Chương 4
Em lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, em thấy 1 bóng người đang lau mặt cho em. Em cứ ngỡ người đấy là chàng trai trong mộng Trung Hiếu của em nhưng khi tỉnh hẳn thì mới biết người đó là Quang Anh.
"Tỉnh rồi hả? mày thấy trong người như thế nào? Tao đi mua thuốc với nấu cháo cho mày ăn nha?"
Một loạt những câu hỏi dồn dập khiến em không kiệp mở mồm nói câu nào.
"Tao ổn, mà sao mày ở đây, không đi học à?"
"Nãy thấy mày không đến lớp nên tao mới phải vác cái thân tao tới đây nè"
"Ừm, cảm ơn mày nha"
"Mà nói thật nha An, sao mày có kiên nhẫn để thích thằng Hiếu gần chục năm vậy? Tao thấy nó tồi vãi l*n ra, mày bị bệnh như này mà nó còn không biết, đến nổi cái vụ mày té trật khớp tay không lái xe được mà nó còn ngơ ngơ cái mặt ra thì làm được mẹ gì, khuyên thật ấy, mày un crush hộ tao cái đi"
Em im lặng, không biết nên đáp trả Quang Anh như thế nào, em cũng muốn un crush lâu lắm rồi nhưng đâu phải cứ muốn bỏ là bỏ được ngay, huống hồ chi tình cảm của em dành cho Hiếu đã gần chục năm, nhà nó còn kế bên nhà em, bố mẹ 2 bên thân thiết như anh em ruột rà.
"Đâu phải muốn bỏ là bỏ được, tao cũng lánh mặt nó cả tháng nay rồi đấy, mày không thấy à"
"Mày thử 1 lần dứt khoát từ bỏ tao xem nào, mạnh mẽ lên"
"Nếu lỡ thằng Duy nó cũng như thằng Hiếu thì mày bỏ nó được không?"
Quang Anh trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc, cũng đúng, phải đặt mình vào vị trí của người khác thì mới biết người ta khó xử như thế nào
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ tao đi mua thuốc rồi về nấu cháo cho mày nữa"
____________________________
10:15
Trường THPT XXX
Đức Duy móc điện thoại ra gọi face time với Quang Anh để hỏi xem tình hình của em như nào rồi
"Hello mấy keo"
"Lô cc=))"
"Sao cọc dữ dị, bạn Mai Thanh An còn sống hông?"
"Mình vẫn còn sống khỏe nha bạn, bạn đừng có hỏi mấy câu mất dạy kiểu đó nữa, coi chừng mình đập tòe cái mỏ bạn á"
Em trả lời câu hỏi vô duyên của Duy bằng cái giọng chanh chua, đanh đá nhất có thể
"Đm hồi sáng vô phòng thằng An mà tao sảng hồn luôn ấy. Rượu, bia, mảnh thủy tinh, hình ảnh tùm lum, nó banh ra rồi cuối cùng ai dọn, một tay tao dọn chứ ai. Mà cay cái nữa là trong phòng nó không có tấm ảnh nào chụp chung với tao mà toàn là hình thằng cô hồn Nguyễn Trung Hiếu mới cay chứ"
"Đúng là cái thứ mê trai bỏ bạn, thức tỉnh đi con"
Cả 3 nói chuyện face time một hồi thì bên Đức Duy hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, Hiếu vừa kê mặt vào thì em liền lánh đi chỗ khác chứ không nói chuyện nữa, Quang Anh vốn cũng chẳng ưa Hiếu nên tắt luôn.
"Ủa, sao tao mới tới mà thằng Quang Anh với thằng An tắt cuộc gọi hết trơn vậy?"
"Tại mày ăn ở có đức quá nên tụi nó ghét mày đó"
"Mà tao có chuyện muốn nhờ mày chút nè Duy"
"Sủa lẹ, bố mày còn trăm công ngàn việc chưa làm xong"
"Có gì đâu mà gấp, tao định hỏi mày là hồi đó mày thường tặng quà gì cho thằng Quang Anh mà nó với mày yêu nhau tới giờ này vậy?"
"Hỏi chi?"
"Tao định hỏi để mua quà tặng bé Quỳnh xinh đẹp của tao"
"Liên quan tới con Quỳnh thì phắn, tao đ*o chỉ đâu thằng ng*"
Hiếu ngơ ra khoảng 5 giây vì chưa biết mình làm gì sai mà lại bị Duy chửi xối xả ngước mặt lên không nổi
_______________________________
Cho em xin ý kiến là nên viết kết SE hay HE ạ, phân vân quá=((
Thanks so much 💝😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top