Chap 6

" Này sao hồi nãy cậu lại lấy cái áo giống của tôi vậy?"

" Khác màu mà "

"Nhìn cứ giống đồ đôi kiểu gì ấy "

" Bỏ qua chuyện đấy đi "
" Chỗ đặc biệt mà anh nói là ở đâu, đi nhanh tôi còn về học bài nữa"

" Tới cái đèn đỏ ở trước rồi quẹo trái, rồi vào con hẻm kia đi thẳng tiếp là đến "

Nghe theo lời anh chỉ dẫn cậu chạy vào hẻm lúc này cũng đã hơn năm giờ chiều mặt trời cũng đang lặn càng chạy vào sâu càng thấy trên đường vắng xe, dân cư cũng thưa thớt dần , đi lâu lâu còn thấy vài cái mộ.

" Này anh có chắc là đúng đường không đấy "

" Đừng nói với tôi là cậu sợ đấy nhá "
" Thấy cái nhà hoang đằng trước không? Đích đến cuối cùng của chúng ta hôm nay đó" / chỉ tay/

Nhìn theo hướng tay anh chỉ trước mắt anh là một căn biệt thự đã bị bỏ hoang nhiều năm mà chẳng ai biết lý do, bên ngoài mọc cỏ um tùm bên trong có vẻ đổ nát

" ĐM anh điên à vào đấy kiếm ai trỏng vậy"
"vào lỡ gạch hay vật gì rơi trúng người thì làm sao "

" Bây giờ tôi muốn vào chả nhẽ cậu bỏ tôi lại một mình" / nắm tay Trung Hiếu lôi vào/

" Mà nè sao anh lại có sở thích tới một nơi như này vậy "

" Tại tôi thích cảm giác yên ắng như thế này, dường như chẳng ai có thể làm tôi buồn cả "
"Cậu thừa biết chuyện gia đình của tôi mà"

" Hôm nay đi chơi cả ngày rất vui rồi đừng có nói những điều tiêu cực thế "

" Chả phải cậu cũng có một nỗi niềm riêng chưa nói ra hay sao"

" Sao anh biết?"

" Tôi cảm nhận được qua ánh mắt của đậu và tôi tin giác quan của mình là đúng "
" Nói ra đi, thật sự là tôi biết rất ít về cậu cũng rất tò mò về cuộc sống của cậu nữa"

" nhiều chuyện quá đấy "

"Nói đi năn nỉ á"/ ghé sát lại gần cậu/

"Thôi được tôi "/đỏ mặt/
" Bà tôi cũng lớn tuổi rồi nhưng lại không muốn lên Hà Nội sống cùng gia đình tôi khuyên mãi mới đồng ý thì sức khỏe gần đây lại không tốt.
Tôi chỉ chuyển về đây một năm để chăm sóc bà đến khi bà khoẻ sẽ đón bà lên lại Hà Nội nếu bà đỡ hơn thì có lẽ sẽ chuyển đi sớm "

" Hả thế cậu có về đây nữa không?"

" Có lẽ là không cũng chính vì điều đó nên tôi có cảm giác buồn một chút."

" Nhưng cậu đã hứa là sẽ đến giúp tôi bất cứ lúc nào mà?"

" Anh học tốt mà chỉ cần thi vào một trường đại học tốt ở Hà Nội là được, lúc đấy tôi sẽ là người dẫn anh đi chơi "
"Nhưng có thứ quan trọng hơn là tôi vẫn chưa tìm được một người đặc biệt ấy mặc dù bản thân cảm thấy cậu ấy vẫn ở rất gần tôi "

" Đặc biệt? bộ cậu thích người kia à?"

" Ừm chắc là vậy, tôi cũng không biết nữa tôi chưa từng có cảm giác với cả nam hay nữ nhưng đối với cậu ấy thì lại khác, đối với tôi cậu ấy là người tôi sẽ nhớ mãi trong lòng "

" Cứ tin vào trực giác của cậu đi rồi sẽ tìm thấy thôi "

An ủi cho cậu là thế nhưng sau khi nghe được những lời nói kia trong lòng anh lại có cảm giác có chút thất vọng cũng có chút tò mò về người đặc biệt của cậu là người như nào mà Trung Hiếu lại chết mê chết mệt đến thế.
Thế là cả cậu và anh đều rơi vào trầm tư chỉ nhìn nhau mà chẳng nói gì

** chít chít **

" Tiếng gì vậy?"

" Hình như là chuột thôi "

" H...hả?"
" Đi chơi như vậy đủ rồi về thôi" / vội nắm tay anh đi/

"Sao thế?đang chill mà"

" Tôi có kỉ niệm không tốt với chuột nhà hàng xóm "

" Này tôi vừa biết thêm một bí mật nữa về cậu đấy, cậu sợ chuột đúng không?"
" Đồ nhát cáy "

" Anh thử bị chuột nhảy nhảy trên người lúc vừa ngủ dậy xem"

" Tôi bắt nó lại cho cậu bế nhé, bế một lần là cậu yêu chuột liền"

Anh đang tiến lại gần con chuột thì bỗng nghe đằng sau lưng có tiếng bước chân đang bước lại gần

" Định doạ tôi lại à?"

" Doạ gì nãy giờ vẫn đứng trước mặt anh mà "

" Hả thế tiếng bước chân vừa rồi của ai ?"

" Tôi có nghe thấy gì đâu ?"
" Anh sợ m...

Chưa kịp nói hết câu cậu anh nắm tay cậu chạy thật nhanh ra bên ngoài suýt nữa thì cậu đã té cầu thang.
Đến lúc đi xuống vừa lên xe thì mới biết tiếng bước chân vừa nãy là của các bác đến dọn dẹp chuẩn bị thi công

"Nói người ta nhát cáy cho đã cuối cùng anh lại chạy trước"
" Xía tại tôi sợ cậu té xỉu thôi "/ bĩu môi/

" Tôi có nghe nói là sẽ phá căn nhà này để xây một cái khách sạn, nhưng không nghĩ là thi cổng sớm tới vậy"/ bĩu môi/
" Chắc đây là lần cuối tôi tới đây rồi "

" Có vấn đề gì đâu mà "
" chừng nào khách sạn xây xong tôi sẽ chở anh tới đây tiếp, muốn không?"

" Ý gì đây? Có người mình thích rồi còn gạ gẫm người khác thế à ?"/ đỏ mặt/
" Ai yêu phải cậu chắc xui lắm"

" Tôi đùa thế thôi chứ ai thèm làm gì anh "



________________________________
Kể từ mai mình sẽ cố gắng một ngày hai chap đẩy nhanh tiến độ tại đang có idea viết bộ mới 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top