Twelve

Bộ này headling nhoa ae. Đka dạo này hơi vui quá, không vt truyện buồn drama tùm lum được nha:))))

-----

Thanh An kéo ghế ra và ngồi phịch xuống ghế rồi thở dài một hơi, đường đến chỗ này cũng không xa lắm nhưng mà sao trời nóng quá dzị nè. May thay bọn họ ngồi trong quán có máy lạnh nên cũng không lo nóng nữa. Trung Hiếu thì ngồi cạnh Thanh An, để đôi gà bông Dũng-Khang có dịp ngồi cạnh nhau, tính ra hai anh bé chưa kịp gọi đồ ăn đồ uống gì mà đã được ăn cơm chó no luôn rồi.

Thanh An ngả đầu ra sau, miệng than thở mấy câu. Quán cafe này có thể nói là chỗ quen của anh, tuần nào cũng phải đến hai ba lần nên dĩ nhiên nhân viên quán ai cũng biết Thanh An cả mỗi tội dạo này bận quá không có thời gian ghé qua được.

Chỗ này phong cảnh khá đẹp, cũng có vườn và vài thứ decor bên ngoài nên được khá nhiều cặp đôi chọn làm  điểm hẹn hò. Thanh An và Trung Hiếu không hẹn mà gặp cùng nhìn quanh quán, bàn nào cũng có ít nhất một cặp đôi đang ngồi. Chỉ có riêng bàn họ là đặc biệt hơn cả, có một cặp gà bông và một cặp "ghét nhau".

"Rồi hai người quen nhau kiểu gì vậy? Thằng Dũng mà cũng quen được học bá à?"_Trung Hiếu mở lời trước.

"Ừ thì..."

Trông Bảo Khang có vẻ là khá khó để giải thích sao họ quen nhau được... không thể nói là một hôm nọ vào hộp đêm để chơi trai mà nào ngờ bị trai chơi lại đã thế còn là thằng đàn em khối dưới mới cay chứ, nhục chết Bảo Khang mất. Minh Dũng và Bảo Khang nhìn nhau, đảo mắt một hồi vẫn không dám nói gì.

Cuối cùng chẳng hiểu sao vẫn nói ra, nhưng sao Minh Dũng lại thay hộp đêm thành thư viện rồi?

.

.

.

Trung Hiếu nhìn đồng hồ rồi ra hiệu với 2 người đàn anh và thằng bạn mình đang bận nói chuyện rằng cũng khá muộn rồi và họ nên đi về đi. Chẳng biết sao ban đầu chỉ là ngồi quán cafe nói chuyện phiếm cuối cùng hăng quá lại rủ ngay đi chơi nguyên ngày. Tới lúc nhớ ra thì cũng đã khá gần 10 giờ đêm rồi.

Anh và cậu kéo nhau về trước vì đôi gà bông kia còn bận đi hẹn hò cơ, nào rảnh như hai anh bé Trung Hiếu và Thanh An. Hai cái đầu trắng đi cùng nhau, lòng Trung Hiếu chẳng hiểu sao mà cứ như có ngàn con bướm ở trong vậy.

Người thấp hơn thì hình như đã mệt muốn rã rời rồi nên cứ lâu lâu lại dụi mắt một lần, mắt Thanh An có vẻ như sắp dính vào nhau đến nơi rồi. Người cao hơn thì khác, cứ tươi cười vui vẻ đi bên cạnh người thấp hơn lâu lâu sẽ nhìn xuống ngắm lấy sự xinh đẹp của đàn anh hơn tuổi. Càng nhìn càng thấy giống một cặp đôi nhỉ?

Cả đoạn đường Trung Hiếu cứ không ngừng cười một mình khiến Thanh An nhìn cậu đầy hoang mang. Bây giờ cũng không phải quá muộn với nhiều người nhưng ở chỗ Trung Hiếu và Thanh An, bây giờ có thể nói là thời điểm lý tưởng để bắt đầu một giấc ngủ đẹp.

Tiếng gió khẽ lướt qua, thời tiết ban đêm làm Thanh An hơi cau mày lại vì lạnh, hai bàn tay xinh xắn cọ sát vào nhau lâu lâu Thanh An sẽ cúi xuống và thổi vào đó khiến tay anh đỡ phần nào cảm giác lạnh buốt. Trung Hiếu dĩ nhiên cũng nhìn ra đàn anh mình đang cảm thấy lạnh, cậu đưa tay xuống nằm lấy tay anh.

Thanh An ngơ ngác nhìn Trung Hiếu đang cố lản tránh ánh mắt của mình rồi lại nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Nhiệt độ ở tay cậu khiến Thanh An cảm thấy khá dễ chịu và ấm áp lạ thường. Nhưng mà hình như thứ cảm giác ấm áp này không chỉ có tay ở Thanh An thôi đâu... ở con ngõ nhỏ hôm đó có cả hai trái tim đập liên hồi cạnh nhau trong đêm.

Hai tiếng thở dài cùng lúc vang lên ở trước cửa phòng, anh và cậu bước vào căn phòng đã cả chiều không có bóng người. Bọn họ chỉ cất tạm đôi giày, khóa vội cái cửa cổng rồi chạy tót lên phòng để nghỉ ngơi. Vì chỉ có một cái nhà tắm nên hai anh bé phải thay phiên nhau tắm. Mà xui thay, Thanh An hết dầu gội và sữa tắm rồi nên phải dùm tạm của Trung Hiếu.

Mùi sữa tắm phát ra từ người lớn tuổi hơn giống của mình làm Trung Hiếu khoái gần hết, cảm giác giống một đôi quá ha?

Hiếu ơi... hôm qua vừa bảo mình ghét Mai Thanh An mà nhỉ? Sao giờ lại...

"Hiếu ơi..."

"Hả gì anh?"_Tiếng của đàn anh làn Trung Hiếu chợt tỉnh, xoay người lại để xem xem anh muốn nói gì.

Thanh An tiến đến chỗ cậu đang nằm, đôi tay nhỏ nắm phần vạt áo của Trung Hiếu mà lắc qua lắc lại, giọng nói có đôi phần ngập ngừng. Nhìn cưng cú.....

"Um...cho tao ngủ cạnh mày được không, tại tao không dám ngủ một mình ý."

"Hôm nay xem phim ma nên sợ à? Lớn tướng rồi mà còn sợ ma."

"Ừ ừ tao sợ đó? Thế có cho tao ngủ chung không thì nói luôn?"

"Có màaaaa."

Thề là Thanh An chưa bao giờ nghe thấy giọng nói Trung Hiếu ngọt tới vậy, cái cảm giác được "đối thủ" nói với giọng ngọt sớt cũng có thể gọi là trải nghiệm lạ.  Dù có thế nào thì cuối cùng Thanh An vẫn quyết định nằm xuống bên cạnh Trung Hiếu.

Anh hỏi cậu mấy câu rồi nhích người ra để tắt điện, đèn ở trọ hai người khá lạ, khi tắt thì nó sẽ từ từ chuyển từ bật sang tắt chứ không như đa số các cái đèn khác. Bình thường thì không sao nhưng hôm nay chính cái kiểu tắt đèn này lại khiến Thanh An hơi sợ. Anh vô thức mà nằm sát lại chỗ đàn em cùng khoa.

Nhìn sang người bên cạnh, Trung Hiểu vốn định mở lời nhưng lại thấy cảnh đàn anh đang nằm sát vào người mình, hai mắt thì nhắm chặt thì lại thôi. Cậu xoa đầu anh rồi cười trừ, đàn anh mà cậu ghét mấy năm, cãi nhau đầy ra mà không ngờ lại có ngày nằm cạnh mà lại ngủ ngon lành thế này. Mùi sữa tắm của Trung Hiếu tỏa ra từ đàn anh khiến cậu không tự chủ được mà cười khúc khích.

Thật ra thì Trung Hiếu và Thanh An mỗi người đắp một cái chăn cơ, nhưng xui sao mà chăn của Thanh An "vô tình" bị rơi xuống dưới đất lúc anh còn đang trông giấc mộng. Vậy là Trung Hiếu để anh đắp chung chăn với mình.

Anh ngủ thì cũng ngoan lắm chẳng ngọ nguậy gì đâu, chẳng bù cho bạn đàn em nhỏ nằm kế bên, cứ hai ba phút là lại quay sang ngắm anh một lần.

Ánh mắt Trung Hiếu dành cho Thanh An thực sự đã thay đổi nhiều từ khi anh chuyển vào sống chung trọ với cậu. Từ ghét, sau cũng thành thân, rồi chẳng biết từ khi nào mà Trung Hiếu bắt đầu thích cảm giác ở bên cạnh anh.

Giả định nếu Trung Hiếu đứng giữa một đám đông, trong vô thức cậu sẽ lại tìm kiếm bóng dáng của Thanh An trong đó. Nếu thấy anh trong đó, Trung Hiếu sẽ tiến đến trào hỏi vô cùng nhiệt tình. Ngược lại nếu không có anh, cậu sẽ tự dưng mà cảm thấy hụt hẫng rồi đến thất vọng. 


Chết rồi... Nguyễn Trung Hiếu năm nhất hình như tinh... tinh vào rới lười với đàn anh nhỏ tên Mai Thanh An r🙀🙀

-----
Cuối cùng cũng tới đoạn Híu pé thích Thanh An
[P/s: mạch truyện có hơi chậm không nhỉ?]
17.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top