8.

Haruto đã nhắn trước cho em là sẽ về muộn, hôm hay đúng 10 giờ em cũng rời khỏi bàn học.

Yang Jungwon gọi đến.

"Sao rồi? Thuốc tốt chứ?"

"Công nhận là tốt, nhưng hôm qua mình lỡ không ăn tối xong tác dụng phụ của nó ghê quá. May mà có Haruto cản lại kịp."

"Cái thằng này! Biết ngay mà, có phải thấy khó thở với buồn nôn không?"

"Đúng rồi, mình tưởng mình chết luôn rồi cơ."

"Kì này mục tiêu thế nào? Có tính lấy suất tuyển thẳng đại học luôn không?"

"Có chứ, cậu thì sao?"

"Nghe nói lần này chỉ cần ở trong top 5 là được, quá dễ với cậu còn gì?"

"Ủa? Chứ không lấy học sinh điểm tuyệt đối nữa à?"

"Điểm tuyệt đối thì vào Hanyang, top 5 thì vào nghệ thuật Seoul, cửa nào cũng sáng. Với khả năng của Jeongjeongie chắc vào được Hanyang 99% rồi."

"Mấy hôm nay mình chỉ luyện giải đề nhanh và giải câu 50 thôi, đã cố thì phải cố cho trót chứ. Với cả Hanyang có lấy giới hạn đâu, cứ điểm tuyệt đối là được."

"Thôi, mình muốn học ca hát nghệ thuật, học mấy cái ngành cứu người với giáo dục nhức đầu lắm. Mà trước giờ trường mình mới có hai người được điểm tuyệt đối, cậu mà làm được là đỉnh lắm đó Park Jeongwoo!"

"Mình đang cố đây, giờ chỉ cần đỗ đại học là coi như lớp 12 nhàn rồi. Lần này nhóm mình chuẩn bị comeback cũng kĩ nữa, sau đợt thi này là nghỉ học muốn ớn luôn."

Em nhìn tờ lịch treo tường được Haruto ghi rõ lịch trình comeback, vì là full album thứ hai được ra mắt nên mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Các show giải trí đã book lịch trước, còn lên stage quảng bá, đi concert, đi Asia Tour, và cả các lễ trao giải sắp tới.

"Đấy! Kì này mà cậu được tuyển thẳng đại học thì càng nhiều fame, idol toàn năng luôn, sướng thế còn gì."

"Mà này, cậu cạnh tranh top 1 với mình, mà không bao giờ thấy ghét mình à?"

Jeongwoo hỏi một cách hồn nhiên, bên kia điện thoại thì cười phá lên, cái mặt văng ra khỏi khung hình. Trước giờ chơi thân với nhau lâu năm, chỉ nhau uống thuốc, còn gửi đáp án đề cho nhau ôn tập. Jeongwoo cũng thắc mắc đấy chứ, chẳng qua em chưa bao giờ dám hỏi.

"Jeongwoo à, mình không cần top 1 mà! Mình còn thấy may mắn khi chơi với cậu đấy."

"Là sao? Nói gì khó hiểu vậy cha nội."

"Lúc mình mới gặp cậu, mình lười học điên. Sau đó mới biết cậu là top 1 từ trường cũ nên mình muốn làm thân, lúc đó mình thấy cậu học chăm quá nên mình cũng muốn thử xem, ai ngờ lại được top 2 lần đầu sau khi chơi với cậu. Mà mình cũng đâu dám lộ chuyện mình dùng thuốc với ai đâu, chỉ với cậu thôi đấy."

"À..mấy lần mình thấy cậu cố gắng, nhưng bài kiểm tra tốc độ mình lại thắng nên..hơi áy náy."

"Chứ cậu nghĩ cái lần năm ngoái mình được top 1 thì mình không áy náy với cậu à? Thằng này đần ghê, cứ lấy top 1 đi, mình chỉ cần vô đại học là được."

"Thật sao? Không ghét mình thật à?"

"Chứ cậu nghĩ mình ghét cậu thì còn chỉ cậu dùng thuốc tốt à? Nè, trước giờ chưa có ai được dùng thuốc tốt đâu, bọn ở lớp cùng lắm chỉ dùng Dopamine thôi đấy."

Cũng phải, Yang Jungwon đúng là tốt với em. Tốt từ cách chơi với nhau, giúp đỡ nhau học, và còn bảo vệ em khỏi bạn học xấu nữa. Cùng tuổi nhau mà Jungwon nhìn như trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn vậy. Hai đứa đều được debut sau khi trải qua show sống còn, cũng đều ở trong công ty lớn, sức chiến đấu cũng ngang ngửa nhau rồi, vậy mà Jungwon cứ có cảm giác muốn bao bọc Park Jeongwoo kiểu gì ý. Park Jeongwoo mà, ai nhìn mà chẳng muốn bảo vệ.

"Bài thi cuối kì trả điểm như nào ấy nhỉ? Một tuần sau khi thi hả?"

"Mình thi vào thứ sáu tuần này, thì thứ hai tuần sau là trả rồi. Còn cho mấy trường đại học người ta chiêu mộ nhân tài nữa chứ. Mấy idol học trường mình chắc cũng quay content xếp hạng với trao giải đấy, mà chắc trường sẽ đẻ ra mấy cái giải cho mấy đứa idol có content để quay."

"Vậy hả? Chắc mình chỉ rủ mấy anh nhóm mình đi chung thôi, nếu mình làm bài tốt. Cậu cũng rủ nhóm đi chứ hả?"

"Mình rủ anh Jay với anh Sunghoon thôi, mọi người đều có lịch trình hết rồi. Hôm ấy công ty cũng bảo mình quay vlog đi học, mình phải cho cậu lên hình mới được."

"Nè, mình đi học không make up bao giờ đâu đó, nhìn mình như cái xác trôi."

"Thì báo trước cho mà make còn gì cha nội, idol mà lên trường không make up, có mấy ai được như cha đâu."

"Sáng dậy đã không nổi rồi, make xong chắc nghỉ học luôn hay gì."

"Hôm đó make xíu đi, đằng nào cậu chả được giải học sinh nổi bật, lần nào thi chả top 1. Lỡ đâu được điểm tuyệt đối nữa chắc mấy em ở dưới dãy đành đạch luôn."

"Vậy thứ hai chỉ vậy là xong nhỉ? Chắc mình nghỉ cả tháng mất, trời ơi đợt này mà không trúng đại học chắc sống hướng nội hết phần đời còn lại mất. Nhắc đến lại muốn ngồi dậy học tiếp rồi."

"Ngủ đi cha nội, mai ôn thêm đợt nữa rồi ngày kia thi thôi. À cậu giải đề Hanyang năm 2018 chưa? Nghe nói motip đề cứ 5 năm lại quay lại một lần, năm nay có khi dạng đề giống năm 2018 đấy."

"Vậy hả? Mình giải xong hết rồi, để mai ôn kĩ hơn phần đó. Cậu cần đáp án không mình gửi cho."

"Gửi mình câu 48 với câu 50, hai câu đó mình làm ổn, mà mất thời gian quá, thuốc cũng không cứu nổi."

Jeongwoo ngồi lại lên bàn học, đề năm 2018 em đã giải xong từ hôm qua rồi. Nếu là đề 2018 thì coi như là em trúng số! Đây là đề duy nhất em giải xong mà còn thừa hơn 5 phút giờ thi, câu điểm tuyệt đối cũng không phải dạng quá hóc búa.

"Câu 50 cậu chỉ cần nắm vững lý thuyết thôi, mấy cái người ta hỏi lằng nhằng thì cứ luận văn là ra, quan trọng vẫn phải ra đúng kết quả, còn mấy cái giải thích lằng nhằng thì chỉ cần nêu ý chính là được. Đây, mình giải đề 2018 thế này."

Jeongwoo bật quay cam sau, Yang Jungwon cũng lập tức leo lên bàn học.

"Hay quá ta, mình cũng tính làm vậy nhưng giải tích phân thì mãi không ra, hoá ra là như này."

"Mình nhận ra mấy câu cuối chỉ loanh quanh tích phân, sigma và hình học không gian nâng cao. Có thể kết hợp vài cái lại với nhau nữa, trên mạng còn không có đáp án đúng cơ. Nhưng mình nghĩ làm thế này cũng đúng một phần đấy."

"Cậu làm câu 50 mất mấy phút?"

"Khoảng trên dưới 7 phút, lúc đầu thì 15 phút, nhưng mình quen dạng đề rồi, chỉ sợ năm nay đổi dạng thôi."

"Làm đề của nghệ thuật Seoul nữa đi, câu điểm tuyệt đối kết hợp cả hình học không gian và tích phân, năm 2018 đấy. Mình làm xong phần hình học rồi, để mình gửi qua cho cậu."

"Được rồi, vậy sáng mai 8 giờ mình gọi cậu."

Haruto mở cửa đi vào, thấy em vẫn còn ngồi trên bàn học liền đổi sắc mặt. Bây giờ đã là hơn 11 giờ rồi cơ mà.

"Ai đấy? Quản lý của cậu à?"

"Không, Haruto, cậu ấy mới đi làm về. Thôi mình ngủ trước nhé, sáng mai có gì làm tiếp."

"Ngủ ngon nha Jeongjeongie."

"Ngủ nhaa."

Em cúp máy, liên giơ điện thoại ra cho cậu nhìn.

"Mình call nói chuyện với Jungwon hơn một tiếng đấy, chứ không phải ngồi học đâu."

"Ngày kia em thi hả?"

"Ò, còn mỗi mai để ôn. Mà mai công ty up poster teaser comeback đúng không? Có phải livestream không thế?"

"Không cần livestream, có anh Hyunsuk với anh Jihoon live Weverse rồi."

Haruto bày đồ ăn đêm ra bàn, mấy hôm cứ đi làm muộn về là có đồ ăn đêm cho cả hai. Thấy Jeongwoo vẫn còn đeo nhẫn của mình, cậu liền nén cười. Cậu đứng dậy đi về phía tủ quần áo, mở ngăn của em ra.

"Em có mặc áo này nữa không? Cho anh mặc ké."

"Cậu cứ lấy đi, cardigan đồng phục mình nhiều lắm, năm nào cũng phát hai cái mà. Có cả áo sơ mi với cà vạt nữa đấy."

Haruto liền lấy một bộ treo sang tủ quần áo của mình. Tủ của em đúng là nhàm chán, chỉ có đồng phục và vài chiếc áo phông đơn giản. Đối lập hoàn toàn với tủ đồ của cậu, đầy đủ các loại chất liệu và quần áo khác nhau. Cậu cũng chuẩn bị cho em một bộ để mặc đi thi như đã nói, áo khoác da, vòng cổ và cả giày của mình.

"Sáng thứ sáu anh đưa em đi thi, rồi anh Doyoung đón em về được không? Hôm ấy anh phải họp với team sáng tác lúc 10 giờ sáng, tối anh sẽ đưa em đi ăn."

"Thoải mái đi, chỉ là thi cuối kì thôi mà. Nếu làm bài tốt mình sẽ đưa cậu đi ăn Omakase."

"Thật á? Mà đời nào Jeongjeongie lại làm không tốt, chưa đi thi là biết hạng 1 luôn rồi."

"Lần này nếu được hạng 1, nhưng không được điểm tuyệt đối thì không còn ý nghĩa gì hết á.."

Haruto nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu em, mục tiêu lần này của em đã khác nên quyết tâm cao hơn nhiều, cậu thấy rõ điều đó. Ngày trước thì có Yoon Jaehyuk cắm đầu vào học tới nỗi bị suy nhược do thức đêm và ăn uống không đầy đủ, nhận kinh nghiệm từ Asahi nên Haruto chăm em rất kĩ, có thể nói là em còn học kinh khủng hơn cả anh Jaehyuk, nhưng việc bị suy nhược do học thì chưa từng xảy ra.

"Anh tin em sẽ làm được, nhưng em phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, đến hôm thi mới có thể tính táo được. Nghe không?"

"Vậy ngày mai nấu canh rong biển cho mình được không? Anh Jaehyuk đã ăn canh rong biển trước ngày thi đại học đấy."

"Được. Vậy mai tối học tới 8 giờ thôi, ăn uống xong thì nghỉ ngơi luôn. Sáng ngày kia em thi tới tận trưa, phải ngủ đủ giấc mới chống chịu được, anh sẽ dậy làm đồ ăn sáng cho em, thấy được không?"

"Nghe cậu hết. Mà..sáng thứ 2 tuần sau có buổi công bố kết quả, cậu đi với mình được không?"

Haruto chờ mãi câu này, cậu liền gật đầu đồng ý. Trước đó cậu đã được Yang Jungwon nói cho chuyện này nên đã sắp xếp lịch đi cùng anh Jihoon, mọi người sẽ ở nhà quay video chúc mừng em vì có lịch trình riêng không thể tham gia được.

Hôm sau, em đã dậy sớm để ôn bài cùng Jungwon, các dạng đề cả hai đứa làm đều được trao đổi với nhau, bây giờ câu điểm tuyệt đối không còn là nỗi ám ảnh nữa. Jungwon kì này cũng rất nghiêm túc học tập, mục tiêu của cậu là nằm trong top 5, vì đây là kì thi có cơ hội được tuyển thẳng vào đại học nên ai cũng dốc hết sức mình. Vậy nên top 1 và top 2 đương thời không thể chủ quan được. Hơn nữa, cả Jeongwoo và Jungwon đều có một khoảng thời gian nghỉ học vì hoạt động của nhóm, đây là điều mà hai đứa đang lo lắng. Những kiến thức khi Jeongwoo nghỉ học thì được Jungwon dạy lại, Jungwon cũng được Jeongwoo nói lại về các kiến thức cậu bỏ lỡ. Sau cả buổi sáng thì cũng hòm hòm rồi.

"Mình nghĩ khả năng cao sẽ lấy câu điểm tuyệt đối theo dạng đề của trường nghệ thuật Seoul đấy, năm nay tuyển thẳng trường mình tới tận 5 người."

"Hơi mất thời gian chút thôi, tụi mình đẩy nhanh 30 câu đầu là được. Theo đề 2018 thì có câu 35 và câu 50 là khó nhất, cậu cứ làm theo hướng mình nói là được."

"Mà Jeongwoo, nếu theo dạng đề của Hanyang, thì cần lưu ý những câu như nào vậy?"

"Theo đề của Hanyang thì chỉ cần đọc kĩ câu hỏi là được, vì nó hay lồng ghép giữa chọn câu đúng hoặc câu sai, câu 50 thì cứ làm từ lý thuyết rồi suy luận ra thực tiễn. Nếu tính thời gian thì đề của Hanyang mình làm nhanh hơn đề của nghệ thuật Seoul đấy."

"Mình sẵn sàng rồi."

Jungwon buông bút xuống bàn, dang hai tay lên để hít thở. Cả hai đã học liên tiếp 4 tiếng đồng hồ từ sáng đến giờ, Enhypen tưởng Yang Jungwon bị điên. Em cũng bỏ bút rồi dựa lưng ra đằng sau, nghe mùi Haruto đang nấu ăn thì liền thấy đói bụng.

"Mà này Jungwon, nhớ ăn sáng rồi mới uống thuốc nhé."

"Mình nhớ rồi, mình thích ăn lắm nên không quên được đâu, có cậu thôi đó."

"Mình vẫn lo quá, có thể nào bảo Hanyang giảm xuống 98 điểm thôi được không, điểm tuyệt đối ai mà làm được chứ."

"98 thì đầy người vào rồi, tin vào bản thân đi chứ. Thi xong mình đi ăn, rồi sẵn tiện soát lại bài luôn."

"Cũng được, để mình nhắn lại với anh Doyoung."

Ăn xong bữa trưa, em lại tiếp tục làm những dạng đề đã ôn nhuần nhuyễn trong mấy ngày nay. Tác dụng của thuốc sau khi được ăn uống đầy đủ đúng là đáng gờm, em ghi nhớ tất cả mọi thứ nhanh chóng và không bị mất tập trung bởi những thứ xung quanh.

Đến tối, sau khi poster teaser comeback được up, Hyunsuk và Jihoon đã xung phong livestream vì biết Jeongwoo đang chuẩn bị thi cuối kì. Tới giờ này thì em chỉ luyện kĩ năng tô nhanh và tốc độ làm những câu hỏi dễ, những câu khó thì gần như đã được giải quyết hết rồi. Em kết thúc sớm vào lúc 8 giờ tối như đã nói trước với Haruto.

Quần áo đã được là lượt thẳng tắp, thêm chiếc áo khoác da đen và vòng cổ hình chữ thập Haruto yêu thích. Giày MLB đế cao được Haruto custom riêng, thêm cả một chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá và chiếc nhẫn Chrome Heart Haruto đã đeo cho em vài ngày trước. Tất cả đã sẵn sàng để cùng em đi thi.

Em và Haruto đã đi ngủ sớm, báo thức được chuyển thành một bản nhạc nhẹ nhưng âm lượng đủ lớn đủ để tỉnh giấc và không gây giật mình. Mọi người trong kí túc xá biết ngày mai em thi nên đã giữ trật tự hết mức có thể, tất cả đều tắt chuông điện thoại và không ai ra vào sau 8 giờ tối. Mọi người đều biết thằng bé này quan trọng việc học thế nào mà.

Sáng hôm sau, cả hai dậy cùng một lúc. Trong lúc em đi tắm và skincare thì Haruto đã nấu ăn sáng và chuẩn bị hết đồ dùng cho em đi thi. Em thay xong quần áo thì liền ngồi xuống ăn, hôm nay thời tiết khá lạnh nên Haruto đã đổi cho em áo khoác lông cừu thay vì áo khoác da. Em uống hai viên thuốc cùng với nước ấm, đợi sau 2 phút không có phản ứng gì bất thường mới yên tâm. Em ra khỏi nhà sớm hơn 15 phút so với mọi khi, anh quản lý đã đưa em và Haruto bằng ô tô tới trường.

"Thi tốt, làm bài bình tĩnh, khi nào thi xong thì gọi cho anh nghe chưa? Thi xong rồi thì không có thảo luận hay làm bài gì nữa, đi ăn với Jungwon xong thì về với anh."

"Nhớ rồi, nhớ rồi. Về cẩn thận nha, mình đi đây."

Jeongwoo xuống xe, đã có Yang Jungwon đợi sẵn ở cổng trường. Tên thật của Jeongwoo là Park Jungwoo, nên đồng thời cùng phòng thi và vị trí ngồi thi gần với Yang Jungwon. Điều này giúp em đỡ căng thẳng đi phần nào.

Hôm nay em sẽ làm một bài thi duy nhất, nhưng trong đó kết hợp cả ba môn chính, tổng có 100 câu. Quốc ngữ và tiếng Anh chỉ chiếm 40% số điểm, còn lại là toán. Về phần quốc ngữ và tiếng Anh thì không quá đáng lo vì phân nửa học sinh có thể làm điểm tuyệt đối, nhưng phần toán là phần chính thì luôn khó nhất. Nếu quốc ngữ và tiếng Anh chỉ là cơ bản và đọc hiểu, thì toán sẽ có cả vận dụng nâng cao và kết hợp thực tiễn. Thời gian thi là 3 tiếng dành cho 100 câu hỏi kết hợp.

"Thi tốt nhé Park Jeongwoo."

"Làm bài tốt, Yang Jungwon."

Hai đứa bước vào phòng thi sau khi được gọi tên và số báo danh. Jungwon ngồi sau Jeongwoo hai bàn, cùng một dãy. Đề thi được phát ra, em nhanh chóng hoàn thành phần lý thuyết quốc ngữ và tiếng Anh đã được ôn tới mức thuộc làu làu, 50 câu của hai môn đó chỉ tốn của em gần một tiếng. Phần còn lại em dồn hết vào bài thi toán. Vừa đọc đã thấy, đề thi lần này kết hợp giữa cả Hanyang và nghệ thuật Seoul, không nghiêng hẳn về bên nào. Với các dạng câu hỏi và câu đánh đố em đã làm qua, đề thi này nằm trong khả năng của em. Đã được ăn no và uống thuốc đầy đủ vào buổi sáng nên em vô cùng tỉnh táo, cả Yang Jungwon cũng vậy trong khi ở phòng thi mọi người đã bắt đầu uể oải khi mới chỉ làm được phân nửa đề toán.

Đến câu cuối cùng, câu lấy điểm tuyệt đối. Đây rồi! Chính là dạng đề của Hanyang, dạng câu năm 2018 mà em với Jungwon đã ôn tập kĩ sáng ngày hôm qua. Từng dòng công thức và lý thuyết hiện ra trong đầu, em nhanh chóng ghi ra giấy nháp. Cách giải bài và suy luận thực tiễn em đều làm thành thục, chỉ là hơi mất thời gian để gọt bút chì do em không thích dùng bút chì bấm. Câu kết luận được ghi xuống khi còn 10 phút làm bài, em nhanh chóng tô kín các ô lựa chọn đáp án và check lại cẩn thận một lần nữa bài làm của mình. Em là kiểu người khi đã khoanh đáp án thì là chắc chắn với lựa chọn đó, chứ không phải chọn trước rồi sau mới đi kiểm tra lại, như vậy sẽ rất dễ bị cuống. Em chỉ kiểm tra xem câu nào chưa làm và câu nào được đánh dấu là cần xem lại. Làm xong tất cả, em vẫn còn thừa mười phút.

"Hết giờ làm bài. Tất cả đặt bài thi ra giữa bàn và đặt tay lên đầu, thầy sẽ thu bài từ dưới lên trên."

Em bỏ bút, xếp ngăn nắp bài thi và đưa hai tay lên đầu.

Em và Jungwon vừa bước ra khỏi phòng thi thì liền ôm chầm lấy nhau.

"Jeongwoo à, cảm ơn cậu nhiều lắm, mình sẽ khóc mất! Câu cuối..câu cuối mình làm được rồi..!"

"Aa..lo chết mình mất, làm được là tốt rồi, cậu chắc chắn nằm trong top 5 rồi!"

"Cậu thì sao? Quốc ngữ với tiếng Anh làm được chứ? Check kĩ chưa?"

"Mình thừa tận 10 phút, đọc đi đọc lại chắc hơn ba lần rồi. Nếu sai thì coi như do mình xui, mình chắc chắn rồi mới khoanh xuống mà."

"Giỏi! Đi ăn!"

Em và Jungwon tìm đến nhà hàng Pizza ở gần đó. Như đã hứa với Haruto, em nhấc máy gọi cho cậu.

"Sao rồi? Thi tốt chứ? Anh vừa thấy nhiều trang báo chụp ảnh em với Jungwon lắm, nhìn bé yêu vui như vậy chắc là làm tốt lắm đây."

"Cảm ơn cậu nhé Haruto à, mình làm được bài, Jungwon cũng vậy. Tụi mình đang đi ăn rồi, cậu họp xong chưa?"

"Sắp xong rồi, đi ăn xong thì cứ đi chơi đâu đó với Jungwon cho khuây khỏa, chiều rồi về với anh cũng được."

Em và Jungwon ăn xong đã tới một quán cafe đọc sách, để ngủ. Do dậy từ sớm và làm bài thi liên tiếp trong ba tiếng nên ai cũng buồn ngủ rồi, em và Jungwon chọn một góc ít người, khu bàn ngồi bệt, rồi nằm xuống ngủ thiếp đi. Ở trong này cũng không ít học sinh tới đây tìm tài liệu để ôn thi, môi trường yên lặng, chỉ có tiếng giở sách và viết giấy.

Haruto họp xong, vừa đi ăn với anh Jihoon thì liền trở về kí túc xá. Hôm nay Park Jeongwoo thay đổi phong cách nên được báo chí chú ý tới nhiều, cậu nhìn vậy mà vô cùng hài lòng. Chiếc áo khoác lông đen của Balenciaga cậu mua trong chuyến đi Pháp, cả giày đế cao được custom độc đáo, trên tay mang nhẫn Chrome Heart, ai nhìn mà không mê cơ chứ.

Haruto dọn dẹp lại bàn học cho em, lọ thuốc em uống vội vàng buổi sáng vẫn chưa được đóng nắp. Cậu cầm lên xem thử, lọ thuốc thuỷ tinh màu đen, có 30 viên, viên thuốc thì màu vàng nhạt. Tên Consertine..cậu cầm điện thoại lên tra thử, sẵn tiện tra chỗ mua để mua thêm cho em, thì..

Cậu nhíu mày, cầm lọ thuốc lên xem kĩ một lần nữa thì đúng là nó rồi. Cậu vội mở ngăn tủ chứa hai lọ thuốc cũ của em, Modafinil và Dopamine được ghi bằng chữ viết tay ở thân lọ thuốc. Đây đều là chất giúp não tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn, nhưng nó là chất cấm mà?

Haruto mở tủ lạnh, trong tủ còn tới hai hộp thuốc nữa. Vậy là trước giờ Park Jeongwoo đã dựa vào thứ chất này để học sao? Nhưng kiến thức của em cũng đâu tồi? Làm gì đến mức phải sử dụng chất cấm như vậy? Cậu bắt đầu xâu chuỗi sự việc, em đã không đi khám sức khỏe với nhóm từ sau đợt comeback Jikjin, từ khi bắt đầu ở chung với cậu thì đã sử dụng thứ thuốc mà em gọi là vitamin này rồi. Cậu liền cầm điện thoại đọc tới phần tác dụng phụ, "tập trung quá mức, rối loạn lo âu, trầm cảm, giảm tuổi thọ..", tay cậu lập tức run rẩy.

Vậy là chuyển xảy ra tối hôm trước, là do tác dụng phụ của thuốc gây ra còn gì?

Cậu tìm ở những trang mạng khác thêm về những loại thuốc này, nhưng nó đều cho ra kết quả như nhau. Cậu mở X và search tên thuốc. Biết ngay mà, đây là thuốc lậu. Chỉ có chỉ định kê đơn của bác sĩ mới có thể mua ở nhà thuốc, nhưng trên X lại bán tràn lan với đủ các loại giá và loại thuốc có cùng tác dụng khác nhau. Chắc hẳn mỗi tháng em chỉ tiêu 100 ngàn won là để mua thuốc này.

Cậu thở dài, nhìn mấy lọ thuốc trên bàn, cậu thực sự không hiểu tại sao em lại phải học tới mức đấy? Gia đình em có điều kiện tốt, thậm chí họ còn không bắt em phải làm bác sĩ, giáo viên hay những ngành nghề cần điểm cao, họ còn ủng hộ em làm ca sĩ cơ mà. Học giỏi thì ai chẳng muốn, nhưng với khả năng của em thì đã là ở mức giỏi sẵn rồi, thêm thuốc vào để giữ hạng 1, làm sao mà phải như vậy chứ? Cậu không thể nào hiểu nổi. Chỉ là học thôi mà phải tống cả đống thuốc này vào người, mà lại còn là thuốc hỗ trợ cho người bị trầm cảm. Thực sự không hiểu trước khi dùng thuốc em có suy nghĩ không nữa?

Cậu day mi mắt, cầm điện thoại lên thấy em đã off 2 tiếng trước, chắc là đang đi chơi với Jungwon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top