9.
Jeongwoo trở về nhà vào 4 giờ chiều. Sau khi chắc chắn mình đã làm bài tốt thì em vô cùng vui vẻ, còn không ngại đi công viên chụp ảnh cùng Jungwon, mà trước giờ rủ em thì em chẳng bao giờ đi.
"Ruto, mình về rồi."
Haruto vẫn ngồi đó. Em thấy mấy lọ thuốc của mình được xếp trên bàn..
"Làm bài tốt chứ?"
"Mình làm được bài.."
"Nhờ mấy viên thuốc này sao?"
Cậu cầm lọ thuốc thuỷ tinh màu đen, lắc lắc trên tay.
Jeongwoo im lặng, sao tự dưng Haruto lại quan tâm đến thuốc của em? Trước giờ cậu có bao giờ thắc mắc đâu, mà chẳng phải em cũng đã nói đó là vitamin. Nhưng nhìn nét mặt này có vẻ không đúng, hình như..
"Cậu biết hết rồi à?"
"Ừm. Đó là lí do em không bao giờ đi khám sức khoẻ, đúng không? Và cả việc em mất bình tĩnh vào tối hôm trước, là do nó?"
"Mình xin lỗi.."
Haruto đứng dậy, cậu đặt lại thuốc vào trong tủ lạnh. Hai lọ thuốc đã hết, cậu buộc chặt trong túi, quăng vào tường vỡ tan. Tiếng động lớn khiến em giật mình ôm đầu mình lùi lại.
"Đây là thuốc điều trị cho người bị trầm cảm, em biết là như vậy đúng không?"
"Mình biết..nhưng vì hết cách rồi mới dùng đến nó."
"Hết cách? Em đã chăm chỉ và tiếp thu nhanh hơn người rồi thì dùng thuốc làm gì? Em muốn hạng 1 đến thế à? Hay chỉ khi dùng thuốc mới được hạng 1?"
"Ruto à, không phải như vậy. Cậu bình tĩnh đi.."
Haruto nhặt chiếc túi chứa đầy mảnh vỡ ném vào thùng rác. Mắt cậu đã đỏ ngầu vì tức giận, em cũng thấy bàn tay cậu nổi lổn ngổn đầy gân xanh. Haruto tức giận thật rồi.
Em đứng đó, không dám nói hay cựa quậy thêm chút nào. Suốt hơn một năm quen nhau, Haruto chưa từng tức giận đến mức này. Em cúi đầu nhìn xuống đất, lại bắt đầu thói quen cậy móng tay từ ngày xưa.
"Ai đã bảo em dùng thuốc này?"
"Hả..?"
"Ai?"
"Bang Yedam.."
Haruto bật cười, cậu mở tủ lạnh lấy thuốc ném thẳng vào thùng rác, nó cũng vỡ tan. Em càng lùi lại về phía sau thì càng cảm thấy khí thế của cậu đang lấn át mình. Em nhất thời không nói được gì nữa, Haruto mở cửa rời đi, em vẫn chỉ đứng đó.
Em không nhặt lại thuốc đã bị vứt, cũng không đuổi theo cậu. Việc em dùng thuốc rõ ràng là sai, đây là thuốc em đã mua lậu vì nó chỉ được bán theo chỉ định của bác sĩ. Vậy nên em đã trốn khám sức khoẻ vì có thể bị phát hiện qua máu và nước tiểu. Chuyện của tối hôm trước cũng là do thuốc, em đã không ăn tối và để thuốc tác động trực tiếp lên hệ thần kinh nên mới gây ra hiện tượng như vậy.
Haruto yêu em là thật. Vì yêu nên mới giận không thể kiểm soát được. Cậu bỏ xuống studio của riêng mình lâu ngày không lui tới, bật nhạc lên nghe và nằm ngả lưng ở ghế sofa.
Thuốc do Bang Yedam giới thiệu, thuốc cấm, Bang Yedam tại sao lại muốn hại em? Tại sao em biết đó là thuốc cấm nhưng vẫn tin tưởng dùng nó qua lời của Bang Yedam? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, rõ ràng đã yêu cậu rồi mà còn dùng thuốc của Bang Yedam? Trong đầu cậu bây giờ toàn hiện ra cái tên này, chính miệng em đã nói không bao giờ nhắc lại nhưng cũng chính em vừa nhắc kèm theo loại thuốc cấm mà em đang dùng.
Cậu không định nói chuyện này với ai hết, như vậy sẽ ảnh hưởng đến em. Trước giờ trong nhà này chỉ còn Yoon Jaehyuk, Kim Doyoung, So Junghwan và em là còn đi học. Jaehyuk và Doyoung đã vượt qua kì thi đại học, vào được trường mong muốn, Junghwan cũng giữ được điểm số tốt trong trường. Không ai áp lực chuyện học hành đến mức phải dùng thuốc như em cả. Doyoung dù gia đình có khó tính, sức khỏe có phần yếu hơn, có người yêu chẳng ra gì nhưng vẫn cố gắng được cơ mà. Cậu vẫn không tài nào hiểu nổi.
Em, có điều kiện, có giọng hát, có nhan sắc, có kiến thức, có sự nổi tiếng. Vậy áp lực chuyện học hành tới mức dùng thuốc để làm gì? Trước đây thấy em dùng thuốc, cậu còn tự tay lấy cho em uống, tại sao lúc đó cậu không hỏi cho rõ ràng, tại sao lại tin là vitamin trong khi nó 100k won một lọ chứ? Cậu còn không biết bây giờ sức khỏe, tâm lý em ra sao rồi, vì em không đi khám sức khỏe định kì, và cũng không thể hiện nhiều ra ngoài nên cậu không thể biết được. Với thời gian dùng thuốc lâu như vậy thì ít nhiều cũng đã có tác động lên thần kinh rồi.
Cậu tắt nguồn điện thoại, để sang một bên, tắt đèn studio rồi đi ngủ.
Park Jeongwoo sau một hồi quyết tâm cũng cầm điện thoại lên gọi cho cậu, nhưng lại nhận được một giọng nói quen thuộc. Không biết đã chặn em hay tắt máy rồi.
Việc em mắc chứng ngủ rũ, trong nhóm này ngoài Yedam ra thì không còn ai biết nữa, em cũng chưa từng muốn kể cho Haruto vì sợ cậu sẽ lo lắng. Vì mắc chứng ngủ rũ nên em sẽ không thể nào tập trung và tỉnh táo được trong một khoảng thời gian trong ngày, và nếu như vậy em sẽ không thể học. Em đã không đi khám sức khỏe ở bệnh viện vì sợ bị lộ hồ sơ, nhiều người biết em mắc chứng ngủ rũ thì không hay. Nên em đã tâm sự với Bang Yedam, một người bị rối loạn lưỡng cực.
Người rối loạn lưỡng cực cũng không thề tập trung vào một điều gì đó quá lâu, sẽ nhanh chóng bị phân tâm và nhanh quên. Bang Yedam còn là một người khó giữ bình tĩnh, anh đã đi gặp bác sĩ từ sớm và được kê cho Modafinil dùng kết hợp với Dopamine. Những liều thuốc sau đó thì mua trên X qua nhiều người bán khác nhau. Sau khi nghe Jeongwoo tâm sự, anh đã không ngần ngại cho em dùng thử thuốc và cho em cả nguồn để mua. Điều đó đã giúp em đạt được top 1 đầu tiên trong đời.
Mà một khi đã dùng thuốc rồi, thấy tác dụng tuyệt vời như vậy thì đâu dễ gì dừng lại được. Chứng ngủ rũ có thể được chữa khỏi, nhưng sẽ mất thời gian và cần có quyết định của người giám hộ khi điều trị, em đã từ chối đến bệnh viên và duy trì thuốc suốt mấy năm nay. Biết là không đúng, nhưng chẳng còn cách nào.
Em thở dài. Lần đầu thấy Haruto tức giận với mình như vậy, em đã suýt chút nữa mà mất bình tĩnh.
Nhưng dù vậy, Haruto không làm em tổn thương.
Em đã sai mà.
Em không dám gọi cho cậu hay nhắn tin thêm nữa, cũng chẳng biết cậu đang ở đâu. Em càng không dám đi tìm, bởi người như Haruto lúc tức giận sẽ đáng sợ lắm, như hồi nãy vậy.
Haruto luôn tha thứ cho em dù bất kể lỗi lầm gì, nhưng việc liên quan đến sức khoẻ và tính mạng, thì nó thực sự nghiêm trọng rồi.
Em nghĩ, Haruto sẽ thấy rằng việc em giữ hạng 1 để có fans và có điểm nổi bật trong nhóm sẽ thực sự buồn cười. Nhưng chẳng còn lí do nào khác để giải thích cho việc này cả, vì đó là sự thật. Nếu em có được gương mặt như Haruto, được sự phổ biển và nổi tiếng như Haruto, em có làm tới mức này không? Haruto làm sao mà hiểu được.
Haruto chẳng hiểu em, em cũng chẳng hiểu cậu.
Hết cách, em gọi điện cho Yang Jungwon.
"Có chuyện gì mà gọi trước thế?"
"Jungwon, Haruto biết mình dùng thuốc rồi, bây giờ cậu ấy đang giận lắm, cũng vứt hết thuốc của mình đi rồi."
"Sao tự dưng..vậy cậu nói gì rồi?"
"Mình nói ngày xưa Bang Yedam giới thiệu, với lại mình hết cách rồi nên mới dùng thuốc. Cậu ấy bỏ đi rồi.."
"Trước tiên cứ bình tĩnh, chưa cần đi gặp cậu ấy ngay đâu."
Yang Jungwon trấn an em, nghe giọng em hoảng sợ thấy rõ. Em ngồi lại lên giường, trên người vẫn mặc nguyên đồ từ sáng, về phòng chưa kịp làm gì thì cậu đã nói chuyện rồi.
"Cậu ấy chưa từng cáu mình như vậy, hay là do mình nhắc đến Bang Yedam nên.."
"Một phần thôi, cậu dùng thuốc cũng ảnh hưởng đến sức khỏe còn gì, lại còn trốn kiểm tra sức khỏe nữa. Nhà mình có bệnh viện, nên cứ đến mỗi đợt là ba mình sẽ gửi giấy khám sức khỏe cho mình, đáng ra cậu nên bảo mình chứ."
Em lắc đầu, ngồi xuống sàn bọc túi rác đầy mảnh thuỷ tinh vào một chiếc túi giấy, ghi chú đồ thuỷ tinh để người dọn dẹp không gặp nguy hiểm. Em lấy nốt vài lọ thuốc rỗng trong ngăn bàn vứt đi, thời gian qua chúng nó đã giúp em nhiều rồi.
"Với cả lần này thi xong rồi thì ngừng thuốc đi, mình cũng sẽ không uống nữa. Nếu lần này đỗ đại học, mình sẽ gác luôn chuyện học hành, mình chỉ cần cái danh thôi."
Em vẫn im lặng, bây giờ em không còn chắc chắn vào bài làm của mình nữa, mọi thứ lại đang trở nên mơ hồ. Nếu không vào được Hanyang lần này, chẳng phải em sẽ tiếp tục dùng thuốc và thi đến khi nào được điểm tuyệt đối rồi mới ngưng sao?
"Còn về bệnh của cậu, nên nói với mọi người rồi đi điều trị sớm đi, cậu dùng thuốc cũng không khỏi được đâu mà càng làm nặng thêm đấy. Ba mình có hỏi vài lần, ông ấy nói cậu không cần người giám hộ đi theo cũng được."
"Ừm..mình cảm ơn."
"Kể cả có không vào được Hanyang, thì vào nghệ thuật Seoul đã là quá tốt rồi Jeongwoo à. Mình biết sức học của cậu đáng gờm, nhưng đâu phải cứ vào Hanyang là giỏi đâu. Cậu nói muốn chứng minh cho fans thấy, fans thấy cậu được tuyển thẳng vào nghệ thuật Seoul cũng là quá đủ rồi. Trước đây mình sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của cậu nên không nói, nhưng nếu không được điểm tuyệt đối thì cũng chẳng ai trách cậu đâu mà Jeongwoo."
Yang Jungwon cũng đứng dậy vứt lọ thuốc vào thùng rác.
"Ba đã cho phép mình uống thuốc, nhưng mình được truyền nước mỗi tháng một lần nên cơ thể mình không sao cả. Mình cũng đã nói với ba sau kì thi này sẽ bỏ dùng thuốc, nếu không đỗ nghệ thuật Seoul thì thôi. Nghe lời mình đi, nhé? Mình sẽ nói ba truyền thay máu và chữa chứng ngủ rũ cho cậu."
"Jungwon à..mình phải đỗ Hanyang, nhất định phải đỗ, nếu không sẽ chẳng còn gì cả."
"Park Jeongwoo!"
"Mình nói mình muốn chứng minh cho fans thấy, nhưng thực chất là để giữ fans. Cậu không hiểu à? Trong nhóm mình chẳng có cái tài lẻ gì ngoài giọng hát cả, mà đâu phải mỗi một mình mình hát tốt? Anh Jihoon, anh Junkyu, Junghwan bây giờ thậm chí còn xếp ngang hoặc hơn rank vocal với mình. Ngoại hình không có, nhảy thì như cây gỗ, mình làm gì có cái vị gì trong nhóm đâu? Ngoài học và top 1 ra, mình làm gì còn điểm gì để fans thích nữa."
"Park Jeongwoo!"
Yang Jungwon quát lên, cậu đã đứng dậy khỏi giường. Jay nằm bên cạnh lúc đó cũng giật mình thon thót, lần đầu tiên cậu thấy Jungwon quát ai đó như vậy.
"Cậu bị thần kinh à Jeongwoo? Mấy cái top 1 hay thậm chí điểm tuyệt đối chỉ là động lực cho fans của cậu thôi, họ sẽ tự hào vì có idol học giỏi. Nhiều người sẽ biết đến cậu hơn, cái này thì là thật đấy. Nhưng mà này, cậu đã nổi tiếng sẵn rồi, giọng hát ngoại hình cậu có đủ cả, đến nỗi mình còn mong sẽ được như cậu. Cậu nghĩ nếu không có top 1 và không đỗ Hanyang thì fans sẽ không thích cậu nữa á? Take it easy đi Jeongwoo, chẳng ai ghét bỏ idol vì học ngu đâu."
Em chẳng nói thêm được gì nữa. Điều em lo sợ đúng là mắc cười, nhưng nó đã in hằn vào trong tâm trí em rồi.
"Vậy nhé, khi nào có thời gian thì nhắn tin cho mình, mình sẽ bảo ba sắp xếp lịch riêng cho cậu."
Jungwon cúp máy. Suốt mấy năm chơi với nhau chưa một lần nào cậu tức giận với Jeongwoo đến mức như vậy, cũng chỉ vì bản thân em quá tự ti với cuộc sống này.
Em thở dài, tắt chuông điện thoại rồi năm lên giường. Thực ra những điều Jungwon nói không sai, nhưng mindset của em chưa chấp nhận được thôi. Em là người cố chấp, ai cũng biết điều này, em cũng chưa từng cho ai biết về nỗi sợ hãi này của em. Em định giấu nó đến cả đời, hoạt động trong nhóm được anh em quan tâm là đủ rồi.
Em bắt đầu có nỗi sợ này từ khi comeback với I love you, đó là một hôm fansign. Em và anh Jihoon đã ngồi cạnh nhau, nhưng em lỡ để ý thấy rằng thùng quà của anh Jihoon đã thay sang thùng thứ ba nhưng của em vẫn chưa đầy thùng đầu tiên. Trẻ con thì hay có tính đố kị, cũng trong ngày hôm đó, mọi người đã cover một đoạn trong bài hát yêu thích của bản thân, nhưng tới lượt em thì có vẻ tiếng vỗ tay hơi nhỏ. Chỉ sau buổi fansign đó, những lần gặp fans tiếp theo em đã rất ít nói, ít pha trò lại, và cũng chỉ chủ động tương tác với thành viên ngồi bên cạnh mình.
Cũng chẳng trách được, lúc ấy em mới có 17 tuổi, vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên. Cái tuổi mà thấy chiếc lá rơi cũng đau lòng, em còn vốn là người nhạy cảm, thì sao tránh được những cảm giác như vậy. Em biết mình có khuôn mặt không mấy ưa nhìn với thị hiếu của thị trường Hàn Quốc, nên khi tới nơi công cộng không bao giờ bỏ khẩu trang và mũ. Em biết mình không hợp với style của YG, nhưng bất chấp để có được tương lai sáng lạn nên vẫn cố gắng theo đuổi cái style ấy. Em biết cơ thể mình cứng nhắc, tay chân không được uyển chuyển, nên đã từ chối những đoạn được nhảy center và nhường nó lại cho người khác. Những line hát của em, em cũng chỉ muốn đứng hát ở vùng trung tâm rồi di chuyển ra chỗ khác khi hết line. Đó là tất cả những điều em đã và đang làm, nhưng chẳng mấy ai để ý đến. Cũng phải thôi, nhóm đông thành viên, sửa chi tiết cho những dance chính đã mất thời gian rồi, đâu ai có thể chú ý kĩ được đến em.
Em thì đâu dám chia sẻ những điều này với ai, em biết suy nghĩ của mình trẻ con mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top