One Shot

Kagamine Len, chủ tịch tập đoàn bất động sản mà rất nhiều đại gia phải giành giật nhau để được đầu tư vào... cũng đúng thôi vì "ông già nhà" tôi đã dành cả cuộc đời để gây dựng nó mà.
Vốn không thích làm một tên công tử vô dụng nên với một người có tính bề trên như tôi thì chắc chắn sẽ lập nên một đế chế của riêng mình để thống trị... và từ đó một tổ chức chuyên cung cấp vũ khí và chất cấm ra đời. Dù biết đó là việc làm trái pháp luật nhưng tôi thấy phạm pháp cũng vui mà, lại còn có thêm khoản thu nhập khá dư dả cho một cuộc đời xa hoa. Điều còn thú vị hơn cả chính là khách hàng của tôi, họ nắm vai trò khá quan trong trong chính phủ nhà nước đấy... như  vậy tôi vừa có chỗ chống lưng vừa có những cây ATM thật chất lượng.
Tiền - tài - tình Kagamine Len này đều không thiếu và cứ vậy trở thành mẫu con trai mà các cô gái ao ước, sẽ thật buồn cười nếu một trên tội phạm chính trị có cả Fanclub nhỉ.
Luôn được ca tụng là "người đàn ông có tất cả" nhưng thật ra tôi đã phải trải qua thời gian rất khó khăn khi thoát khỏi chức "cậu ấm" mới có được thành công như ngày hôm nay nên mọi người đừng nhìn vào mọi thứ tôi có và nghĩ tôi hoàn hảo.
Họ nói tôi nhẫn tâm vô tình, tôi lại thấy đám vô dụng đó nên chết đi cho rồi. Thay vì trở nên hữu ích cho tôi thì chúng lại phí phạm thời gian quý báu để biện minh cho sự thất bại của mình.
Tình yêu ư? Tôi chưa từng nghĩ tới điều vớ vẩn như vậy. Có lẽ nó là một thứ quá nhảm nhí, quá tốn thời gian đối với một kẻ chỉ biết đến công việc. Cho tới một ngày em xuất hiện, bước vào cuộc đời vốn phẳng lặng của tôi và khiến nó nổi sóng gió. Thật không thể tin được sẽ có một ngày Kagamine Len tôi bị tình yêu quật ngã.
Mái tóc màu xanh ấy, ánh mắt long lanh ấy, nụ cười tinh nghịch ấy như vô tình đánh động vào từng dây thần kinh cảm giác bên trong tôi. Nó thật lạ lẫm, gây ra cho tôi bao phiền toái và khó chịu nhưng tôi lại không ghét nó. Có quá đáng không nếu tôi thèm khát màu xanh ấy, có quá đáng không nếu tôi muốn độc chiếm nó. Tôi yêu em, tôi cần em, tôi nghiện em...
- "Liều thuốc phiện đáng yêu của tôi , Hatsune Miku"
Em nhớ không, ngày đầu tiên gặp nhau chúng ta đã có ấn tượng không tốt nhỉ. Em thật to gan khi đã thản nhiên đứng giáo huấn tôi một trận trước mặt biết bao người.
-"Này anh thật quá đáng khi bắt nạt một ông lão đấy..."
Ôi trời em nói gì vậy chứ, lão ta là con nợ của tôi mà. Tôi lúc đó vừa ngại vừa bực, đường đường là người ở tầng lớp cao nay lại bị mắng bởi một con nhóc. Nói thật khi ấy tôi chỉ muốn bịp miệng em lại rồi quăng xác em xuống biển.
-"Anh là ông chủ biệt thự đó phải không. Xin chào tôi là người làm mới"
Cái biểu cảm vừa biết mình mắng ông chủ xong là như vậy đó hả? Em thật sự đã thành công khi trọc tôi tức điên lên. Sau đó là chuỗi những tháng ngày tôi năm lần bảy lượt bày trò trả đũa em, nhưng em không một lời phàn nàn dù cho công việc có quá đáng đến đâu.
Và rồi một lần nhìn thấy em dùng tất cả số tiền lương em vừa nhận, không chút do dự đưa cho cô gái ăn xin. Tôi thấy em đúng thật là một con ngốc, nếu giờ em chịu quay lại nhìn thì sẽ thấy ả đàn bà đó cùng đứa trẻ đang giành giật nhau số tiền em vừa cho đấy.
Em có một lòng dũng cảm đến đáng sợ... nói thẳng ra là "máu liều nhiều hơn máu não". Khi không một gia nhân nào trong biệt thự dám nhìn thẳng vào mặt ông chủ, thì em lại ngang nhiên trò truyện với tôi như một người bạn, và lúc đó tôi chợt nhận ra:
-"A, thì ra tốn chút thời gian với một cô ngốc cũng vui vẻ đến vậy"
Từ khi nào mà chúng ta trở nên thân thiết đến thế? Từ khi nào tôi lại quan tâm em như vậy? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Tôi sẽ không bao giờ nói cho em biết việc  trừng phạt đám nữ hầu đã bắt nạt em, hay việc bí mật về quê chăm sóc mẹ em khi bà ấy ốm đâu.
Em có rất nhiều điểm tốt nhưng tôi lại yêu cái tính vụng về của em cơ. Dù đó một khuyết điểm mà hồi trước tôi không thể chấp nhận nổi, em làm tôi thay đổi đến mức bản thân mình còn thấy lạ lẫm.
Haha, cô bé nhỏ này giỏi phá hơn làm thì phải? Thằng nào muốn cưới em về làm vợ chắc thằng đó kiếp trước đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng. Và khốn nạn thay thằng đàn ông đó... chính là tôi.
-" Sao em phải tốn thời gian với mấy kì thi đại học đó chứ"
-"Để sau này em khiếm được việc làm tốt"
-"Nếu muốn anh sẽ sắp xếp cho em làm thư kí riêng"
-"Thư kí thì cũng cần phải có bằng cấp đúng chứ"
-"Vậy em làm phu nhân chủ tịch đi, anh không yêu câu bằng cấp gì đâu"
Em phì cười - nụ cười ngây thơ thuần khiết luôn khiến trái tim tôi ấm áp, bàn tay mềm mại của em nhẹ nhàng xoa lên mái tóc được vuốt sáp đắt tiền.
-"Vậy em vừa làm thư kí, vừa làm phu nhân chủ tịch được không "
-"Được"
.
.
.
Ngày cưới mà tôi và mẹ vợ thâu đêm thức sáng chọn lựa cũng đã đến. Tôi phải tổ chức nó thật to, thật hoàng tráng, thật xa hoa để xứng đáng với cô dâu xinh đẹp như em.
Có người chúc phúc nhưng cũng có kẻ nguyền rủa... hmm cũng không đáng quan tâm lắm bởi vốn bản thân tôi cũng chả tốt lành gì.
-" Kẻ nào giết được Kagamine Len sẽ được lĩnh thưởng 100 triệu"
Một tiếng hét cất lên và theo đó là nhưng đợt xả súng ầm ầm, phải chăng đó quả báo mà tôi phải trả cho những sai lầm mà tôi gây ra. Sát thủ lẩn chung với khách mời, lễ cưới trở thành một bãi chiến trường, người chết la liệt... nhưng cũng may là trong đống xác chết kia không có cô dâu của tôi.
Súng hết đạn, cơ thể đầy thương tích, một chân đau đến không nhấc lên nổi... tôi vẫn phải giữ điệu cười đầy kiêu ngạo trên môi.
-"100 triệu thôi à? Cái mạng này của tao phải đáng giá hơn chứ nhỉ"
Ít nhất thì tôi cũng được chết một cách đầy ngạo nghễ, nhắm mắt chờ đợi cái chết phía trước tôi muốn buôn xuôi đi tất cả. Miku xin lỗi vì không cùng em thực hiện lời hứa được.
-" Len...."
Cái gì? Giọng nói đó... tôi giật mình vội vàng mở mắt,một dáng người nhỏ bé quá đỗi quen thuộc chạy đến đứng chắn trước mặt tôi và đỡ ngay viên đạn vừa phi ra khỏi nòng súng.
Nhìn hình bóng ấy ngã xuống, màu xanh...? Tôi biết màu xanh ấy! Là ai? Là kẻ nào? Là bất cứ ai cũng được, chỉ cần đó không phải là em! Nhưng chiếc váy cưới nhem nhuốc máu ấy thật là một hình ảnh quá phũ phàng, nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi vậy.
Là mơ thôi! Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không! Nghiến chặt răng tôi không dám tin vào hiện thực quá tàn khốc này. Tôi sai rồi, thật sự đã sai rồi. Thế giới của tôi quá nguy hiểm, đáng lẽ tôi không nên yêu em cũng như ngày đó không theo đuổi em... rồi để người con gái mình yêu rơi vào thảm kịch như vậy. Nhếch mép cười khẩy bản thân mình... tới người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được thì tôi còn đáng sống nữa sao. Chả còn gì để mất cũng chả còn gì phải nối tiếc, cảm xúc của tôi đang gào thét như muốn xé rách cơ thể này. Chết là hết phải không? Chết là sẽ không thấy đau nữa đúng không. Nước mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt thanh tú của em, tôi vẫn đang chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng cái khốn nạn ở đây chính là lúc này rất nhiều cảnh sát tới và mang súng máy hạng nặng tràn vào... tôi may mắn thoát chết trong gang tấc.
-"Chúng ta được cứu rồi, CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU RỒI"
Các cấp dưới cùng những vệ sĩ sống sót còn lại hô lên trong vui sướng, tiếng hò reo ấy át đi sự trầm mặc một người con trai... cảnh tượng đáng lẽ phải thật vui mà thành ra thật bi thương.
Ngay sau đó tất cả những người bị thương được cấp cứu... không còn gì ám ảnh hơn khi thấy em vẫn nằm yên đó khi họ mang tôi đi, không một ai đưa tay cứu em. Này lũ khốn, còn có người nằm ở đó mà... sao không đưa cô ấy đi cùng, sao lại bỏ mặc cô ấy... mệt quá, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, tôi sắp kiệt sức rồi sao...
-"Đừng bỏ người đó lại, cô ấy rất quan trọng..."
.
.
.
Nằm trên chiếc giường cứng ngắc khó chịu, trong vô thức bàn tay tôi mò mẫm xung quanh muốn tìm hơi ấm quen thuộc. Đâu rồi... bàn tay ấy đâu rồi... a đây rồi, nhưng tìm được thứ quan trọng tôi siết chặt vật đó lại nhưng không muốn nó đi mất.
-"Len, em vẫn luôn ở đây mà anh không cần phải nắm chặt đến vậy đâu"
Giọng nói quen thuộc đó, tôi lập tức mở mắt nhìn cô gái đang cười dịu dàng cười dịu dàng ngồi bên cạnh. Việc đầu tiên tôi làm khi thấy em đó chính là vồ lấy và ôm thật chặt em vào lòng, sống mũi bỗng cay cay tôi oà lên khóc như một đứa trẻ. Tôi rất giận em, ghét em, hận em... sao em lại liều mạng như vậy, em có thể thôi coi thường sự sống của mình đi có được không...nếu mất em rồi tôi phải làm sao đây, phải sống sao đây...
Sực nhớ đến lúc em lao ra đỡ đạn, tôi vội vã nhìn xuống cơ thể em kiểm tra xem em có bị thương không
-"Em..."
-"Em có áo chống đạn"
Tôi lỡ chết lặng mất 1 phút. Hoá ra em chính là cán bộ cấp cao của sở cảnh sát, giấu thân phận tiếp cận tôi  điều tra hành động phạm pháp. Vì sau lưng có nhưng ông lớn chống đỡ cũng như việc Kagamine Len này không trở nên quá nguy hiểm nên nhiệm vụ của em sớm đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng em sao em vẫn ở bên cạnh tôi đến tận bây giờ nhỉ...
Khi em đỡ đạn vốn không sao nhưng thấy biểu cảm tôi thú vị quá nên vẫn cứ nằm im đó sao?? Cuối cùng thì vở hài kịch gì đây.
Vì giận nên tôi đã mất thêm 2 tuần trị liệu tại bệnh viện, dùng vệ sĩ chặn cửa không thèm gặp mặt em. Tính ra tôi cũng có lúc thật trẻ con, đêm hôm ấy em đã phải leo cửa sổ trèo vào phòng bệnh tôi, dỗ dành tôi nhưng đang cố là một đứa trẻ to xác hết dỗi vậy
-"Tiểu tổ tông của em ơi, đừng giận nữa mà"
-"..."
Tôi lờ đi và  cắm mặt vào cuốn sách đang đọc dở, giận thì hết giận rồi đấy nhưng vẫn muốn làm giá với em. Kagamine Len tôi đẹp trai chứ không dễ dãi.
-"Tim gan phèo phổi của em, anh nỡ giận em lâu vậy sao"
-"Không nỡ"
Cuối cùng vẫn là tôi mềm lòng, vẫn là tôi dễ dãi. Kéo em vào lòng, tôi vùi mặt mình vào mái tóc xanh dài ấy, thật sự rất nhớ em
-"Sao lại giấu anh việc lớn như vậy..."
-"Anh chịu để một cảnh sát trở thành người làm của anh sao? "
Miku vuốt ve mái tóc tôi khiến tôi cảnh thấy thật dễ chịu thoái mái.
-"Giờ em thân phận em bị lộ rồi, không sợ anh thủ tiêu em sao"
-"Nếu đó là điều anh muốn, em tuyệt đối không chống cự"
Ánh mắt em hướng thẳng về phía tôi thật khiên cường, thấy biểu hiện đó của em trong tôi vừa vui vừa đau. Vui vì em dành cho tôi là chân thành, dù Kagamine Len này đã từng rất nhiều lầm phủ nhận tình yêu của mình và gây ra cho em nhiều tổn thương... nhưng em không từ bỏ mà vẫn mặt dày ôm chặt lấy tôi. Đau vì lo rằng một ngày em lại vì tôi mà rơi vào nguy hiểm, thứ tôi lo sợ nhất chính là để em bênh cạnh. Nhưng giờ việc rời khỏi em cũng không làm nổi rồi, tôi không thể sống thiếu em được.
-"Giờ em sẽ quay về sở cảnh sát đúng không.."
-"Không đâu, em sẽ nghỉ việc. So với làm cảnh sát thì làm phu nhân chủ tịch thích hơn nhiều"
Chưa gì đã tính toán như vậy rồi, đúng là em luôn biết cách khiến tâm trạng tôi trở nên vui vẻ mà. Đưa tay nghịch ngợm lọn tóc xanh ấy, tôi ngập ngừng một chút rồi nói:
-"Em muốn làm lại đám cưới không"
-"Tất nhiên là có rồi, lần này phải to hơn gấp 2 lần lễ cưới cũ đó nha"
-"Gấp 10 lần cũng không thành vấn đề"
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top