5.
Tới chiều hôm sau, em và Haruto mới trở về Seoul. Trên đường về thì tâm trạng đã vui hơn hẳn rồi. Haruto mơ cũng chẳng thấy ngày này, cậu nghĩ chắc kiếp trước mình đã cứu vua nên bây giờ mới được trao tặng ơn huệ này.
Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều ở trong phòng để tận hưởng ngày cuối tuần của riêng mình rồi. Em và Haruto cũng trở về phòng ngay khi vừa về kí túc xá, đi xe giường nằm nhưng vì ồn và mùi xe nên cũng chẳng ai ngủ được.
"Cậu ngủ đi, để mình xếp lại đồ cho."
"Ngủ chung đi, làm gì mà vội chứ. Ngày mai cậu lại đi học, chẳng phải thời gian ngủ cũng quan trọng sao? Qua đây nằm ngay."
Jeongwoo rời tay khỏi vali, chèo lên giường nằm cạnh cậu. Bây giờ thì chẳng còn cảm giác ngại ngùng nữa, thay vào đó là hồi hộp đến khó tả. Em đã cố giữ để tim mình không đập nhanh, Haruto đang ôm em kiểu gì cũng nhận ra điều đó. Nhưng quá muộn rồi.
"Thì ra Jeongwoo thích mình thật, chưa bao giờ mình ôm cậu mà tim cậu lại đập nhanh thế này."
"Cậu đạt được mục đích rồi, kiểu gì cũng nhanh chán mình thôi.."
"Nói gì vậy? Anh đấm vô mỏ cho bây giờ?"
"Không phải vậy sao? Mình đọc trên mạng đó, đặc biệt là những người theo đuổi lâu, khi đã đạt được thì sẽ nhanh chán ngay."
Haruto lắc đầu ngao ngán, trên mạng đầy thứ hay ho thì không đọc. Nhưng lý thuyết đó cũng không sai, những người theo đuổi người họ thích lâu, khi được đáp lại sẽ thấy nó nhàm chán vì đã chinh phục được nó rồi. Ai chứ không phải cậu đâu nhé!
"Em toàn đọc bậy bạ, anh đây mà giống người như vậy à?"
"Cũng đâu biết được..không thể phủ nhận là cậu giành nhiều tình cảm cho mình trong thời gian dài, nhưng cậu không bao giờ thấy chán thật sao?"
"Giống với việc em muốn giữ top 1 toàn trường ấy, anh cũng phấn đấu hàng ngày để soán ngôi người đó còn gì? Bây giờ đạt được rồi, anh phải nghĩ sau này chăm sóc em thật tốt, yêu em nhiều hơn chứ, sao lại chán được?"
Nghe cũng hợp lý đi. Với cái giọng nam trầm này thì làm sao có thể không tin được cơ chứ. Đi cả quãng đường dài đã mệt nên hai đứa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mà cái mùa này cũng dễ ngủ, đặt đâu ngủ đấy là có thật.
Haruto gần đây đã có studio riêng vì gia nhập team sáng tác. Một chiếc studio nhỏ đủ kê một bộ sofa, bàn làm việc và một dàn loa. Tiêu chuẩn chung của studio là vậy. Trừ Junkyu ra, có thể nói cái studio của anh so được với cái lỗ mũi luôn á. Nhiều lần công ty đã đề xuất chuyển studio cho anh nhưng anh chỉ muốn sáng tác trong không gian nhỏ bé như vậy thôi. Còn studio của anh Asahi thì to tổ chảng vì dùng chung với cả anh Jaehyuk nữa, thêm cái là Asahi thích decor, không gian phải hợp gu thì mới có ý tưởng hay, bước vào tưởng cái phòng kí túc xá luôn không bằng. Còn studio của cậu thì vừa đủ, cậu vẫn chưa chuyên về sáng tác lắm nên ít làm việc một mình, chủ yếu làm chung với anh Hyunsuk hoặc anh Junkyu để quen với công việc mới. Không gian của cậu ấm cúng nhưng không chật chội, chiếc sofa nhìn vậy mà có thể nằm ngủ được, trong phòng cũng vừa vặn chỗ kê thêm kệ giày, móc treo quần áo và một chiếc tủ lạnh nhỏ. Bàn làm việc cũng chỉ có PC và chiếc organ điện tử anh Yoshi mới tặng. Cậu cũng ít khi lui tới đây vì thời gian phần lớn giành cho Jeongwoo rồi.
Jeongwoo năm nay cuối cấp, học còn dữ dằn hơn mấy năm trước, sách vở cứ phải gọi là hàng đống. Em cũng đã mượn studio của cậu vài lần để tự làm bài thi thử cho tập trung, rồi cũng live nói chuyện với fans nhưng để fans ngồi trông thi cho mình thì đúng hơn. Fans của em cũng thích thú lắm, không hổ danh là top 1 toàn trường, em cũng đã truyền động lực cho fans còn đi học ấy chứ.
Hai đứa ngủ một mạch liền tới tối, có lẽ sẽ không tỉnh dậy nếu không có cuộc gọi đến từ Jihoon.
Haruto uể oải với tay lấy điện thoại, nhận cuộc gọi rồi áp lên tai.
"Có việc gì thế ạ?"
"Em về kí túc xá rồi hả?"
"Em với Jeongwoo về từ chiều rồi. Nay là ngày off mà anh cũng có việc để gọi em hả?"
"Tỉnh đi, quản lý đang gửi thông báo họp ở phòng họp tầng 2. Em với Jeongwoo sắp xếp rồi xuống luôn nhé, mọi người đang chuẩn bị rồi đây."
"Em biết rồi ạ."
Jeongwoo đã bị tiếng điện thoại đánh thức, em liền quay qua hỏi.
"Có chuyện gì hả?"
"Mình không biết, anh Jihoon gọi họp. Cậu dậy thay đồ đi rồi mình cùng xuống."
Em và cậu chỉ mặc đơn giản chiếc hoodie cho đỡ lạnh, mặt mày vừa ngủ dậy còn sưng húp, nhưng chỉ họp với quản lý nên không sao. Quản lý của nhóm cũng là một người trẻ tuổi, chỉ đâu đó ngoài 30, không lập gia đình, là người yêu trẻ con nên rất hiền, ai cũng quý ảnh hết. Anh cũng khá thoải mái với nhóm, không ép ăn kiêng, cũng không ép tập khuya, đặc biệt là không ép bỏ ăn đêm.
Vừa xuống phòng họp thì mọi người đã đầy đủ, có vẻ ai cũng vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ nên nhìn có chút thiếu sức sống.
Anh quản lý bật laptop, đặc biệt đưa cho Haruto.
"Hôm nay trên X đang lan truyền đoạn video này."
Cậu nhận lấy. Vừa xem, cậu liền chửi thề trong đầu.
Ai đó đã quay lén cậu và Jeongwoo khi ở trên thuyền lúc đi Gwangju, đoạn băng còn edit Jeongwoo thì con gái, tóc dài và cậu thì đang ôm ấp người đó. Video zoom rõ tới nỗi nhìn thấy cả mặt cậu, thấy cậu dựa vai người đó, ngửi tóc rồi ôm tay, nhưng góc quay lại khuất mặt của Jeongwoo.
"Này! Chẳng phải là edit sao? Đây là Jeongwoo mà anh?"
"Hả? Là sao?"
"Em và Jeongwoo đã đi Gwangju, bọn em vừa mới về hồi chiều đây. Con này là con nào vậy chứ? Đây là Jeongwoo mà?"
Em cũng vội quay laptop sang phía mình xem. Đúng là em rồi, đúng là lúc chèo thuyền ở giữa hồ mà. Chiếc sweater xám em mặc, chỉ là bị edit thêm tóc dài, do bị khuất mặt nên không ai biết đó là em.
"Đúng là em mà, em và Haruto đã chèo thuyền ra giữa sông lúc khoảng 2 giờ chiều, bọn em ngồi tới 4 giờ rồi quay về bờ."
"Không có hình ảnh chụp chung sao? Hình hai đứa chụp với nhau ấy?"
"Không có ạ. Chẳng mấy khi đi chơi xa nên bọn em đã thống nhất không dùng điện thoại, nên lúc ra hồ chơi đã không đem theo."
Nhìn Haruto đúng là đang tức giận, nên em giành phần giải thích về mình. Haruto là người không biết kiềm chế, nhìn cách cậu đáp trả antifan là biết. Có gì sẽ bộc lộ ra ngay, bất kể chuyện gì hay cảm xúc tâm trạng thế nào, người khác sẽ ngay lập tức nhìn ra.
"Jeongwoo, lúc nướng thịt mình có quay video ở máy cậu."
Em liền mở điện thoại ra xem, đúng là có một đoạn video 30 giây. Haruto đã quay mặt mình, quay ra hồ, quay căn villa rồi quay lại zoom cận vào mặt em đang ngồi mở lon nước ngọt. Em đặt điện thoại ra giữa bàn, chứng minh rằng mình là người đã đi với Haruto.
"Còn đây là hoá đơn đặt phòng và thanh toán, em đều dùng tên thật nên có lẽ ai đó đã phát hiện ra."
"Được rồi, gửi hết cho anh đi. Còn một vấn đề nữa. Jeongwoo, em đã gặp Bang Yedam à?"
Nghe đến cái tên này em liền giật mình, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Doyoung cũng chợt nhìn em, anh thì không đời nào sẽ khai cho quản lý rằng em đã gặp Yedam rồi.
"Vâng, em đi ăn với Haruto thì gặp anh ấy. Có chuyện gì ạ?"
"Trên X cũng đang lan truyền đoạn video em và Bang Yedam có vẻ đang mâu thuẫn với nhau, nhưng may là nhà hàng chỉ nhận khách đặt trước nên người bên ngoài không vào được. Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa vậy? Trong video nhìn Yedam thực sự nổi cáu đấy."
Em nhận lấy điện thoại của anh quản lý, quay từ góc bên ngoài vào thì chỉ thấy mỗi mặt Yedam. Haruto gần như đã đứng chắn cho em toàn bộ, nhưng có đoạn Haruto kéo em đi rồi Yedam giật lại, lúc đó đã thấy mặt em.
Mặt em căng thẳng thấy rõ, tay này lại bắt đầu cậy tay kia. Nếu cuộc trò chuyện đó bị lộ ra ngoài, người thiệt sẽ là em. Mặc dù trong chuyện đó em không sai, em đã biết sự thật, nhưng trong cuộc trò chuyện Yedam đã khẳng định em là người tự hiểu lầm.
"Phía công ty Yedam chưa lên tiếng sao anh?"
Jihoon hỏi anh quản lý.
"Chưa thấy, nhưng anh cần biết sự việc trước. Vì là chuyện liên quan đến cả 2 nên sớm muộn gì cũng sẽ họp chung."
Mọi người cũng bất ngờ vì đoạn video, họ không hề biết chuyện này. Lại còn là chuyện giữa Jeongwoo và Yedam thì càng bất ngờ hơn, bởi họ hiểu tính Jeongwoo chẳng bao giờ tự nhiên lại đi gây sự với ai, nhất là cựu thành viên.
"Bọn em đã cãi nhau đó. Em uống say, tâm trạng không tốt, cũng có một vài mâu thuẫn trong quá khứ với anh Yedam nên khi gặp lại không dễ chịu mấy."
"Chuyện gì vậy?"
"Chỉ là..hiểu lầm thôi."
"Haruto, em nghĩ chuyện này thế nào?"
Cậu lại nhìn qua phía anh Doyoung. Điều này vừa vi phạm luật công ty, vừa là lừa dối. Anh thở nặng nề một hơi rồi đứng dậy, Jeongwoo cũng đã đứng dậy ngay sau đó.
"Em từng có tình cảm với Bang Yedam, là mâu thuẫn tình cảm."
"Em nói sao cơ?"
"Bang Yedam thực chất đã date với người khác trong khi hoạt động với nhóm rồi. Em không hề biết chuyện đó nên đã phải lòng anh ấy, nhưng người tiếp cận em trước là anh ấy."
"Yedam date với người khác khi còn hoạt động? Là ai vậy?"
Em chợt khựng lại.
"Là em. Xin lỗi mọi người."
Doyoung đã nói, mọi người đều nhìn về phía đó.
"Anh Doyoung, anh không cần phải nhận bừa đâu, em c.."
"Là anh thật mà, anh đã và đang hẹn hò với Yedam."
Ngược lại so với quan ngại của mọi người, anh quản lý lại vô cùng bình tĩnh. Sắc mặt anh chẳng có chút thay đổi, bất ngờ là anh lại thấy buồn.
"Yedam thích Jeongwoo lúc đang date với em, đúng không?"
"Vâng, Jeongwoo đã không biết điều đó. Chuyên mâu thuẫn vừa rồi Yedam đã nói Jeongwoo tự hiểu lầm rồi làm quá chuyện lên, trong khi đó là do Yedam tự rút lui vì Jeongwoo không dám bước ra khỏi vùng an toàn."
"Vậy sao em chưa chia tay nó?"
"Em sẽ chia tay bây giờ đây. Jeongwoo, không cần bận tâm việc của anh nữa, giải quyết cho xong việc, đừng để ảnh hưởng đến danh dự của em."
Nói rồi, cậu cầm điện thoại đi ra ngoài. Mối tình 2 năm từ bỏ đi bạn thân mình đòi lại công bằng, trên đời có mấy ai được như Kim Doyoung. Em cũng chẳng cản, giải thoát không phải sẽ tốt hơn sao?
"Chuyện này chỉ có công ty Yedam lên tiếng thì mới xoá bỏ được hiểu lầm thôi. Còn chuyện của Haruto, lát nữa anh sẽ làm việc với phòng truyền thông để up bằng chứng và tìm người edit ảnh, có thể sẽ phải kiện đấy nhé."
"Kiện đi chứ còn gì nữa ạ? Kiện luôn cả cái tên Bang Yedam kia đi trời, anh nhìn xem."
Haruto đưa điện thoại của mình cho quản lý, cậu đã tìm ra tài khoản đầu tiên up đoạn video trong nhà hàng đó. Là một tài khoản clone mới tạo hai ngày trước, không follow ai, account để công khai. Nhưng tên người dùng lại là 'DYB'.
"Anh ta lừa trẻ con hay gì vậy? Ngay khi tin đồn của em vừa nổ ra thì lập tức up video gây tranh cãi thái độ của Jeongwoo, chiêu trò hết rồi đấy anh ơi."
"Em bình tĩnh đã, chuyện này anh và Jeongwoo sẽ giải quyết với bên đó. Suy nghĩ của em không sai, nhưng nếu làm loạn lên sẽ bất lợi cho Jeongwoo và cả Doyoung. Dù sao bây giờ cậu bạn đó đã có công ty của riêng mình, muốn làm gì cũng được mà."
Điện thoại anh quản lý đổ chuông, Doyoung vừa đi vào thì anh lại đi ra. Trên tay cậu vẫn dính lấy cái điện thoại nên đâm ra chưa ai dám hỏi gì. Doyoung là một người giấu cảm xúc tốt, nên chẳng ai thấy gì khác biệt trên mặt cậu cả.
Phòng họp cứ thế chìm vào sự im lặng. Jeongwoo không sợ Yedam, em có thể đối chất trực tiếp với hắn, em tin rằng nếu chuyện này lộ ra ngoài người bị chửi sẽ là hắn chứ không phải em. Tình cảm giữa người với người thì ai mà chẳng có, nhưng đang có người yêu mà lại đi thích người khác thì đúng là khó thật. Em đã sẵn sàng show tất cả mọi thứ ra ánh sáng, cùng lắm em sẽ bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm luật công ty, thời gian đó em có thể tập trung vào học. Vậy thôi.
"Jeongwoo à, Bang Yedam đang trên đường tới đây rồi. Bạn ấy chỉ đi một mình thôi, em theo anh nhé."
"Không được, em là nhân chứng, em cũng phải đi cùng chứ?"
"Yedam nói muốn giải quyết 1:1 với Jeongwoo, sau đó sẽ lên tiếng trước. Có vẻ bạn đó đang kích động, đang thu âm mà lại chạy tới đây liền. Em, đi theo anh."
"Vậy em sẽ đứng bên ngoài, em sẽ không cho Jeongwoo đi nếu chỉ đi một mình."
Haruto giữ chặt cổ tay em.
"Để em ấy đi đi Ruto, Yedam giờ làm việc một mình, mình càng kì kèo sẽ càng bất lợi. Phòng đó có camera mà, nhóm mình sẽ theo dõi trên phòng điều khiển."
Jihoon lên tiếng. Chính anh cũng sợ Bang Yedam sẽ làm loạn. Tính cách vốn đã nổi loạn khác người, giờ làm việc độc lập thì có chuyện gì mà không dám làm chứ?
Haruto đành để em đi theo quản lý, 9 người còn lại lên phòng giám sát camera.
Bang Yedam đúng thật chỉ đi một mình. Cậu đã được bảo vệ dẫn lên phòng vài phút trước, còn bây giờ Jeongwoo mới tới.
Em vừa đóng cửa, Yedam đã vội đi tới.
"Anh..anh xin lỗi, Jeongwoo à.."
?
"Anh sai rồi, Doyoungie bỏ rơi anh rồi, anh không biết phải làm gì nữa..Anh sẽ nói toàn bộ sự thật, em có thể nói Doyoungie quay lại với anh không? Anh thật sự..không thể để mất em ấy.."
Giọng Yedam như run lên, cả hai tay bám chặt lấy vai em, ghì nặng xuống.
Đầu em bây giờ xoay vòng vòng, chuyện này là sao chứ?
"Em biết hết rồi, không cần nói thêm nữa đâu."
"Video đó..là một người trong team anh đã up. Cậu ấy được anh nhận vào công ty làm intern từ những ngày đầu tiên, cậu ấy không biết chuyện của anh với em nên đã quay video lại, cũng là lần đầu cậu ấy thấy có người lớn tiếng với anh nên mới làm như thế. Anh sẽ cho gỡ hết video xuống? Được chứ? Anh sẽ lên bài giải thích, anh sẽ công khai xin lỗi em, anh sẽ làm mọi thứ.."
"Quả nhiên là anh."
Jeongwoo vung tay đẩy anh ra khỏi người mình, kéo ghế ngồi xuống. Em không hề run sợ ngay cả trước khi bước vào đây, em là người giấu cảm xúc dở tệ, vậy nên mặt em thế nào thì tâm trạng em đúng là như vậy.
"Còn anh Doyoung, giải thoát cho anh ấy đi thôi. Em thấy biết ơn vì anh ấy đã bảo vệ em khỏi anh. Anh nhìn lại bộ dạng anh xem? Trong video anh hùng hổ lắm cơ mà? Mất rồi mới biết giữ à?"
"Em không biết yêu, làm sao em hiểu được? Đúng là anh đã thích em, Doyoung đã chia tay anh vì chuyện đó, anh đã nhận ra anh sai rồi. Anh đã quỳ xuống xin lỗi dù anh cũng không muốn đối xử tệ với em, nhưng vì Doyoung anh có thể từ bỏ mọi thứ. Em hiểu không? Doyoung..Doyoung không thể bỏ rơi anh được.."
"Anh bảo ai không biết yêu? Ai mà chẳng có cảm xúc, anh nghĩ em là cục đá nên không hiểu cảm xúc của anh Doyoung à? Anh ấy tử tế đến đau lòng, nhìn người yêu thích bạn thân mình nhưng vẫn chấp nhận quen tiếp. Thôi đừng nói nữa đi."
Yedam ôm đầu đi lòng vòng trong phòng, dáng người gầy gò kia làm em có chút nghi ngờ. Lúc này em chỉ ngồi yên, sợ gây kích động sẽ khiến Yedam mất kiểm soát. Hồi còn ở chung kí túc xá cũng không phải là chưa từng. Làm sao một con người bình thường có thể gầy đi nhanh chóng chỉ trong vài tháng như vậy, chế độ ăn kiêng của idol cũng không bao giờ khắc nghiệt đến thế.
"Doyoung đang ở đâu?"
"Không ở đây đâu, tập trung vào công việc chính đi."
"Anh nói anh sẽ làm tất cả mà! Chỉ cần cho anh gặp Doyoung thôi, anh sẽ làm tất cả!"
Yedam gần như hét lên, bước chân của anh càng loạn xạ hơn, mái tóc cũng rối bùng lên rồi.
Em cầm điện thoại lên, trong nhóm vẫn im lặng, em liền tìm đến box chat riêng với anh Doyoung. Em biết cả nhóm đang theo dõi mình từ xa, nhưng Doyoung là người dễ mềm lòng, anh ấy đã bảo vệ em một lần rồi. Nhìn con người của Bang Yedam thế này, em thực sự thắc mắc tại sao Doyoung có thể gắng gượng lâu như thế. Em liền nhanh tay soạn tin nhắn.
Tiếng mở cửa đẩy vào, em vội đứng dậy đẩy người đó ra ngoài.
"Anh xuống đây làm gì? Anh ấy đang phát điên đấy!"
"Để anh vào đi, rồi em sẽ hiểu tại sao."
Doyoung thẳng tay đẩy cửa đi vào. Yedam vừa thấy cậu liền chạy tới ôm chầm lấy. Doyoung từ từ xoa dịu anh, vỗ nhẹ lưng anh để bình tĩnh lại. Và thật sự anh đã bình tĩnh lại. Jeongwoo đứng ở một góc không khỏi cau mày, có thể em không hiểu con người Yedam, nhưng đã phản bội rồi thì làm sao có cơ hội quay lại được nữa? Em thấy Doyoung ra hiệu em im lặng, em chỉ biết làm theo. Nhìn như đây không phải lần đầu Doyoung làm thế.
"Anh đăng bài xin lỗi và giải thích đi nhé, xong việc mình sẽ nói chuyện riêng sau. Anh làm đi, em sẽ chờ."
"Đây..đây, anh đang cho người viết bài rồi, sẽ lên bài ngay thôi. Em đừng đi đâu hết..anh đang cho người viết bài rồi.."
"Được rồi, anh bình tĩnh đi, em không đi đâu cả. Khi thấy bài viết được đăng lên, mình sẽ nói chuyện nhé."
Phải rồi. Người như Kim Doyoung ai mà chẳng sợ mất. Từ ngữ điệu, cử chỉ, hành động đều nhẹ nhàng dù anh làm sai, không biết đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần. Doyoung là chàng trai thương người, nhưng thương đến cỡ này có phải là quá đáng rồi không? Hay tại do em chưa hiểu được tình yêu nên mới thấy như vậy.
Ngay phút sau đó, bài xin lỗi và đính chính đã được đăng lên tài khoản chính thức của công ty Yedam.
"Xin chào, tôi là Bang Yedam.
Gần đây, đã có người đăng tải video của tôi và TREASURE Park Jeongwoo lên mạng xã hội gây nhiều tranh cãi và phiền phức không đáng có.
Trong video, vì lúc đó tôi say rượu nên nhìn nét mặt có chút không đúng. Tôi xin khẳng định giữa tôi và Park Jeongwoo không xảy ra mâu thuẫn hay bất kì vấn đề nào. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc hàng ngày và vẫn là những người bạn tốt.
Đây là một sự hiểu lầm không đáng có và nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến Park Jeongwoo. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì đã gây ra sự việc, một lần nữa tôi khẳng định giữa chúng tôi không có mâu thuẫn.
Bang Yedam xin cảm ơn."
Doyoung cầm điện thoại lên nhắn bảo em về kí túc xá, nhưng em vẫn không đành lòng để anh một mình ở đây cùng Yedam. Anh cũng đã nhắn cho cả Haruto xuống đón Jeongwoo về, còn anh sẽ đưa Yedam ra ngoài nói chuyện riêng để đỡ ảnh hưởng trong công ty. Nhìn Yedam như vậy dễ gì sẽ để Doyoung yên.
Em thấy Haruto đã tới trước cửa, cũng đành đi về.
"Mình không yên tâm để anh ấy lại một mình."
"Không sao đâu, anh quản lý vẫn đang giám sát mà. Về nghỉ ngơi, mai em còn đi học."
Em đứng đó một lúc nữa, đảm bảo không có gì xảy ra rồi mới rời đi.
Họp hành suốt từ chiều đến bây giờ đã tối, bụng dạ đói meo, còn bị gọi dậy giữa giấc ngủ nên em cũng mệt. Về phòng đã được Haruto chuẩn bị sẵn đồ ăn tối, sách vở ngày mai đi học và cả đồng phục đã được ủi thẳng. Em nhanh chóng hoàn thành bữa tối, rồi lên giường nằm ngay lập tức.
Thứ hai luôn là ngày mệt mỏi nhất, em phải nạp đủ năng lượng cho mình thì mới trụ qua nổi cái ngày đầu tuần vất vả này.
"Mới có 8 giờ, em ngủ sớm thế?"
"Mai là đầu tuần mà, phải tối ưu thời gian chứ. Cậu chưa ngủ thì cứ chơi đi, mình dễ ngủ lắm, không sợ ồn đâu."
Em vẫn chừa một khoảng trống cho cậu, cậu liền chạy đi thay đồ ngủ rồi leo lên giường. Haruto là một con cú đêm nên chắc chắn sẽ không thể ngủ vào khung giờ này, nhưng em người yêu ngủ thì làm sao để em ấy nằm một mình được chứ?
"Jeongwoo gọi anh đi."
"Nhưng mình bằng tuổi mà?"
"Mình yêu nhau rồi phải thay đổi chứ. Đi mà Jeongjeongie, gọi anh sẽ đáng yêu lắm đóooo!"
Jeongwoo chép miệng, lấy hai ngón tay kẹp mỏ cậu lại.
Cũng đáng để suy nghĩ đấy, nhưng một người da mặt mỏng như Park Jeongwoo thì dễ gì mà làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top