Chap 3


Những ngày học chán chường của cậu cứ thế trôi qua nhanh chống . Hôm nay cũng thế bước từng bước ra khỏi lớp trong đầu cậu toàn hình ảnh của Thanh An
'Chắc cái trên đanh đá ấy không phải người hùng trong lòng mình đâu '

Đang mải suy nghĩ thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng hò hét to ngây trước cổng trường, đám đông chạy ùa ra đấy xem có vài người còn suýt nữa tông vào cậu

" Cho nó biết ai mới là trùm đi "
" Đánh đi, mày sợ nó à "
" cố lên "
" Đấm thằng mất dạy ấy chết cũng được "

Vốn cậu chẳng có hứng thú với những chuyện xảy ra ở ngôi trường lạ lẵm này, cộng thêm việc đã hứa với bố mẹ sẽ bỏ đi các thói hư đã làm ở trường cũ, nên cậu không quan tâm đến vụ đánh nhau này lắm .
Đang định quay ra hướng khác để về thì cậu loáng thoáng thấy một hình bóng thân quen đang được đám người vây quanh kia dáng người trong có vẻ nhỏ nhắn đặc biệt là một nốt ruồi ở sau gáy cậu lại càng chắc rằng bản thân đoán đúng, vội chạy lại len qua đám người.

Trước mắt cậu là vài đứa nằm la liệt dưới đất chỉ còn lại một tên to con đang dùng sức bóp lấy cổ Thanh An đè anh ra đất.
Một mình đánh nhau với một đám đã thấm mệt rồi mà tên này lại to gấp đôi anh làm anh cố vùng vẫy cũng chẳng thể thoát nổi

"Mày chỉ được mỗi có ông bố làm to chứ ổng chẳng giáo dục gì mày à "

" M..mẹ thằng ch..chó, kiếm chuyện tr..trước còn sủa "

" Chuyến này tao cho mày khỏi cao ngạo nữa " / bóp chặt/

Thấy anh bị thế tưởng chừng như cậu sẽ cảm thấy vui vì với cái cách cư xử của anh mà cậu đã thấy thì bị đánh cũng đáng . Nhưng vì một cảm giác đặc biệt nào đó đã thúc đẩy khiến cậu lao tới đấm vào mặt tên kia tới tấp, quên mất luôn lời hứa với bố.

"Mẹ thằng đéo nào đây "
" À thì ra là mày, mới chuyển vào mà gan phết nhỉ"
" Định làm boi phố cứu công tử à "

" M muốn ăn thêm vài đấm nữa hả "
"Phắn"

Bọn nó vừa đi vừa xoa xoa cái mũi đầy máu nhưng vẫn không quên quay lại cảnh cáo
"Nhớ mặt t đó có ngày tới lượt mày đấy"

"Muốn bây giờ luôn không "
Lúc cậu định chạy theo giải quyết đám đấy thì có một bàn tay nhỏ níu lấy áo cậu
" Thôi đủ rồi, đây không phải chuyện của cậu "

" Anh có sao không?"
" Duy với cậu kia đâu "

" Tôi nói với họ là có việc bận nên cứ về trước rồi "

" Việc bận của anh là đánh nhau với mấy tên chẳng ra gì như vừa rồi hả?"

" Thế sao cậu lại giúp tôi? tôi đã đánh chúng nó trước đấy, tôi cũng chẳng ra gì mà"

" Vì tôi là người tốt và tôi tin là anh cũng thế, nên là đừng nghĩ tôi là tên biến thái nữa "
" Sao anh đánh nhau vậy"

" Cậu không nghe chúng nó nói à, lũ đó còn bảo tôi là đứa mất dạy, châm chọc người mẹ nhu nhược và người bố ngoại tình, vũ phu đã không thể giáo dục được tôi"

Nói hết những uất ức trong lòng ra thật lớn ,mắt anh đỏ hoe nước mắt chực chờ rơi xuống như những điều mà anh đã chịu đựng cũng sắp vỡ tan ra vậy . Lúc đấy cậu nhận ra anh say xỉn hay đánh nhau cũng vì hoàn cảnh gia đình chứ chẳng phải vô học như mọi người nói.

/ ôm lấy anh/
" Tôi là Trung Hiếu, sau này anh cần giúp gì cứ tìm tôi "

" À..mà Trung Hiếu cậu có thể giúp bây giờ luôn được không"/ Đẩy cậu ra/

" Làm gì?"

" Chở tôi về chứ hổng lẽ ngồi đây ôm nhau hoài , trễ lắm rồi "

" À...ừm từ từ đứng đợi chút tôi dắt xe ra "/đỏ mặt/
'mình mới làm gì con nhà người ta vậy trời'

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top