Ten
Chạy deadline muốn lòi trĩ😇😇😇
[P/s: Hình như bộ này hơi ít drama nhỉ?]
-----
Thanh An và Trung Hiếu từ bấy giờ thật ra chẳng đi đâu cả, vẫn đứng gần đó hóng chuyện của Trường và Chương, mà xui sao đứng xa quá không hóng được gì cả. Tới lúc thấy Chương rời đi thì hai người vẫn chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Giây trước còn cười cười nói nói vui vẻ, hình như Thanh An còn nghe đâu hai ông vần "ương" tán tỉnh nhau cơ mà, sau giây sau lại nghe Trung Hiếu nói thằng đàn em Chương của anh về rồi là thế nào. Mọi việc sảy ra nhanh đến độ một lúc sau anh và cậu mới hoàng hồn lại.
Nhìn mà buồn hộ thằng Chương luôn đó, cảm giác chán nản xảy ra khi Chương. Sau khoảng một lát thì cuối cùng anh Trường cũng rời khỏi cái bàn đó và đi về, hình như ảnh có việc gì thì phải. Vậy là hai anh bé lại hết chuyện để hóng rồi.
Thanh An nằm dài trên chiếc sô-pha của quán, tay bấm điện thoại cho bớt đi phần nào cảm giác chán nản. Vốn rảnh rỗi sinh nông nỗi, anh bắt đầu kiếm mấy việc vô tri, vô giác để làm cho siết thời gian và hay làm sao Trung Hiếu ngồi bên cạnh, cũng đang bấm điện thoại như Thanh An lại bất đặt dĩ trở thành mục tiêu.
Ban đầu anh chỉ đá vào chân Trung Hiếu coi như vô tình thôi, càng về sau càng đá mạnh có lúc làm cậu ngã cả ra sàn quán. Vậy là từ trò tiêu khiển hai người quay sang đạp nhau... ngay giữa bán cafe.
Tới lúc ý thức lại thì anh mới sực nhớ ra mình đang trong bán cafe, vậy là hai người nhanh chóng chuồn đi trước khi mấy ánh mắt phán sét họ ngày càng nhiều. Sau đó chắc chắn Thanh An và Trung Hiếu phải chạy lẹ khỏi chỗ đó chứ không quê lắm.
"Tao chán quá anh."_Trung Hiếu đi đằng sau Thanh An luôn miệng than vãn đủ điều.
"Thế đi chơi đi, tao cũng đang chả có gì làm đây này."
"Okeeee"
Vậy là chỉ sau đôi ba câu trò truyện Thanh An và Trung Hiếu đã dứt khoát quyết định sẽ đi chơi cùng nhau, cơ mà hình như hai anh bé quên việc gì rồi thì phải... hai anh vốn ghét nhau mà nhỉ? Sao giờ lại đi chơi chung rồi.
Giữa dòng người tấp nập, có hai bóng dáng thiếu niên đang đi cạnh nhau. Người lớn tuổi hơn bắt đầu để ý đến việc họ dễ lạc mất nhau trong dòng người rồi, nếu mà vậy thì lát không ai trả tiền cho anh đâu. Vậy là Thanh An nắm lấy cổ tay của đàn em tên Trung Hiếu mình mà không báo trước.
Dĩ nhiên là Trung Hiếu biết, cơ mà cậu lại giả vờ lờ đi và cứ để anh nắm. Chẳng hiểu sao Trung Hiếu lại thích cảm giác này, nếu giả dụ người nắm tay cậu bây giờ chẳng phải ông đàn anh trời đánh mang họ Mai tên Thanh An mà là một người khác thì liệu Trung Hiếu có gạt ra? oh... chắc chắn là có nhé, cơ mà tại sao?
Vềnh tai Thanh An có hơi đỏ lên đôi chút khiến Trung Hiếu hơi để ý nhưng làm sao bằng được cậu, mặt Trung Hiếu ngỡ như bốc cháy luôn rồi này, đỏ đến mức khó mà tin được. Mới đầu chỉ là nắm cổ tay để cho đỡ lạc nhau, cơ mà lạ làm sao sau một hồi thì lại thành hai người nắm tay nhau.
Thanh An biết, Trung Hiếu biết là họ đang nắm tay. Mà hình như chỉ có một người thực sự để tâm tới việc đó thì phải... Xem ra chuyện tình bên này vẫn đỡ hơn bên chỗ nhà Trường, Chương nhỉ?
Trung Hiếu thề là cậu không thực sự để ý chuyện mình đang nắm tay một thằng đực rựa và quan trọng hơn là cái thằng mà mình ghét mà quan trọng là Trung Hiếu thấy tay đàn anh của mình mềm chết mất, đã vậy còn trắng nữa nắm đã cái tay thiệt chứ, dù sớm hay muộn Trung Hiếu cũng sẽ nghiện cảm giác này mất thôi.
Người lớn tuổi hơn đi đằng trước, không quên kéo người nhỏ tuổi hơn ở đằng sau. Hai cái đầu trắng cứ thế chạy lon ton trong trung tâm thương mại, mà hình như Thanh An không để ý đến việc Trung Hiếu thay vì nghe anh thao thao bất tuyệt về chuyện ở trường hay tập chung đi chơi thì lại chọn việc đùa nghịch với bàn tay của anh, cậu cứ nắm nắm bóp bóp rồi lại chuyển sang sờ sờ mó mó.
Thanh An và Trung Hiếu đi chơi mãi cũng chán nên đã quyết định kéo nhau đi xem phim, tiền thì chia đôi thôi nhưng vấn đề là chọn phim nào thôi. Thanh An cũng đoán trước là kiểu gì họ cũng sẽ cãi nhau vụ chọn phim cơ mà hình như nó đi xa hơn anh tưởng tượng rồi... hai người thực sự mất 30 phút chỉ để tranh luận xem rốt cuộc nên xem phim gì và trên dưới 20 lần đề nghị xem phim khác.
Mãi mới chọn được cái phim ưng ý khiến Trung Hiếu mừng muốn xỉu, hai người mua xong vé và bỏng thì vội vàng kéo nhau vô trỏng xem phim.
Đường đi vốn khá tối và còn có kha khá số lượng khúc cua mà mắt Trung Hiếu lại không được tốt mấy, ừ thì cậu đeo kính mà nhỉ? Vậy là với danh phận đàn anh cùng khoa, Thanh An nắm tay Trung Hiếu. Cậu được nắm thì cảm giác cứ lâng lâng như nào ý.
"Anh em với nhau mà, giúp nhau thì thôi mày đừng nghĩ nhiều."_Thanh An nói sau khi buông tay cả hai ra, cuối cùng cũng đến được chỗ của mình.
Lời vừa dứt đã khiến Trung Hiếu vỡ mộng, vốn là ghét nhau, bây giờ vớ được cái danh phận là anh em là may lắm rồi, chứ cậu còn mong mỏi gì vào mối quan hệ này nữa đây?
-----
Anh em nghĩ bao giờ Trung Hiếu biết mình thích Thanh An=)? Hiếu bt mik thích con trai, bt Chương thích Trường nma đéo biết mình thích Đi-Lâu🤡
11.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top