02

tui chỉ chỉnh lại mấy dòng ngoài lề trên đây với vài dòng tronh chuyện thui à,  chứ không có chỉnh nhiều tại trình độ có hạn á...

____Duy=cậu,em____Q.Anh=anh

Gặn hỏi hồi lâu, cậu mới chịu kể cho mọi người về lý do tại sao 2 người quen nhau trong khi trên trường chả có biểu hiện gì cho thấy 2 người quen nhau..
Quay ngược thời gian lại tầm 12 năm trước nhé
________
Tầm 12 năm về trước, lúc ấy cậu còn là 1 em bé khoảng 7,8 tuổi gì đó.Cậu nhớ mang máng là cậu và gia đình sống trong 1 khu phố nhỏ, gia đình lúc ấy cũng không khá giả mấy, chỉ có thể gọi là đủ sống.Mọi chuyện cứ thế bình thường như thế cho tới khi anh chuyển đến đối diện nhà cậu,nhà anh giàu lắm, ba mẹ anh cũng là bạn thân của ba mẹ anh.Cứ thế, hai người thân nhau lúc nào chẳng hay, anh và cậu đều thích nhau và cả 2 người đều biết điều đó..

Bỗng 1 ngày,cụ thể là 5 năm ba mẹ nói với cậu rằng:
"Duy, bây giờ ba mẹ qua nhà của Quang Anh, con đi cùng ba mẹ nha?"
Em chả nghĩ gì cả,mà thật ra là cũng chẳng có gì cả, ba mẹ em qua nhà anh chơi thôi,nên em cũng đồng ý đi cùng.

Lúc tới nhà anh thì 2 người cũng chơi với nhau như mọi ngày,đang chơi thì anh nói ra kia có chuyện kể cho em.Em cũng đi theo anh.Tới nơi,anh nói:
-Duy này,gia đình anh sẽ chuyển đi nơi khác í.Nên trước khi đi anh định sẽ nói với em chuyện này, thì..ờ..ờm..anh định..n..nói.."
Em tò mò hỏi tiếp:
"Chuyện gì ạ?" Khúc này là em cũng buồn lắm rồi í..
Anh nghe em hỏi thế thì vội trả lời:
"Ờm...A-anh...,anh thích em í.Mà giờ nhà anh phải chuyển đi rồi..nên là..."
Chưa kịp nói xong câu, tiếng mẹ em gọi lớn:
"Duy ơi, về nàooo"
Em nghe thế vội chạy về.

Nói thật là anh buồn lắm í...mà không nói được gì.

Sáng hôm sau, em vừa ngủ dậy thì nghe mẹ báo tin:
"Duy ơi, Quang Anh nó chuyển nhà rồi con ạ"
Em có buồn nhưng mà bây giờ khóc có được gì đâu?Dần thì em cũng quên mẹ chuyện đó luôn.

Vài năm sau, và với thành tích học tập của em thì việc vào được trường RV cũng chẳng to tát gì, vả lại gia đình em lúc đó cũng làm ăn khắm khá hơn, nếu không muốn nói là giàu.Hôm nọ, em bị rảnh nên dở chứng vào trường tham quan.Lúc vào thì bình thường mà lúc ra thì bỗng em thấy ông nào đó cứ đi sau lưng mình.
Em sợ vãi đái.Hít một hơi, lấy hết dũng khí, quay đầu lại hỏi tên đó:
"Tên kia,ngươi là ai mà đi theo ta hoài thế?"
"Em không nhớ anh là ai á?"
Tên đó cất giọng nói, vừa nói vừa tháo cặp kính đen ra. Ảdu, em nhận ra ngay,kia chẳng phải là Quang Anh sao?

Em và anh 4 mắt nhìn nhau, sau một hồi thì cả hai trao đổi phương thức liên lạc.Về nhà, em và anh nhắn tin với nhau nhiều lắm, gần như cả hè cả hai nhắn với nhau suốt.Từ từ có tình cảm lúc nào chả hay. Đến lúc nhập học, em và anh vẫn nói chuyện ở trường, nhắn tin như thường nhưng mà chỉ là giữ bí mật, không cho ai biết.
Thấy cũng thích em cũng lâu rồi mà không tỏ tình, mà anh cũng thừa biết là em thích anh nên cũng tranh thủ tỏ tình nhanh chứ em đẹp vậy không tỏ tình sớm thì cũng có ngày bị người khác giật thôi.
___ quay về thực tại___
Nói xong thì trời ơi, cả đám sốc vãi. Nhưng sốc thì sốc chứ cũng không quên trêu em, trêu nhiều sao mà mặt em đỏ bừng í.Anh ở lớp kế bên nhìn qua mà cười không ngớt.
______Đợi tí_____
Phòng học của em được thiết kế kiểu, gần ngay cửa là sẽ có cửa sổ bằng kính á,và trùng hợp là em ngồi ngay cửa sổ và cũng rất trùng hợp là anh cũng ngồi ngay cửa sổ,muốn ngắm em thì chỉ cần ngước mặt lên,quay sang trái là thấy em liền.Eo nhìn mặt em đỏ bừng, ngại ngùng rồi gãi đầu cười ngượng, ôi giồi ơi dễ thương chết mấtttt=)))
________
Trời ơi mấy ní ơi, tối t đang viết truyện tự nhiên có con cuống chiếu màu đỏ bò lên mặt t.Eo thề là t sợ mấy con gi bò bò vãiiiiiiiii.Làm cả đêm chả ngủ được mà ý tưởng cũng bay luôn=))))
Mà truyện k ai đọc nản vcl=))
Th bye nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top