Chương 17

Hôm nay cũng trải qua như mọi ngày thôi, sức khỏe em vẫn vậy thậm chí còn
tệ hơn nữa, Hiếu vẫn cố gắng ở bên cạnh em những phút giây quý giá. Cậu hôm nay đem tới cho em một loại hoa mà em thích, đặt ở trên bàn kế bên giường bệnh của em nhưng em vẫn đang ngủ nên Hiếu cũng tranh thủ đi mua ít đồ, khi quay lại thì thấy máy đo nhịp tim của em không ổn định, nó không nhấp nhô nữa mà chỉ còn một đường thẳng màu xanh chạy liên tục. Hiếu phát hoảng chạy tới bấm nút gọi bác sĩ đến. Khi bác sĩ vào đến thì em được đưa vào phòng cấp cứu, Hiếu thì nước mắt đầm đìa ngồi gục mặt trước căn phòng vẫn còn hiện bóng đèn đỏ chót ấy. Bố mẹ em và bố mẹ Hiếu cũng đến, mẹ em khóc nghẹn ngồi bệt xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt, chẳng lẽ số phận của con bà chỉ dừng lại ở độ tuổi 18 thôi sao? Bố em cố gắng tỏ ra bình tĩnh đỡ mẹ em lên ghế, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, nói là bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra bố em đang cực kì nôn nóng đợi kết quả từ bác sĩ. Bóng đèn đỏ chợt vụt tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra theo sau là bác sĩ chịu trách nhiệm cho ca bệnh của em, bố em chạy tới chỗ bác sĩ với giọng điệu gấp gáp hỏi thăm tình hình sức khỏe của con trai mình nhưng câu trả lời của bác sĩ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông.

"Con tôi sao rồi bác sĩ?"

"Xin lỗi bác, chúng cháu đã cố gắng hết sức nhưng thực sự không thể cứu chữa nữa, xin chia buồn cùng gia đình"

Nghe xong câu nói của bác sĩ thì tất cả mọi người như sụp đổ, tai Hiếu ù hết cả lên, không nghe được bất cứ thứ gì cả. Khung cảnh xung quanh trở thành một màu đen xám xịt, Hiếu không còn nghĩ được gì nữa trừ hình bóng của em. Mẹ em khi nghe câu đó thì gào khóc trong nỗi tuyệt vọng rồi ngất xỉu. Ba mẹ Hiếu thì đơ hết cả ra, mắt rơm rớm nước mắt, mẹ Hiếu rất thương em, bà còn mong muốn em và Hiếu thành đôi nhưng đã quá muộn, người đi thì cũng đi rồi, giờ có gào khóc thì cũng chỉ khiến họ lưu luyến không siêu thoát được thôi. Bà nhìn qua thằng con trai mình thì thấy cậu đã biến mất từ lâu, bà cũng không biết cậu chạy đi đâu nữa nhưng việc đầu tiên là phải đưa mẹ em vào phòng hồi sức để ba em đi làm thủ tục nhận xác.

______________________________

Sdg.strangeh

Vũ, An mất rồi

Hkv._haley

Ừm

Hiếu chạy vào nhà vệ sinh do dự lấy điện thoại ra nhắn những dòng tin nhắn này cho Vũ rồi cũng quay về giường bệnh của em để gom những món đồ của em. Vô tình lúc đang gom đồ bỏ vào balo của em thì có một quyển sổ rơi ra, Hiếu nhặt nó lên rồi lật ra xem, quyển sổ này rất dày, lật ra thì mới biết đây là quyển nhật kí của em.
H

iếu khá bất ngờ khi trong quyển nhật kí của em toàn viết về Hiếu.

Thứ 3 ngày 5 tháng 10

Hôm nay Hiếu đã có người yêu mới rồi đó, tiếc nhỉ?

Tại sao mày thích người ta mà lại không tỏ tình rồi bây giờ lại ngồi đây tiếc nuối?

Thứ 6 ngày 18 tháng 12

Hiếu chia tay rồi, hình như mày vẫn còn cơ hội đó An à.

Hôm nay Hiếu nó lại rủ mình đi uống với nó vài ly, nghĩ mà chán

Thứ 5 ngày 22 tháng 1

Thằng Quang Anh nó bảo mình nên từ bỏ thằng Hiếu đi, nó chả tốt đâu nhưng sao buông cho được, 7 năm thanh xuân đâu phải ngắn.

7 năm? Em chưa từng nói với Hiếu điều này, hôm em tỏ tình Hiếu chỉ đơn giản là em thích Hiếu thôi chứ chả nói gì đến chuyện năm tháng. Lật một hồi thì Hiếu thấy một tấm ảnh kẹp ở cuối quyển sổ, đó là hình em chụp lén Hiếu lúc cậu đang ngủ quên ở lớp, hình như tấm ảnh này lúc Hiếu mới lên lớp 10, dưới tấm ảnh còn có dòng chữ 'my love' được viết bằng mực đen đã nhòe đi một chút. Hiếu đóng quyển sổ lại nhét vào balo rồi đem về phòng của em.

___________________________

Vũ ngồi trong góc phòng chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, trong đó là đoạn video lúc Vũ và em đi chơi chung với nhau, em nở nụ cười thật tươi như những đứa nhóc vô lo vô nghĩ. Tại sao em lại buông bỏ mọi thứ sớm như thế? Chắc giờ em hết đau đớn rồi nhỉ?

"An à, đến khi An mất rồi thì Vũ vẫn muốn nói là Vũ yêu An nhiều lắm, An cứ yên tâm ra đi, khi thiếu đi An thì có lẽ có nhiều thứ sẽ thay đổi nhưng rồi tất cả sẽ quay lại quỹ đạo cũ thôi, An sẽ không bao giờ chết khi còn có người nhớ đến An"

______________________

Đám tang của em được diễn ra trong sự trống vắng và đau thương của mọi người. Quang Anh lê từng bước chân nặng nề đến cạnh em, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ tuôn mãi, mắt cậu sưng húp hết cả lên, chắc là đã khóc rất nhiều. Đức Duy đứng kế bên em người yêu thì chỉ biết an ủi, nhìn Quang Anh khóc đã thấy não nề rồi mà quay ra ngoài còn thấy mẹ em thất thần nhìn vào khoảng không vô định, bố em thì bận rộn tiếp khách đến viếng. Mọi thứ trôi qua nhanh như một cơn gió, vỏn vẹn 6 tháng ngắn ngủi, ngày mai là không còn gặp lại em nữa rồi, chỉ còn có thể nhìn em qua tấm ảnh thôi...

__________________________

4h30 sáng lên chương rồi đi khai giảng luôn nà mấy ní=))

Mai lên chương cuối end truyện để lên fic mới🤧👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top