3

Can you stay up all night?

Fuck me 'til the daylight...



Lúc Trung Hiếu đặt được con sâu rượu xuống giường thì đã gần hai giờ sáng. Nó không thấy mệt lắm vì đây chỉ là giờ đi ngủ thường ngày, có khi còn muộn hơn, có khi thức luôn tới sáng. Điều duy nhất nó quan tâm bây giờ là Thanh An đang nằm trên giường nó, trong phòng nó, ở nhà nó. Những giấc ngủ chập chờn ở studio lúc cả hai chuẩn bị cho vòng đối đầu không mang lại cho Hiếu cảm giác khác lạ như thế này, khi mà anh đang ở trong địa bàn của nó, cận kề bên nó. Hiếu dần cúi sát xuống, ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt ấy.

Chỉ một lần này thôi.

Những xúc cảm dâng lên lấn át chút lí trí của Trung Hiếu, nó ấn môi mình lên môi anh.

Mềm mại và ngọt ngào.

Nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước, chỉ thế thôi đã khiến nó thỏa mãn. Hiếu không dám đòi hỏi nhiều, khi mà giữa An và nó vẫn tồn tại hàng tá những nút thắt chưa được tháo gỡ.

Nhưng ngay lúc Hiếu định ôm gối ngủ tạm đâu đó trong nhà thì vạt áo nó bị kéo xuống. Nó giật mình quay lại thì thấy anh nó đã mở mắt từ bao giờ.

"Hiếu định bỏ anh à?"

Không hiểu sao mắt anh lại ươn ướt như vừa bị ai bắt nạt làm Hiếu thấy tội lỗi kinh khủng.

"Anh say lắm rồi, em chỉ định ra chỗ khác ngủ cho anh thoải mái thôi."

"Nhưng mà, nhưng mà Hiếu vừa hôn hôn anh, hôn vào đây này."

Thanh An trông như sắp khóc đến nơi, một tay vẫn giữ chặt áo Trung Hiếu, tay còn lại chỉ chỉ lên môi xinh.

Tròng mắt Hiếu như sắp rớt ra ngoài, nó chưa từng thấy anh làm nũng đến thế trước đây. Đến việc mở nắp chai nước anh còn chẳng thèm để nó làm chứ đừng nói đến mè nheo như bé cưng giống bây giờ. "Em, em xin lỗi, em chỉ định-"

"Anh bắt đền Hiếu đấy, hôn trả anh đây!"

Trung Hiếu chưa kịp giải thích đã bị người kia kéo ngã cái phịch xuống giường. Anh vòng tay ôm cổ nó, không để một chút khoảng trống nào tồn tại giữa cả hai.

"Ở lại với anh, nhé?"

Hiếu không hề phòng bị trước, từng bức tường lí trí trong đầu nó lần lượt đổ sập, bay biến sạch sẽ. Ngay khoảnh khắc Thanh An áp đôi môi ấm áp lên môi nó, cùng với hơi thở mang mùi men nồng lởn vởn quanh chóp mũi, Hiếu đã biết đêm nay là một đêm dài.

Trung Hiếu lao vào ngấu nghiến đôi môi mềm khiến Thanh An khó khăn trong việc theo kịp tốc độ của nó. Đến khi anh dứt ra được thì đã thấy quần áo bay lả tả dưới sàn nhà rồi. Bàn tay chai sần vì chơi bóng lướt trên làn da đang ửng hồng, Thanh An không còn nghĩ nổi gì khác nữa.

Trung Hiếu, Trung Hiếu, Trung Hiếu, Trung Hiếu,...

"Anh nói gì đấy? Em không nghe rõ."

Hiếu nhếch miệng, thì thầm trong khi bận rộn để lại vài dấu vết trên chiếc cổ trắng ngần.

Trông đểu ứ chịu được. An thầm nghĩ.

Đang định tuôn mấy câu chửi cho bõ ghét thì anh lại phải nuốt ngược lời vào trong. Thay vào đó Thanh An chỉ có thể nhả ra những câu từ rời rạc vì cái tay hư hỏng kia đã kịp lần mò xuống phía dưới.

Người nhỏ hơn luồn tay vào hộc lấy ra mấy gói nhỏ nhỏ, nhanh chóng xé bao bì rồi đeo vào.

"Em bắt đầu nhé?"

Hiếu vuốt những lọn tóc xoã xuống vầng trán đẫm mồ hôi của anh nó, không quên đặt vài nụ hôn lên đôi mắt đang dần ướt vì những khoái cảm dồn dập. Anh vội kéo nó vào nụ hôn sâu thay cho câu trả lời. Trung Hiếu chỉ chờ có thế, ngay lập tức vùi sâu vào bên trong Thanh An.

"N-Này, từ từ đã-" Anh thở dốc, há miệng hít từng ngụm không khí.

"Em không tên là 'Này'," Hiếu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, "Anh gọi em là gì?"

Nó vừa hỏi vừa tăng tốc độ nhanh dần khiến Thanh An phải bấu víu vào vai nó, anh gần như nấc lên.

"Ngậm mồm!"

Chỉ vừa phun ra câu chửi mà anh cảm giác thằng nhãi kia sắp xé toạc anh làm đôi mất, lại đành phải nhượng bộ.

"Anh ơi" Thanh An ghé sát tai Hiếu, nỉ non.

Bùm.

Rồi xong, Trung Hiếu cảm thấy có một quả bom nguyên tử vừa phát nổ trong đầu mình. Nó cười khúc khích, nháy mắt với người ở dưới.

"Là Thanh An tự chuốc lấy đấy nhé."

Thanh An cắn môi, mắt rưng rưng.

Đừng hỏi nữa, anh thấy hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top