Seventeen
Mấy nì biết gì chưa? Hình như gần hết truyện rồi đó...
[P/s: Mình xưng Trung Híu là cả "nó" và "cậu" nha ae]
-----
Um... Trung Hiếu đang nằm trên ường cạnh đó là Thanh An đang dựa lưng vào tường cùng chiệc điện thoại của anh trong căn phòng trọ nhỏ của cả hai, bên cạnh hai người là một hộp đồ ăn một chút nước tăng lực. Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, do cả ngày hôm nay anh và cậu đều chẳng có tiết nào cả nên Trung Hiếu đã rủ rê đàn anh về nhà chơi game với nó, ý kiến được anh cho thông qua nên mới có cảnh cả hai ở lì trên giường.
Mấy ngày nay bên ngoài lúc thì mua gió thất thường rồi lúc thì bão chớp liên tục mà chẳng nổi một ngày bình yên vậy mà hôm nay ngoài trời lại chẳng mưa chút nào mà thay vào đó là chút nắng nhẹ sau cơn mua từ đêm qua, gió cũng khá dịu nữa khiến Trung Hiếu cảm thấy khá là thư giãn. Phong cảnh chỉ là một phần thôi, chín phần còn lại thì mời hỏi đàn anh Mai Thanh An nhé.
Trung Hiếu nghịch nghịch tay mình một lúc rồi mở điện thoại lên suy nghĩ, phải rồi hình như tuần sau là đến hạn phải nộp tiền trọ hay sao ý nhỉ? Nó cũng chẳng rõ nữa, Trung Hiếu vẫn nhìn vào màn hình điện thoại nhưng lần này chuyển hướng sang phần ngày tháng.
Cau mày là hành động đầu tiên mà Trung Hiếu làm tiếp đến nó bắt đầu lẩm nhẩm vài ba phép tính rồi như ngợ ra một chuyện gì đó quan trọng. Oh... có vẻ như nó và anh đã ở cùng cũng phải gần hết năm đó! Cả hai chính thức thành bạn cũn phòng khi mà đàn anh Thanh An mới vào năm ba còn cậu đàn em "nhỏ" thì vào năm nhất còn giờ thì Thanh An hình như sắp thi để lên năm bốn- tức năm cuối.
Biết nhau cũng đã lâu vậy rồi.
Thích anh cũng đã lâu vậy rồi.
Quan tâm anh cũng lâu vậy rồi.
Nhưng mà sao quan hệ của anh và cậu có vẻ như chẳng đi đâu về đâu, còn mơ hồ chán...
Này nghĩ cũng nhiều rồi mà hình như Trung Hiếu quên mất việc nhắc đến một việc vô cùng quan trọng với nó... ừ thì chuyện là Nguyễn Trung Hiếu đang rất vinh dự được gối đầu lên đùi đàn anh Mai Thanh An đấy nhé. Ok nó nhận mình khoái đó, ai làm gì được Trung Hiếu nào?
"Mày sao đấy Hiếu? Sao tự dưng cười hơ hớ như nghiện vậy... bị lây tính thằng Mai Việt à?"_Thanh An hạ chiếc điện thoại của mình xuống, môi anh hơi cong nhẹ trong khi nhìn vào mặt Trung Hiếu.
"Hả hả? À không có gì đâu anhhh."_Trung Hiếu đánh mắt sang chỗ khác nhưng muốn tránh đi ánh mắt của đàn anh. Không phải nó ghét Thanh An hay gì đâu nhé mà là do anh xinh quá đó thôi, bị dở hơi à mà xinh thế? Anh có biết là chỉ tiếng riêng cái nụ cười đáng yêu kia của Thanh An cũng có thể khiến tim của Trung Hiếu xao xuyến không?
Thanh An nhìn loạt hành động của đàn em thì cũng có chút gì đó hoang mang, có vẻ như anh nghĩ Trung Hiếu không thích mình nên mới quay đi chỗ khác. Có chút gì đó gọi là thất vọng hiện lên trong tim anh, có cả hụt hẫng nữa là vì Trung Hiếu đó sao...?
Thanh An không biết và cũng chẳng thực sự muốn biết đáp án đằng sau câu hỏi kia đâu, anh cười ngượng rồi tiếp tục với việc dựa lưng vào tường và vùi mặt mình vào chiếc điện thoại nhỏ.
Trung Hiếu không thấy rõ, à không nói đúng hơn là không để ý đến khuôn mặt của đàn anh nhỏ Thanh An lúc đó, cậu đàn em chỉ cố lơ đi đàn anh cho bớt đi bầu không khí ngại ngùng nhưng lại vô tình khiến nó ngượng hơn cả ban đầu. Hai bên tai của Trung Hiếu dường như đa xuất hiện lên hai ba vệt đỏ làm tai nó trông nổi bất hơn khá nhiều sao với lúc ban đầu.
"Um... anh ơi."
"Hả sao vậy Hiếu?"
"Anh có muốn đi ra ngoài đi bộ lát cùng tao không?"
"Kiểu đi bộ thư giãn ý, tại dạo này tao thấy anh hơi lo lắng về vụ điểm số đó màa."
"Cũng được, tao cũng đang rảnh."
Thanh An gật đầu rồi kéo Trung Hiếu ra ngoài đi chơi, dạo này cả hai đều gặp khá nhiều chuyện trong khâu học tập và cũng khá áp lực nhẹ vì cả cậu và anh đều đang trong khoảng thời gian thi cử gây gắt. Trung Hiếu thì khá tự tin về điểm số của mình, ngược lại với Thanh An lại đang vò đầu bứt tai vì mấy cái con số này, anh cũng là dạng người không tự tin vào tài năng của mình nên đôi khi hay lo lắng thái quá.
Đã có khi nó thấy anh ăn không no ngủ không được vì ôn thi mà sốt người thương lắm nhưng cũng chẳng làm gì hơn được ngoài khuyên anh vài câu rồi cứ âm thâm mà lo lắng quan tâm đàn anh. Thanh An thì cũng thuộc dạng khá cố chấp nên thấy đàn em rồi cả anh em cùng khóa nhắc nhở phải dữ gìn sức khỏe rồi mà vấn cứ lơ là mãi mà Trung Hiếu buồn lo lẫn lộn.
Quay lại chuyện chính, bây giờ, dưới đoạn đường đầy nắng vàng có hai bạn sinh viên đang trêu đùa nhau, vừa đi vừa ngắm cảnh rồi nói tán chuyện phiếm. Thật tình mà nói thì chủ yếu cuộc trò chuyện của họ nó vô tri kinh khủng nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến Trung Hiếu vui gần chết, chỉ cố kéo dài cuộc nói chuyện của họ thêm đôi phần để được gần anh hơn.
Dường như việc ở gần cậu đàn em Trung Hiếu lâu ngày khiến Thanh An thêm vào bộ siêu tập của mình một thói quen mới, đó là nắm tay cậu trong vô thức. Việc này bắt đầu lâu rồi và hình như còn lâu nó mới kết thúc, thật ra thì cái thói quen này cứ mãi như này cũng được đấy chứ.
Thanh An liên túc cười khúc khích bên tai Trung Hiếu vì mấy câu chuyện ngớ ngẩn của nó, có thể trước đây nó đã nói về chuyện anh bé cười đẹp nhiều vãi ra rồi nhưng giờ Trung Hiếu vẫn muốn gáy lại rằng... Mai Thanh An cười xinh vãiiiiiiii! Trung Hiếu thế là nó mê nhất là lúc anh cười nha!
Cậu nắm tay anh rồi nhìn lên trời, ơ kìa trời mưa từ lúc nào thể nhỉ? Trung Hiếu khựng lại mấy giây khi thấy mây đen đang kéo đến vù vù trên đầu, mặt nó ngờ sau thì cảm nhận được bên má mình hơi ướt nhẹ do có hạt mưa rơi xuống. Tiếng tách lưỡi phát ra từ Trung Hiếu, đôi lông mày của nó cau lại vì hơi khó chịu. Một phần là vì trời mưa phần còn lại chắc là vì giờ không thể đi dạo cùng đàn anh Thanh An nữa rồi.
Nó dùng đôi mắt có phần u buồn và thất vọng nhìn sang anh rồi lại vô tình cái ánh mắt tươi vui Thanh An nhìn nó, không hiểu sao bông dưng vui vậy mà tự dưng anh cười miết. Có vẻ như Thanh An thích "nhảy múa" cùng mưa hơn là đi bộ dưới nắng nên anh chạy ngay ra ngoài tắm mưa, nhẹ nhàng hòa mình vào với cơn mưa phùn nhẹ ở cuối con ngõ nhỏ.
Trong vô thức, Trung Hiếu tiến gần đến chỗ anh, xoa nhẹ mái tóc được nhuộm trắng giống của nó đã ướt sũng từ khi nào. Mái tóc có bình thường trông gọn gàng nhưng nay lại trông bù xù tới bất thường, dưới tác động của tay Trung Hiếu lại càng thêm phần lộn xộn.
Anh có vẻ không thích cái xoa đầu này cũng chẳng buồn mà đẩy tay nó ra, Thanh An chẳng nói chẳng rằng mà chỉ kéo tay nó về phía mình rồi đá nước ở phía dưới lên chân nó làm phần ống quần của Trung Hiếu ướt một mảng lớn. Giận quá hóa thẹn, nó cũng chẳng vừa mà cũng học theo Thanh An mà đá vào vũng nước dưới đất nhưng may sao hôm nay anh đã lựa một chiếc quần đùi để đi ra ngoài chơi nên chỉ bị ướt chân chứ cái quần đùi của anh thì còn yên bình chán.
Sau đó là một tấn hình ảnh tình thương mến thương của hai anh bé sinh viên khoa âm nhạc lôi đầu nhau đi tắm mưa, té nước vô người nhau khiến cả hai lúc về phòng ướt như chuột lột nhưng vẫn chưa chịu đi tắm luôn mà còn phải ngồi cửa ở cửa phòng của cả hai hết bố nó nửa tiếng thì mới tạm dừng cười lại.
-----
Đka và chuyên mục đăng truyện giờ ỉa, đăng chap giờ như cc=)))
08.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top