Chap 9

"Yeeee!!!! Cuối cùng cũng được xuất viện rồi "

" Vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu đấy phải cẩn thận "

" Này lúc anh lo lắng cho em trong anh đáng yêu lắm ấy "

" Bớt nịnh đi muốn cái gì nói luôn "

" Anh cùng em đến nơi lần đầu ta gặp nhau nhé "

" Đi ra đó làm gì?"

" Đến rồi biết "

" Sao cậu thích chỗ này quá vậy "

" Cũng giống anh mỗi lúc vui hay buồn em cũng thường tới bãi biển này để ngắm nhìn những con sóng "
" Hơn nữa nơi đây cũng là nơi ghi lại một kỉ niệm buồn của em nhưng lại không thể quên được "

" Quả thật nơi này đúng là rất đẹp "

" Em hỏi anh một điều được không, anh đã từng yêu ai chưa ?"

" Sao tự nhiên lại hỏi thế "

" Em tò mò thôi "

" Chưa bố tôi khó lắm ông ấy luôn cấm đoán những người tôi muốn tìm hiểu "
" Có một lần năm lớp 10 tôi được một cậu bạn viết thư bí mật tỏ tình nhưng tôi còn chưa kịp đọc đã bị bố xé nát còn dùng những lời không hay miệt thị cậu ta "

" Thế anh có ghét những người là gay không "

" Tất nhiên là không rồi "
" Chả nhẽ tôi lại ghét cậu hay hai người bạn thân của tôi "

Nghe được câu chuyện vừa rồi của anh cảm xúc của cậu cứ lẫn lộn giữa buồn vì có vẻ bố anh không thích anh yêu con trai nhưng cũng vui vì cũng do vậy mà anh đã không đọc và đáp lại lời tỏ tình của người khác hơn nữa cậu cũng biết chắc rằng anh không ghét cậu.

" Này lo nghĩ gì vậy "/ hất nước/

" Bơi không, ra biển mà không bơi chán lắm "

" Chân em đang băng bó mà" / hất lại/

" Có sao đâu có chết đuối tôi cứu "
" tôi bơi ác luôn ấy "
" Mà này cậu dám hất nước vào mặt tôi à?"

" Anh kiếm chuyện trước mà "

Hai người cứ đùa giỡn như hai đứa con nít mãi người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ hai người đã là học sinh cấp ba. Chơi đùa chán chê anh nắm lấy tay cậu dẫn ra chỗ nước sâu hơn lúc này anh mới bất chợt nhớ ra một kỉ niệm của bản thân tại bãi biển này.

" À mà tôi mới chợt nhớ ra một chuyện "

" Chuyện gì ?"

" cũng đã lâu lắm rồi vào mùa hè của tầm mười năm trước, khi tôi vừa đi học thêm về đi ngang bờ biển này thì thấy có một đứa nhóc bị đuối nước lúc ấy tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì lao xuống cứu đứa bé ấy, lúc lên bờ còn chưa nhận được lời cảm ơn thì thằng nhóc đã ngất luôn rồi "

" Thế anh có nghĩ cậu nhóc đó đã luôn cố gắng tìm gặp anh dù chỉ một lần không?"

" Thằng nhóc ấy chắc bây giờ cũng lớn rồi có gặp tôi cũng chẳng nhìn ra "

" Thế anh có nghĩ đứa nhóc ấy là em không?"

" Hả ?"

" Người em tìm kiếm từ trước tới giờ luôn là anh chỉ là em không chắc chắn , với em đã nghĩ anh chẳng còn nhớ nên không dám nói ra "

" Nhưng mà nếu tôi là người đặc biệt mà cậu nói thì..."

" Đúng đấy em thích anh nhiều lắm mà dù cho anh không phải người cứu em đi chăng nữa thì khoảng thời gian hai ta trải qua đã đủ khiến em  rung động rồi "
" Liệu em có thể tiếp tục bảo vệ anh bằng một danh nghĩa khác không?"

" Tôi xin lỗi cậu nhưng có lẽ tôi cần thời gian để suy nghĩ "
" Gia đình tôi phức tạp hơn nhũng gì cậu biết rất nhiều nên là tôi sợ sẽ liên lụy tới cậu "

" Em không quan tâm đến chuyện đấy"
" Nếu có bị cấm đoán em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu "
" Em chỉ muốn biết rằng anh có tình cảm với em hay không thôi?"

"Tôi thật sự chưa thể trả lời được, xin lỗi cậu "
" Chúng ta về nhé"

" Em xin lỗi vì đã phá hỏng không khí  "

Khác với lần trước khi cả hai cùng đi về đầy ấp những tiếng cười đùa, bây giờ tâm trạng của cả anh và cậu đều nặng trĩu chẳng ai nói với ai lời nào cứ mãi suy nghĩ về việc vừa diễn ra và sau hôm nay liệu cả hai có còn được như trước nữa không hay liệu anh có ghét cậu không những câu hỏi như thế cứ luẩn quẩn trong đầu cả hai mãi , cứ im lặng với nhau như thế cho tới lúc về đến nhà.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top