ơi
captain_0603
mà dm vô thẳng vấn đề coi
mất thời gian vcl
sdg.strangeh
m mới là người đi đường vòng mà??
captain_0603
...
t quên
sdg.strangeh
vậy làm sao để nghễnh chúa đội m đổ t?
captain_0603
biết chết liền
sdg.strangeh
sao mới đầu m không nói v đi??
captain_0603
chứ m nghĩ lí do gì mà t vòng vo
từ nãy tới giờ hả Hiếu??
t tán được Quang Anh là do bọn t
ở cùng phòng đó chứ
sdg.strangeh
ý m là muốn tán nhanh thì tốt nhất
là bạn cùng phòng à?
nhưng em cũng ở chung với anh mò?
captain_0603
m phắn
Được rồi, câu chuyện vô tri này đã đến hồi hết. Ngay cả thằng Đội trưởng cũng không cứu được Hiếu Thứ Ba.
Nếu nói về việc ở cùng phòng, thì trước khi quay vòng hai Strange H đã từng sống chung với Dlow một tuần rồi. Cũng chỉ là ngủ lại cho tiện thảo luận về bài thi của cả hai, rồi từ đó thuận đường mà tâm sự này kia thôi, không làm gì hết, Hiếu thề.
Sau lần tâm sự dài một tuần đó mới khiến Hiếu Hiếu Hiếu cảm thấy rung động với Thanh An đó, chứ khi không ai rảnh đâu mà thích một khứa đã lớn hơn mình hai tuổi mà lại vừa ngu ngơ vừa nghễnh ngãng.
Mà công nhận thằng Captain nói đúng thật, ở chung phòng dễ dính con quỷ tình yêu với nhau lắm.
Thôi thì cuộc sống mà, phải có lúc thăng lúc trầm, và cũng phải có những phút giây nhắm trúng người vô tri để thích. Dòng đời đưa đẩy Nguyễn Trung Hiếu phải lòng một đứa sinh năm 2001 nhưng mang trí nhớ của ông già 1949 thì Hiếu cũng phải chịu thôi. Mà nói trắng ra thì cũng chẳng có dòng đời nào đẩy cả, tất cả là do vị huấn luyện viên yêu quý của cả hai - Andree Right Hand, ở vòng thi thứ hai đã ghép cặp đấu là Strange H và Dlow.
Nếu giây phút đấy, người đứng lên bàn cân để so sánh với Nguyễn Trung Hiếu không phải là Mai Thanh An, thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng trở nên khó xử như bây giờ. Nếu từ ngay vòng chinh phục, người mang Dlow về không phải là Bùi Thế Anh, thì Hiếu Hiếu Hiếu và Thanh An chắc cũng chẳng có mỗi quan hệ nào vượt ngưỡng bạn bè.
Mà trên thế gian này, câu chuyện đã được chêm thêm chữ "nếu" thì sẽ mãi mãi là việc đi trái lại với hiện thực. Dù có nói sao đi chăng nữa, từng bộ phận trên cơ thể Strange H đều biết rằng: Dlow thật sự đã chiếm trọn lấy tình cảm và cả trái tim này rồi.
Vạn vật trên thế gian này có đổi dời như thế nào, thì cũng chỉ dẫn Nguyễn Trung Hiếu đến một con đường duy nhất. Và trùng hợp thay, kẻ đứng cuối lối mòn đó, lại chính là Mai Thanh An.
Nhưng không chỉ vì một Dlow không thích Strange H mà khiến cho Hiếu cảm thấy cuộc đời trở nên tối tăm hơn. Như cách mà hầu hết mọi người đều nhận xét về cậu, thì ấn tượng sâu sắc nhất của thế giới này đối với cái tên "Nguyễn Trung Hiếu" chính là một cậu trai còn trẻ khỏe và tràn đầy năng lượng tích cực. Đến cả Mai Thanh An cũng phải công nhận việc này, thì hà cớ chi Hiếu Hiếu Hiếu lại phải cảm thấy phiền lòng vì một mối tình chỉ vừa chớm nở gần đây?
Trung Hiếu cũng tự cảm thấy rằng mấy việc như buồn tình không hợp với mình lắm, nên đồng chí Po Pí Po quyết định sẽ đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho thật sạch sẽ, ăn mặc thật bảnh bao để trở thành thằng 2k3 siêu cấp đẹp trai trong mắt mọi người, và cả trong mắt của người mình thích vào tối hôm nay - buổi tối cuối cùng Mai Thanh Nghễnh đi ăn chơi cùng Da Money Team, với tư cách là thí sinh do huấn luyện viên Andree bồi dưỡng. Cũng chính là bữa tiệc tạm biệt những người không còn thuộc đội đá bóng của cầu thủ Bùi Thế Anh nữa.
Nói thì nói vậy thôi, chứ đội Andree với đội B Ray giao lưu với nhau suốt ấy mà. Đến cả hai vị huấn luyện viên còn dính nhau như hình với bóng, thì lấy lí do gì để cản mấy đứa học trò của mình bám dính lấy nhau? Vì thế nên Po Pí Po chẳng quan ngại về vấn đề không được gặp Mai Thanh Nghễnh nữa đâu.
Tóm lại thì vẫn phải đi tiễn người ta về với đội khác, dù sao thì cũng là do cậu loại anh nên đại ca của huấn luyện viên nhà mình mới mất cái nón vàng.
Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ về tương lai xa xăm, nơi không còn Dlow ở bên cạnh với tư cách là thành viên của Da Money Team nữa, Trung Hiếu mới nhận ra rằng mình đã đứng trước gương được hơn một tiếng rồi. Nếu theo lời của Hoàng Đức Duy tường thuật lại và những gì Nguyễn Trung Hiếu đã từng chứng kiến, thì tổng thời gian cậu ở trong nhà tắm đã vượt qua kỉ lục do Nguyễn Quang Anh tạo ra.
Và người anh cùng phòng của cậu cũng đã đứng hối ngoài cửa được hơn năm phút đồng hồ rồi, kèm theo đó là những lời gào thét như nỗi đau giằng xé tâm can, có khi đến mấy lầu dưới còn nghe thấy tiếng vọng:
- "Hiếu ơi, anh lạy mày, đừng cố phá kỉ lục của anh mày nữa, cả đội đợi lòi trĩ ở quán rồi kìa."
- "Hiếu ơi mày có muốn tiễn thằng nghễnh với đám anh Khương, anh Thắng đi thật không, hay cái nhan sắc của mày quan trọng hơn cả Mai Thanh An??"
Nào Rhyder, trần đời này không có cái gì quan trọng hơn Dlow trong lòng Strange H đâu.
Hoàng Đức Duy thấy anh người yêu mình tí lại ra trước cửa phòng tắm gào thét trong vô vọng, dòm cũng tội tội, định bụng đạp cửa xông vào lôi đầu thằng Hiếu ra cho bớt lằng nhằng. May sao Nguyễn Trung Hiếu rốt cuộc cũng đã từ Mặt Trăng rớt về lại Trái Đất, vừa mở cửa phòng tắm thì đập ngay vào mắt là bàn chân của người yêu Nguyễn Quang Anh.
- "Ủa hai người về khi nào vậy, nãy thằng Duy còn nhắn với em là đi chơi với anh mà?"
Nói câu nghe hồn nhiên ghê, cậu nào biết rằng chỉ một lời nói đó thôi đã đụng vào trúng nỗi đau của cả hai người trước mặt mình đâu.
- "Vừa đi ra đến quán thì gặp ngay thầy đang ở đấy này, xong bị đuổi về soạn đồ luôn. Thầy bảo về sửa soạn cho đẹp tối còn đi bar bủng lần cuối cùng."
Nghe câu nói đó của Quang Anh, cậu vô thức đảo mắt nhìn qua phía thằng bạn đồng trang lứa của mình. Và Trung Hiếu xin thề với trời là không có cái biểu cảm nào thảm hại hơn Đức Duy lúc đấy đâu. Mặt nó xị xuống, diễn ra một cái nét tủi thân rất chi là thật trân, giống như việc đồ ăn thơm phức đang ở ngay trước mắt mà đến một mẩu bạn cũng không được nếm thử ấy.
Cũng đúng thôi, nó bị anh Bảo nhốt trong phòng thu suốt tuần, mãi mới có dịp được đi chim chuột với anh người yêu thì lại bị chồng của huấn luyện viên nhà mình bắt phắn về, thử hỏi xem nếu Thanh An cũng như thế thì bạn Tam Hiếu có cay không?
Có chứ, cơ mà nếu bị vậy thì Hiếu cũng lực bất tòng tâm thôi, không được phép hỗn với thầy và nóc nhà của thầy nghe chưa.
- "Thế giờ em phải đợi anh thêm nửa tiếng nữa để anh tắm rửa rồi mình mới đi á?"
Nguyễn Quang Anh cảm thấy khứa này có vẻ như không nạp được những gì mình đã nói lúc nãy. Anh đã bảo đội đang đợi ngoài kia, hối như cháy nhà vậy, mà nó vẫn có thể ngu ngơ hỏi như thế cho được. Với lại anh nó đứng ngay trước mắt đang chỉnh chu gọn gàng thế này mà nó cũng hỏi được câu đấy, thì dám chắc thằng này mê Mai Thanh An quá nên bị nhiễm tính ngơ đặc trưng của Tuấn Nghễnh luôn rồi.
- "Mày khỏi, anh qua phòng khác tắm ké rồi chứ ai rảnh mà đứng đợi mày một tiếng đồng hồ. Phắn nhanh cho anh nhờ."
Hình như từ ngày anh Công Hiếu kêu anh Đức Trí phắn thì từ này phổ biến hơn thì phải?
Được rồi mà, không đuổi thì cậu cũng tự biết đường xách chân lên đi tìm tình yêu của mình thôi.
Với lại đứng đây một hồi nữa thế nào cũng bị Hoàng Đức Duy đá đít ra khỏi nhà, vậy nên với vốn kinh nghiệm được tích lũy sau hai mươi năm sống trên đời của mình, thì Nguyễn Trung Hiếu đã đưa ra được quyết định sáng suốt nhất - vắt chân lên cổ và chạy đi ngay lập tức trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng mà hình như Hiếu quên mất chuyện gì hay sao ấy?
À, Nguyễn Quang Anh đứng xịt keo ở nhà rồi. Anh đã phải dành ra hơn một tiếng đồng hồ để đợi nó chải chuốt cho đẹp trai, rồi sẽ cùng nhau đi đến quán như lời nó hứa, rốt cuộc nó vì rén người yêu anh mà chuồn đi trước luôn.
Cơ mà làm ơn đấy, quay lại đây và cứu Rhyder đi được không? Thằng Captainboy lại làm nũng không chịu cho anh đi rồi này.
Thôi Quang Anh chịu trận đi nhé, tại Trung Hiếu lỡ chạy hơi xa rồi á. Bảo chạy vậy thôi chứ bước ra khỏi nhà là Hiếu lại từ từ mà cuốc bộ rồi, cũng tại quán bar mà cả Da Money Team đang tụ tập cũng khá gần khu nhà chung, không đi vội vàng thì vẫn có thể tới nơi một cách nhanh chóng. Vậy nên Trung Hiếu cứ bình tĩnh tiêu soái sải bước trên con đường tấp nập chốn đô thị phồn hoa, trong đầu thì toàn nghĩ đến những chuyện vẩn vơ trên trời dưới đất.
Ví dụ như là trời hôm nay thật sự rất đẹp này?
Strange H cũng biết chọn giờ để bước chân ra đường đó chứ, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy thời khắc lung linh nhất của đất trời trong một ngày dài - khi Mặt Trời trông như một chiếc lòng đỏ trứng gà đang dần buông thõng mình xuống nơi chân trời xa xăm, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực. Đó là một gam màu nóng, nhưng nó chẳng chói chang như ánh Mặt Trời lúc ban trưa, cũng chẳng dịu dàng ấm áp như những tia nắng sớm, mà lại mang lên mình vẻ nóng nảy, hớt hải như những công nhân viên chức vừa tan làm ngay lúc này.
Một khung cảnh kì vĩ, toát lên được vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên.
Trong khoảnh khắc này, biết bao đôi uyên ương đang nắm tay nhau sải bước nơi đại lộ tấp nập người qua, vậy tại sao lại có kẻ trông cô đơn đến thế, cứ như vậy mà đứng đây một thân một mình? Từ đó tự mình toát lên một vẻ buồn tủi khó có thể miêu tả, giống như đang tự chôn vùi bản thân trong biển người bao la, để rồi biến mất mà không ai hay biết.
Chỉ là, người đó không ý thức được rằng có ánh mắt đang nhìn về hướng mình từ nãy đến giờ.
Phải rồi, làm sao có thể không nhận ra người mình thương cơ chứ? Cho dù Mai Thanh An có cố hết sức mình để lẩn trốn trong đám đông đi chăng nữa, thì vẫn có một Nguyễn Trung Hiếu tìm ra được cậu trai đầu bạch kim này thôi.
Nhưng tại sao anh lại cô đơn đến thế? Tại sao hôm nay trông anh nhỏ bé đến lạ lùng?
Rốt cuộc, thứ gì khiến Mặt Trời nhỏ của em phải muộn phiền đến mức tự vùi mình vào chốn đô thị phồn hoa phú quý này?
Mọi bộ phận trên cơ thể đều thôi thúc cậu phải đến bắt lấy anh ngay bây giờ, hoặc cậu sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy người con trai này nữa. Liệu có ai trên thế gian này, tự bản thân chứng kiến ngọn lửa trong lòng người mình thương dần dần tàn lụi mà lại có thể khoanh tay đứng nhìn không? Trung Hiếu dám chắc là không có.
Bởi vậy, hãy để em nắm lấy đôi tay anh, níu giữ anh lại nơi trần gian không hoàn hảo này nhé?
- "Anh An!"
Nghe tiếng cậu gọi, thoáng thấy nét hoảng hốt hiện hữu trên gương mặt anh. Nhưng trong sự bất ngờ đó lại có cả sự vui mừng, giống như con người cô đơn ấy đã nắm được cọng rơm cứu lấy cuộc đời mình, chính thức tìm thấy chỗ trú chân cho thân xác này ở một thế giới tràn ngập đau thương.
Nhưng làm thế nào để anh đối mặt với cậu đây? Danh dự của một thằng đàn ông không cho phép Mai Thanh An để cho người thương thấy được sự thảm hại của mình. Chưa kể rằng sự thảm hại ấy rốt cuộc lại xuất phát từ chính thứ tình cảm anh dành cho cậu, khi anh vẫn đang không biết phải đối mặt với nó ra sao, thậm chí cũng chẳng biết rằng Hiếu có cảm thấy gì đó khác lạ với anh hay không, thì hai người đã không còn cơ hội gặp nhau nhiều như trước.
Trung Hiếu thật sự rất quan tâm đến anh, quan tâm đến từng thứ nhỏ bé nhất. Chỉ ở cùng nhau vỏn vẹn một tuần, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại khiến Thanh An cảm thấy mình sắp được chiều thành em bé luôn rồi. Không khéo lại tăng lên mấy cân, chết dở.
Cậu ta cứ như vậy, đến bên cạnh Mai Thanh An một cách thật nhẹ nhàng, trao cho anh sự ân cần, dịu dàng mà biết bao người ao ước, khiến cho anh lần đầu cảm thấy rung động trước một người con trai, cũng là lần đầu nghi ngờ việc "người ấy" có thích mình hay không. Dù sao thì Hiếu cũng là một thằng vừa có cái mã ngoài siêu đẹp trai, vừa mang nét dễ thương của tuổi mới lớn, lại còn chu đáo từng li từng tí một, nói chung là Nguyễn Trung Hiếu được Mai Thanh An chấm mười điểm trên thang mười, không có nhưng. Ngoài kia chắc cũng không ít cô gái đã đổ gục xuống bởi cậu rồi, làm gì tới lượt một kẻ cùng giới tính với cậu được chạm đến tia nắng chói chang ấy.
Nhưng anh đâu biết rằng Nguyễn Trung Hiếu vốn chẳng quan tâm đến mấy vấn đề đấy cho lắm, cái cậu ta quan tâm chỉ có anh, rằng anh có bị làm sao không, rằng có thể biến nụ cười trên đôi môi anh thành vĩnh hằng thiên thu bất biến hay không. Mai Thanh An là ngoại lệ duy nhất của Nguyễn Trung Hiếu, là rapper đầu tiên Hiếu theo đuổi từ năm cuối cấp ba đến tận bây giờ, là "đối thủ" mà Strange H phải vượt qua ở vòng đối đầu, là kẻ đầu tiên, cũng là kẻ cuối cùng cậu đối xử một cách đặc biệt đến thế.
Luôn luôn là như vậy, mọi hành động và lời nói của Trung Hiếu đều chứng tỏ rằng cậu thật sự rất yêu Thanh An, yêu bằng tất cả những gì cậu có.
Strange H không muốn khiến Dlow buồn, càng không muốn biến bản thân mình thành kẻ gây nên nỗi buồn tủi trong anh.
Trong khi tự mình vẩn vơ trong trí tưởng tượng của bản thân, một lần nữa, vẫn là giọng nói trầm ấm của Hiếu kéo anh trở về với thực tại. Nếu bảo Mai Thanh An không mê giọng của Nguyễn Trung Hiếu thì chắc chắn đấy là nói dối, dù sao thì Hiếu mười điểm mà, đến cả giọng nói cũng hay không chịu được.
- "Anh An? Mai Thanh An? Dlow??"
- "..."
- "Alo alo 1234 anh có nghe thấy tiếng em không Thanh An??"
Này người đẹp, đừng làm đàn em của mình sợ chứ. Anh cứ ngẩn ngơ ra như vậy mãi sẽ khiến Trung Hiếu lo đến mức hồn lìa khỏi xác mất.
- "Hả? À Hiếu đó à..."
- "Vâng? Anh làm sao thế, sao lại đứng đây một mình?"
Anh phải đối mặt với câu hỏi của người mình thương thế nào đây? Nói rằng anh yêu cậu đến sắp nổ tung cả tâm trí rồi, rằng anh không muốn rời xa cậu, rằng tim anh đã lỡ đi một nhịp vì sự ân cần của cậu đã từng dành cho anh?
Mai Thanh An thực sự đã có một khoảng thời gian muốn phủ nhận tình cảm anh dành cho cậu trai mang tên Nguyễn Trung Hiếu. Và giờ anh lại phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn cả việc đó, chính là làm cách nào để có thể nói ra tình yêu ấy mà không mất đi mối quan hệ vốn có của cả hai.
Anh sợ lắm. Sợ bản thân tự ảo tưởng rằng mình được yêu. Sợ những nhẹ nhàng Hiếu dành cho anh không phải là đặc quyền, mà nó còn dành cho những người khác.
- "Anh chỉ là... có chút buồn. Một nỗi buồn không rõ lí do."
Anh không đủ can đảm để nói sự thật cho em biết.
- "Vậy em sẽ ở đây cùng anh cho đến khi nào anh bình tĩnh hơn nhé?"
Nhưng tại sao em lại luôn dịu dàng hết mực với kẻ hèn nhát này vậy?
- "Như thế thì phiền em lắm-"
- "Em không phiền."
Việc liên quan tới Mai Thanh An chưa bao giờ là phiền phức đối với em, vậy nên đừng cố gắng đẩy em ra xa nữa, có được không?
Bầu không khí bỗng trở nên khó xử đến lạ, chỉ vì hai người thương nhau mà chẳng ai dám ngỏ lời yêu. Đứng giữa phố xá náo nhiệt, chợt xuất hiện một khoảng không gian dường như im lặng đến chết người, nhưng cũng mang nét ngượng ngùng không nói lên câu.
Rốt cuộc hai thân ảnh ấy lại thẫn người ra dưới ánh chiều tà, ngắm nhìn người còn lại dần đắm mình vào màu nắng sắp tàn lụi. Có lẽ đó là một khoảnh khắc đẹp, nhưng nếu không cố gắng níu giữ người kia lại, họ sẽ mất đi nhau mãi mãi.
Và Nguyễn Trung Hiếu chẳng hề muốn Mai Thanh An biến mất khỏi cuộc đời mình.
- "An này, em có chuyện muốn nói với anh."
Hiếu hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng lấy đủ dũng khí để thốt ra câu nói mà cậu luôn giấu kín trong trái tim non nớt của mình.
- "Có lẽ em nói ra lời này hơi vội vàng, và cũng chẳng ai ngờ tới việc một câu nói hết mực quan trọng lại được thốt ra mà chẳng có sự chuẩn bị trước nào cả."
- "Em yêu anh rất nhiều, An à."
- "..."
Ngơ ngác, bất ngờ, và ngẩn ra như một kẻ ngốc chính là những từ dùng để miêu tả trạng thái của Mai Thanh An ngay lúc này.
Đó là câu nói mà An mong chờ suốt một tháng qua đấy, liệu Hiếu có biết không? An cũng yêu Hiếu nhiều lắm, nhưng anh lại hèn nhát hơn Hiếu nhiều, chẳng dám bộc lộ, cũng chẳng dám nói ra lời yêu thương dành cho người quan trọng nhất.
Anh cũng yêu em.
Nhưng anh không biết phải phản ứng lại lời tỏ tình đột ngột này như thế nào.
Rốt cuộc thứ đáp trả lại câu nói của Trung Hiếu lại chỉ có sự im lặng đến đau lòng của Thanh An. Lần đầu được tỏ tình, lần đầu được một người con trai thầm thương trộm nhớ, cũng là lần đầu biết cách đắm mình vào tình yêu socola kẹo mút ngọt ngào, thực sự khiến Dlow không biết làm sao để có thể đối mặt với nó một cách ổn thỏa nhất.
Vào giây phút ấy, dường như Mai Thanh An không muốn làm kẻ hèn nhát nữa. Nhưng bản thân anh lại nhận ra rằng một tháng là quá ngắn để có thể quyết định rằng mình có nảy sinh tình cảm vượt quá mực bạn bè với Nguyễn Trung Hiếu hay không.
- "Anh..."
Anh do dự. Cảm giác phân vân vì chính thứ tình yêu khiến anh trằn trọc suốt mấy đêm không ngủ được, khiến anh ngày nhớ đêm mong về một người khác lạ. Có lẽ anh thật sự cần thêm thời gian để hiểu rõ chính mình, cũng như để hiểu rõ tình cảm Hiếu dành cho anh không đơn thuần chỉ là thoáng qua.
- "Anh nghĩ mình cần suy nghĩ về nó, Hiếu à."
- "Liệu em có thể giữ lấy tình cảm ấy lâu thêm một chút nữa, chờ đợi anh thêm một chút nữa không?"
Mai Thanh An biết đó không phải là một câu trả lời khôn ngoan để đáp lại tình cảm của một người, nhưng anh hiện tại không đủ bình tĩnh, cũng chẳng đủ tự tin để xác định đúng câu trả lời mình cần thốt ra.
Và Nguyễn Trung Hiếu nhận ra điều đó, nhận ra sự lo lắng trong lời nói của anh.
Hiếu đã đợi An từ rất lâu rồi, từ thời rapper Dlow còn chưa biết Strange H là ai. Ban đầu chỉ đơn thuần là sự mong chờ của một người hâm mộ dành cho nghệ sĩ yêu thích của mình, sau đó là kìm lấy tình cảm bỗng nhiên nảy sinh trong trái tim để đợi anh chú ý đến kẻ đã được xem là "đồng nghiệp" của anh, và cuối cùng chính là khoảnh khắc này, chờ anh cảm nhận được tình cảm được gói ghém lại hết sức đẹp đẽ trong lòng Trung Hiếu.
Đã đợi vài năm rồi, sao lại ngại đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa? Đối với Mai Thanh An, Nguyễn Trung Hiếu có thể dùng cả đời để mong ngóng theo, chỉ cần có một cơ hội đã là quá đủ rồi.
- "Được chứ. Tạm thời mình bỏ qua chuyện đó, em và anh đến quán nhé? Mọi người đang đợi rồi đó."
Dù không nhận được câu trả lời vừa ý mình từ anh, sao em vẫn dịu dàng với anh đến như vậy hả Hiếu? Em cứ như vậy mãi, làm sao anh dám chắc rằng mình xứng với tình cảm của em?
Cứ như vậy, những bước chân nặng nề trên con phố nhộn nhịp đã chẳng còn tồn tại nữa, thay vào đó là hai bóng người lặng lẽ sải bước bên nhau dưới ánh chiều tà. Khung cảnh hoàng hôn vốn đã lãng mạn, giờ lại chứa chan biết bao tâm tình của tuổi trẻ, bởi kẻ cô đơn lạc lõng giữa nơi đông người ban nãy đã tìm được chốn dung thân cho mình.
Có lẽ đến thiên nhiên cũng ủng hộ tình yêu kẹo bông của hai người trẻ tuổi này. Một không gian quá đỗi nên thơ, bên cạnh đó là một lời tỏ tình vội vã của tuổi xuân thì. Hai trái tim đã cùng chung nhịp đập từ lâu, cũng đã cùng tin tưởng vào một tình yêu đầy nhiệt huyết trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, hà cớ chi lại không trao cho nhau một cơ hội được tiến sát lại gần hơn?
Tất cả mọi thứ đều thôi thúc Mai Thanh An phải bộc bạch tấm lòng của mình với Nguyễn Trung Hiếu, và có lẽ anh cũng đã hạ quyết tâm về vấn đề này.
Một lần nữa, anh nên mở cửa trái tim mình, để mình được sống đúng với tuổi trẻ tràn đầy năng lượng. Cả hai đều còn quá trẻ để nuối tiếc về quá khứ, vậy tại sao không tự mình vực dậy, thoát khỏi vết sẹo đã in sâu trong trái tim từ thuở xa xưa và dũng cảm đương đầu với mọi thứ, dám làm dám chịu, dám yêu và dám được yêu?
---------
Truyện hết rồi nha các bà, tình cảm rõ ràng thế rồi thì không gì cũng về với nhau thôi <3 Đừng ngóng phần 2 nữa, chính thức hết rồi đó.
22:39 25/08/2023.
phpwsmh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top