Chap 7
" Hôm nay đi chơi vui lắm cảm ơn nhiều "
" Tuần sau đi tiếp không? nằm không ở nhà cũng chán lắm "
" Thế thì lần sau người lên kế hoạch đi chơi là cậu đấy nhé "
" Tôi mới chuyển về có biết chỗ nào đâu mà chơi "
" Có nhà tôi ấy muốn tới không?"
" Rồi chơi cái gì ở nhà cậu "
" Chơi nhau "
" Thôi phắn lẹ giùm "
Cũng phải lâu lắm rồi anh mới được đi chơi vui như vậy đi vào nhà mà miệng cứ cười tủm tỉm vội lấy điện thoại ra khoe với thằng bạn về ngày chủ nhật đáng nhớ
Thanh An——————>Nguyễn Quang Anh
" Đoán xem hôm nay có gì
vui nào"
" Có một người cô đơn phải
ở nhà một mình"
" Hôm nay tao không có
một mình và cũng không ở nhà "
" Có bạn gái rồi à "
" sao không thông báo
cho anh em biết thế"
" Không phải bạn gái "
" Ơ thế bạn trai à "
" Mày bảo không gay cơ mà "
" Tao cũng không xác định được mối quan hệ bây giờ là gì nhưng nói chung người đó là Trung Hiếu 10a2"
" Èo mới nôn vào người nhau
một lần đã gian gian díu díu
mập mờ rồi à"
"Đã bảo chưa là gì rồi mà"
"Cậu ta chỉ muốn giúp tao thôi"
" Cái kiểu không rõ ràng này redflag quá "
" Ổn không đấy "
" Bạn bè thôi "
" Thứ nhất tao không gay
thứ hai cậu ta có người mình thích rồi"
" Hả wtf???"
" Thế thì lại càng redflag hơn nữa đã có người trong lòng rồi còn chở người khác đi chơi riêng không "
" Đừng nghĩ xấu người
khác như thế "
" Tốt nhất mày nên có chút
đề phòng với thằng nhóc đó"
" Biết rồi "
Tắt điện thoại mà anh cứ mãi chẳng ngủ được cảm xúc cứ lẫn lộn, vui vì khoảng thời gian ở cùng với Hiếu thật sự rất tuyệt nhưng nghe Quang Anh nói cũng có chút hợp lý còn một có lý do nữa là anh có chút khó chịu thừa biết sau khi Hiếu gặp lại người cậu ấy yêu chắc chắn cậu và anh chẳng thể thân thiết như thế nữa.
Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu báo hại anh thức trắng cả đêm. Sáng vào học cũng toàn gục lên gục xuống , đang định ngủ một giấc thẳng đến lúc ra về mà mấy đứa khác trong lớp cứ nói chuyện mãi chẳng ngừng
" Tch chắc lại hóng chuyện đánh nhau hay gì nữa rồi bọn này chỉ có thế là giỏi "
" Này Thanh An tao nghe đâu băng thằng đánh mày hôm trước chuẩn bị trả thù đứa nào ấy, cẩn thận "
" Bọn nó kiếm chuyện với nhiều người lắm chắc không phải thằng An đâu"
" Ai biết được, nhiều khi lại là thằng lần trước cứu thằng An thì sao "
" Tụi bây câm hết đi cho tao ngủ, lũ phiền phức "/quát lớn/
Anh tỏ thái độ bực dọc nhưng bên trong lại có chút bất an, anh không lo cho bản thân mà chỉ sợ cậu sẽ gặp chuyện không hay quan trọng hơn là trực giác của anh thường chẳng bao giờ sai.
/mở điện thoại/
Thanh An ————————> Hiểu Hiếu Hiếu
"Chút về cùng nhau không"
" Tôi có việc bận rồi,
anh về trước đi "
"Có thật là cậu bận không?"
"Thật, tôi không giống anh đâu"
"Cậu bảo sẽ luôn ở bên
cạnh khi tôi cần mà "
" Thì em vẫn đang bảo vệ anh đây"
" Vậy nhé "/ tắt máy/
"Hả cậu nói gì vậy "
Thấy tin nhắn đã gừi từ lâu mà cậu vẫn chưa xem lại cộng thêm dòng tin nhắn khó hiểu của cậu anh lại càng lo lắng vội chạy ra đi tiềm trong lúc ấy ở một bên khác.
" Chúng mày muốn gì?"
" Gì mà căng thế "
" Tao chỉ muốn trả lại cho mày mấy cú đấm hồi bữa thôi "
" Yên tâm chỉ có tao với mày thôi, không có gì phải sợ hết "
" Đánh thì đánh nhanh đi, sủa lắm vl "
Nói rồi cậu và tên kia lao vào đánh nhau đối với Trung Hiếu từng là đầu gấu đánh một đứa như tên này chẳng có gì là khó những đòn đánh của hắn cậu đều đỡ được ai nhìn vào cũng thấy rõ cậu chiếm thế hơn
Đúng lúc cậu định cho hắn một đòn quyết định để kết thúc trận đấu sớm thì tên đấy móc đâu ra một con dao chỉa về phía cậu mà lao đến.
Dù đã hất được con dao ra nhưng tay cậu vẫn bị cắt một vết thương khá sâu máu bắt đầu chảy ra không ngừng vừa vì cơn đau cộng thêm tay còn lại phải bịt vết thương nên cậu chẳng thể kháng cự
Tên đấy xô cậu ngã rồi đạp liên tục vào người cậu
"Nếu lúc đó mày bỏ mặc thằng An không lao vào giúp nó thì đã không bị như vậy rồi"
" Chỉ trách mày quá ngu thôi "/ nhặt con dao lên/
" nếu mày thích thằng An đến vậy thì yên tâm sẽ sớm đến lượt nó thôi"
Nói rồi tên đó lấy con dao ghim vào đùi cậu. Vì mất máu quá nhiều nên cậu đã ngất đi mặc cho tên đó đánh vào người.
" Các em làm gì vậy hả "
" Mẹ đang hay mà lũ giáo viên đến phá đám"
Giáo viên đuổi đến thấy hết tất cả những gì đã xảy ra đến lúc này chúng nó mới hoảng sợ chạy đi
" Hiếu em có nghe anh nói không"
" Mau trả lời anh đi "
Ôm cậu vào lòng nước mắt anh cứ thế rơi xuống anh trách bản thân mình vì nghĩ rằng tất cả là do lỗi anh đã gây ra
Một lúc sau xe cấp cứu cuối cùng cũng tới đưa cậu vào bệnh viện ngồi ngoài phòng cấp cứu anh như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào tim khóc đến mức mắt xưng đỏ cả lên cũng không thể dừng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top