Éc không liên quan lắm nhưng mà có ai ở đây khoái coi cái po pí po của ông Híu khum =))) mà điều đặc biệt ở đây là Rhyder cũng làm cái trend ấy y như Híu luôn cơ chứ :))) ta nói riu quá tr quá đất
Vậy là những ngày tập luyện căng thẳng đã đến. Sau khi xếp cặp xong thì tất cả đều về để viết bài của mình rồi gửi cho sếp nghe, xong rồi lại chỉnh đi chỉnh lại các thứ. Mãi mới có thể duyệt được và mỗi cặp đấu lên studio lần lượt để thu âm
-" Alo, Hiếu! Cặp mình thi đầu tiên đấy nhá nhớ lên sớm"
-" Vâng ạ em lên liền"
Nói rồi cậu đẩy cục bông trắng đang ôm cậu cứng ngắc trên giường ra, cơ mà hình như người kia thì mãi không chịu buông
-" Aaaa cho anh theo vớiii"
-" Khum, anh phải ở nhà, đợi em với anh An tập luyện xong mới đến anh và anh Khương mà"
-" Nhưng mà anh muốn đi với em cơ, không chịu đâuuuuii"
-" Ai dà, em tập chút thui rồi em về mà, anh đi theo trông trẻ à"
-" Ai biếc được, lỡ em hú hí gì với Dlow thì sao?"
-" Không bao giờ có chuyện đó đâu, trái tim của Hiếu Hiếu này chỉ có mỗi Quang Anh thui. Lỡ trao cho Quang Anh hết rùi thì còn chỗ cho ai vào nữa"
-" Thằng nhóc này, chỉ khéo nịnhh"
-" Ở nhà ngoan chút em về mua kem cho"
Tại studio
-" Hiếu này, nay tập luyện ok đấy, mà vẫn còn phải tập nhiều để lên diễn tốt hơn đấy. Em còn mắc nhiều lỗi lắm, dù sao anh cũng là một người đã có kinh nghiệm nên anh sẽ giúp em, hay em qua nhà anh vài ngày để tiện cho việc luyện tập đi"
-" Uây được á anh, để em về đem vài bộ qua nhà anh ở, hihi lâu lâu ở ké anh An"
-" Ở với anh anh chở đi lượn Sài Gòn, em chắc chưa bao giờ đi Sài Gòn nhỉ. Anh chuyển qua Sài Gòn làm việc từ năm trước nên anh cũng quen rồi"
-" Dạ, đây là lần đầu em đi xa luôn, đó giờ em toàn quanh quẩn ở Hà Nội thui"
-" Qua nhà anh tụi mình đi nhá, à mà sáng giờ tập luyện mệt rồi, tối nay xả stress tí đi, anh dẫn em ra phố đi bộ dạo quanh nha"
-" Dạ oke oke anh, đợi em về nhà chung lấy đồ qua ở"
Tại nhà chung
-" Ơ, nay anh Rhyder đâu rồi nhỉ"
-" Oáp, hình như Rhyder đi tập rồi đấy, cùng team với mày mà mày không gặp à?"
-" Ơ em không biết gì luôn, em nhớ anh Rhyder tập sau em với anh Dlow mà em không thấy trên studio luôn, chắc là lúc em về thì ảnh lên"
-" Vậy à, mà mày dọn đồ đi đâu đấy?"
-" Em qua nhà anh Dlow vài hôm để tiện tập ấy, có gì anh Rhyder về anh nói với ảnh nh
-" Hmmm, Rhyder là gì của mày mà đi đâu cũng phài báo vậy?"
-"... không có gì đâu anh Mike, chỉ là anh Rhyder là một người anh em rất quan trọng đối với em thôi"
( Hai đứa này đáng nghi thật đấy )
-" Ừ rồi ok"
Bảy giờ tối tại nhà chung
-" Ủa mọi người, có ai thấy Strange H đâu nhỉ?"
-" Hiếu qua nhà Dlow ngủ rồi mà, nãy nó nhờ tao nói với mày á"
-" CÁI GÌ??!??!!"
-" Vl mày bị gì mà la lên vậy thằng điên!"
-" TẠI SAO HIẾU QUA NHÀ AN MÀ KHÔNG GỌI CHO EM NÓI GÌ, MÀ EM LẠI LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG TRONG NHÀ BIẾT????"
-" Mày hỏi nó chứ hỏi tao làm gì? Mà tao hỏi thật, mày với Hiếu có gì mờ ám với nhau đúng không??"
-"...không có gì, xin lỗi mọi người vì nãy em phản ứng hơi quá"
Nói rồi anh vào phòng đóng sầm cửa lại, tất cả mọi người trong nhà đều không khỏi hoàn hồn với phản ứng của anh. Không ai hiểu rõ anh đang nghĩ gì và không ai biết giữa hai người họ đã có gì với nhau.
Anh giờ đây như muốn phát điên. Phải, anh với cậu quen nhau nhưng không ai biết cả, không phải là anh sợ mọi người dị nghị nữa mà anh đang muốn chắc chắn một mối quan hệ rõ ràng rồi sau đó mới chính thức công khai, vậy mà giờ đây cậu làm gì đây, anh thực sự đang rất ghen rồi, anh không con quỷ trong mình hiện hình ngay lúc này đâu
Không nghĩ nhiều nữa, cậu vơ lấy ngay máy gọi cho cậu. Một cuộc, hai cuộc rồi lại ba cuộc, không một câu phản hồi từ bên kia. Lúc này, anh tức tối lắm rồi, thậm chí không thể kiểm soát hành động của mình, anh chạy xuống nhà bắt xe ngay đến nhà Dlow. Nhất định hôm nay anh phải làm rõ mọi việc
Tại nhà Dlow
-" Nay đi chơi vui quá he anh An"
-" Ừ vui thật, nhóc đã thấy Sài Gòn xa hoa tráng lệ như nào chưa"
-" Thật vậy, dù là ở Hà Nội cũng vui như thế nhưng mà không ngờ ở Sài Gòn vui đến vậy, em cảm ơn anh An"
-" Haha không có gì đâu"
-" Ơ này, nãy em bỏ quên điện thoại ở nhà mà anh Rhyder gọi hơn chục cuộc luôn, không biết có chuyện gì không nữa"
-" Em thử gọi lại đi"
-" Dạ"
Lúc này Quang Anh đã thấy cuộc gọi của cậu, anh suy nghĩ định bắt máy vì chắc là nãy cậu không để ý điện thoại thôi nhưng cái tôi của anh không cho phép anh làm như vậy. Anh muốn gặp cậu nói chuyện rõ ràng. Thật sự thì giờ đây anh rối lắm, có khi là cậu chỉ qua đó luyện tập thôi chứ không có ý gì khác, lúc cậu về thì anh lại rời khỏi nhà, nhiều khi cậu cũng muốn nói với anh nhưng không kịp.
-" Không được không được, thằng nhóc đó còn không gọi mình mà nhờ người khác nói với mình, chắc nó cũng chả quan trọng mình nên mới làm vậy"
Anh dù là lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng thật sự tâm hồn anh mong manh và nhạy cảm, anh rất dễ tổn thương bởi tình yêu thế nên lúc đầu mới không dám đối diện với cậu
Tại nhà Dlow
-" Hic, em gọi mãi mà anh Rhyder không bắt máy huhu!!"
-" Thằng này lạ thật, hay là nó để máy ở đâu rồi, bình thường nó có bao giờ không nghe máy em đâu"
-" Chắc ảnh giận em rồi..."
-" Giận á? Em làm gì mà giận, không nghe máy thôi mà giận hả?"
-" Dạ..."
-" Vậy thôi nếu Quang Anh ghen thì em về nhà giải thích đi, còn việc luyện tập thì mình hẹn ngày khác cũng được"
-" Oke anh"
Vừa nói dứt lời thì tiếng xe hơi dừng lại ngay trước nhà. Phải đó chính là chiếc xe chở người mà cậu yêu thương. Nhưng với một gương mặt tức giận, có lẽ anh đang rất bực bội trong lòng
-" Anh Rhyder, em gọi anh mãi không được..."
-" Im đi, mày chắc cần anh nữa hả?!!"
-" Không phải, lúc nãy em đi lượn Sài Gòn với anh An mà em quên mang điện thoại nên là em không thấy anh gọi"
-" Ừm đúng đó, tao làm chứng cho Hiếu nè"
-" Ghê nhờ, hai đứa bây bênh nhau gớm, về với nhau là hợp đấy"
Mỗi lần cơn ghen lên tới đỉnh đầu là Quang Anh lại thế, anh không thể nào kiểm soát nổi cơn ghen và từ ngữ của anh lúc này. Cậu biết là nếu cứ để nhứ thế thì không chỉ cậu và anh càng xích mích hơn mà tình anh em giữa anh và Dlow cũng không được tốt đẹp mất
-" Anh đi với em, em sẽ nói chuyện rõ mọi chuyện với anh"
Nói rồi cậu kéo anh lên xe và không quên dặn bác tài điểm đến. Thế nhưng, điểm đến không phải là nhà chung mà đó lại là công viên
Ngồi trên xe, cậu giải thích cỡ nào anh cũng không chịu nghe
-" Chốc"
Cậu hôn lên má anh anh một tiếng rõ to khiên anh bất ngờ, anh xoay người né cậu thì lúc này đã muộn, cậu đã nắm hai tay anh lại và cưỡng hôn anh một cách mạnh bạo. Đến nỗi anh phải dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy anh ra
-" Em bị điên à, đừng nghĩ dùng cách này là anh sẽ hết giận đấy"
-" Không có, em chỉ là thấy nhớ anh quá thôi, việc em qua nhà anh An cũng chỉ là để luyện tập thôi, em và ảnh không hề có ý gì khác, không phải anh ấy cũng rất vui khi chúng mình thành đôi sao"
-" Vậy sao em lại không nói cho anh đầu tiên mà phải nhờ người khác nói với anh, anh không phải là sự ưu tiên à"
-" Hong mà, lúc đó em nghĩ là anh đang tập rồi nên gọi sẽ làm phiền anh nên em nhờ anh Mike nói lại với anh ạ"
-" Hmmm"
Kéttt, đã tới địa điểm nơi mà cậu nhờ bác tài đưa đến
-" Sao em lại đưa anh tới chỗ này?"
-" Em nhớ là Quang Anh từng nói với em là nếu lịch trình không quá bận rộn thì anh luôn muốn tới công viên cùng với người mình yêu thương. Bữa giờ em và anh cũng bận thi RV quá nên từ lúc quen nhau tới giờ cả hai vẫn chưa được đi chơi đâu. Dù là cũng khá muộn rồi nhưng em vẫn muốn dẫn anh tới anh. Anh Quang Anh đừng dỗi em nữa nhó, em buồn lắm. Tuy em là người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng có một điều thật sự không bao giờ có thể thay đổi là tình yêu của em dành cho anh"
-" Thằng nhóc này, miệng lưỡi kinh thật🙄"
-" Tình cảm là xuất phát từ trái tim mà, chỉ cần mình cảm nhận là được hehe"
Giữa nơi thanh vắng như thế này, trăng rọi xuống hai con người ấy nổi bật cả vùng trời. Cũng như là một minh chứng cho tình yêu của hai người sẽ luôn như vầng trăng kia, toả sáng khắp mọi nơi, lan toả khắp mọi nhà
Hi, dạo này bận quá mãi mới tranh thủ viết một chap được😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top