Chap 2
Hôm nay quả thật đã có quá nhiều thứ diễn ra khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Dù đã dặn lòng là phải kiên quyết rời bỏ anh nhưng khi đã ngủ say trên tay cậu vẫn còn cầm chặt trên tay thoại bên trong vẫn đầy ảnh của anh.
Có lẽ cậu vẫn chưa có thể quên được hình bóng của anh đến cả khi đã say giấc trong cơn mơ cậu cũng gặp anh ở chính nơi cả hai gặp nhau lần đầu . Mọi thứ cứ như một bộ phim đang tua ngược về quá khứ những chuyện buồn, vui của cả hai cứ hiện ra trước mắt anh một cách chân thực.
"" Nè tôi không tự tử, buông ra đi""
"" Thế...* ực * d...đi chơi với anh không?""
- Nơi cậu vướng vào mớ rắc rối đáng ghét vì anh.
"" Liệu em có thể tiếp tục bảo vệ anh với một tư cách khác không ?""
-Nơi anh đã nói ra hết những điều luôn giấu trong lòng mình.
" T...tôi thích cậu nhiều lắm"
-Và cũng là nơi cậu và anh trãi qua ngày hạnh phúc nhất của đời mình.
Ban đầu những giấc mơ chỉ đơn giản thuật lại những về kỉ niệm đáng yêu giữa anh và cậu nhưng khung cảnh thì chỉ một là bãi biển ấy cũng phải thôi đó là nơi bắt đầu cho tình cảm của cả hai mà.
Nhưng rồi một anh thanh vừa ám ảnh vừa quen thuộc với cậu lại một lần nữa phát lên
" Ai đó cứu tôi với"
Trước mắt cậu bây giờ cũng chính là bãi biển ấy nhưng không còn tiếng nói cười vui vẻ của anh nữa thay vào đó là tiếng của một đứa trẻ đang vùng vẫy dưới nước không ngừng kêu cứu.
Đã lâu lắm rồi từ khi ở bên anh cậu đã chẳng gặp lại cơn ác mộng này nữa có lẽ rằng anh chính là người xoa dịu nỗi đau và là thiên thần hộ mệnh của cậu mất anh rồi cậu sẽ phải gặp lại nỗi ám ảnh lúc trước.
Nhưng... chả phải cậu vẫn đang đứng ở trên bờ hay sao thế đứa nhóc đang cố tìm đường sống ấy là ai? nhìn lại thật kỹ anh mới giật mình nhận ra dáng vẻ thân quen của cậu nhóc ấy lại là anh.
Lúc ấy cậu mới hoảng loạn muốn lao ra ôm lấy anh nhưng không thể trong cơn mơ cơ thể cậu cứng đơ dù cố gấp mấy cũng không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn thấy đứa trẻ ấy dần dần mất sức chẳng còn có thể vùng vẫy nữa đang mặc cho bản thân chìm xuống.
Chính lúc ấy cậu cũng giật mình tỉnh giấc đến khi bản thân bình tĩnh lại theo thối quen cậu lờ mờ mở điện thoại trên tay mình lên hoảng hốt vì đã hơn 6h10 rồi, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu.
" SAO ANH KHÔNG GỌI EM DẬY!?"
" Đã trễ thế r..."
Đang xoay qua định lây anh dậy nhưng cậu chợt nhớ ra anh đã không còn ở bên cậu nữa rồi và cậu phải tập quen dần với điều đó thôi, đến giờ mới nhận ra cuộc sống của cậu không có ảnh sẽ rất khó khăn thì có lẽ cũng đã muộn, nên phải chấp nhận số phận thôi.
Trong cái rủi lại gặp cái xui đã trễ học đến lúc xem lại đồ trong balo không thấy giấy tờ quan trọng của mình đâu nghĩ lại đêm qua cậu nóng giận cứ quơ đại đồ rồi đi chắc bỏ quên lại ở nhà anh rồi.
Đến lúc đi đến trường cũng vẫn còn đường quen thuộc ấy nhưng bây giờ lại không có ai ở phía sau ôm lấy cho cậu cảm giác ấm áp giữa trời Hà Nội nữa, cũng chẳng có ai luôn miệng nói cho cậu nghe những câu chuyện tầm thường của thế giới ở ngoài kia mà anh biết.
Nghĩ đến những thứ ấy trái tim cậu lại hẩng đi một nhịp chỉ mới xa nhau không bao lâu mà cậu đã bắt đầu nhớ anh rồi. Hôm qua mới mạnh miệng như thế mà hôm nay chạy qua năn nỉ thì nhục mặt lắm với chắc gì anh đã chịu tha thứ cho cậu.
Dù đã vào lớp học nhưng cậu cũng không còn quan tâm đến bài giảng thứ cậu bận tâm đến nãy giờ là giấc mơ kì lạ đêm qua, cậu luôn tin vào trực giác của mình nên nẩy sinh ra cảm giác bất an lo lắng cho anh, chỉ muốn nhanh tan học lấy cớ để quên tài liệu để được gặp anh một lần nữa.
Ngây khi tiếng trống vừa vang lên cậu là người đầu tiên ra khỏi cổng trường còn chưa kịp mở hết phóng xe thật nhanh đến trước nhà anh vì chỉ sống một mình nên khi rời khỏi anh luôn cẩn thận khoá cửa kĩ càng và lần này cũng vậy may là cậu vẫn còn giữ chìa khoá dự phòng bước vào trong căn nhà vẫn y như thế chỉ là không thấy anh đâu.
Sau nhiều lần nhận được cái cúp máy từ anh thì cuối cùng cậu cũng nghe tiếng hồi đáp từ bên kia, nhưng chưa vui mừng được giây nào thì tim cậu lại nhói lên khi nhận ra giọng nói của đối phương lại là của một người con trai xa lạ.
" Cậu đừng làm phiền Thanh An nữa"
"Mày là thằng đéo nào mà cản tao"
" Người tốt hơn cậu"
" Tao muốn hỏi xem anh ta để tập tài liệu của tôi ở đâu thôi"
" Chứ đây đéo rảnh để làm phiền hai người"
" Ở ngăn cuối trong tủ "
Dù rất muốn gặp và quay lại với anh nhưng khi nghĩ đến việc anh đang ở bên một người khác khiến cậu chẳng thể nói ra được. Thì ra khi không có cậu cạnh bên anh vẫn có người khác đem lại cho anh sự bình yên, thậm chí là còn may mắn hơn cả cậu.
Trong khi ấy cậu đã mất mười năm chỉ để tìm gặp lại anh.
Hơn ba tháng để theo đuổi và đợi chờ lời hồi đáp từ trái tim của anh.
Và hai năm chân thành chăm sóc và bảo vệ anh chỉ để có được sự tin tưởng.
Nhưng lại có người có được những thứ ấy chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Liệu có phải là do ngay từ đầu cả hai sinh ra đã không dành cho nhau nhưng do anh và cậu cứ mãi cố chấp đến bên nhau nên mới không có kết quả tốt đẹp như bao đôi tình nhân khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top