16.

"Sao anh giật mình vậy?"

"Tại đang tập trung quá thôi, không có gì đâu. Mà em qua chỗ anh Jihoon sao không nói gì với anh thế? Anh gọi cũng không thấy hả?"

"Em tắt thông báo lúc thu âm quên bật lại."

Em đi tới mở tủ quần áo của cậu. Balenciaga lông cừu trắng và áo khoác da đen à? Còn nguyên đây này.

Em không hay để ý outfit hàng ngày của cậu, ngày nào cũng một style khác nhau thì sao nhớ hết được. Hai chiếc áo khoác được nhắc đến vẫn treo gọn trong tủ quần áo, ngay ở đầu hàng.

Tệ thật.

"Sao thế?"

"À, em xem anh còn giữ đồ em cho không."

"Tất nhiên là còn rồi, anh thích quần áo lắm, nhất là đồ được tặng."

"Vậy sao?"

Jeongwoo đóng tủ quần áo lại. Đúng là thích đồ được tặng thật, tới nỗi giữ lại cả đồ đôi với người yêu cũ.

Em để ý điện thoại cậu cứ nhảy thông báo Kakaotalk liên tục, chẳng phải Haruto là người cứ thấy thông báo là phải vào check sao? Đằng này lại không thèm nhìn lấy một lần. Em lại không muốn biết lắm mặc dù trong lòng đang tò mò muốn điên lên, nhưng lỡ đâu biết được em sẽ thất vọng thì sao?

Em không muốn bị bỏ rơi lần nữa đâu mà.

Cuộc gọi Kakaotalk, Haruto liền cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Em nghe thấy tiếng cửa kí túc xá đóng một cái "rầm". Rốt cuộc là ai gọi tới mà phải ra tận ngoài cửa mới nghe được? Em không dám nghĩ đến, và cũng không muốn biết.

Em cầm lại vào điện thoại, vào Kakaotalk tìm đến tài khoản lúc nãy anh Jihoon vừa xoá lời mời kết bạn. Enami Asa, ảnh đại diện là ảnh chụp trước gương cùng chiếc áo khoác lông cừu màu trắng. Tên tài khoản: Enami🦋.

Chắc cũng không phải cố ý đâu nhỉ? Tại Asa cũng đâu biết Haruto đang yêu em, mà nếu biết thì chắc cũng chẳng có gì thay đổi. Em không chơi với con gái nhiều nhưng em biết họ phức tạp nhất là trong chuyện tình yêu, vậy nên khi nhìn con gái em chẳng có cảm xúc gì cả.

Em chợt nhớ tới một bài hát em vô cùng thích của anh Hyunsuk, cái bản demo mà em replay cả ngày lúc Yedam mới rời bỏ em. Em vào spotify, chụp màn hình bài hát rồi up lên moment Weverse. Em rất thích Hold It In, em cảm giác bản thân mình đang sống trong bài hát đó vậy. Khi gặp chuyện với Yedam, thay vì tìm cách để move on thì em chỉ để nó ở đó và tự đắm chìm vào nỗi buồn mình tự tạo ra mà không hề muốn vượt qua nó. Đã lâu rồi em mới nghe lại bài này, đứa con lớn tuổi nhất của Choi Hyunsuk.

Em là người ít update Weverse nhất nhóm, cái moment gần nhất em up là từ tận hồi Hello tour, còn post thì quá lâu để nhớ rồi. Có thông báo em up moment mới, mọi người đổ tràn vào xem kể cả các anh của em.

Nhưng chuyện này cũng đâu phải là bình thường.

Haruto trở lại phòng, trông có vẻ không bất thường mấy. Cậu nằm xuống bên cạnh Jeongwoo, vứt điện thoại qua một bên rồi vùi đầu vào chăn.

"Anh vừa nói chuyện với ai thế?"

"Chị gái. Chút chuyện ngày xưa mà hiểu lầm tận tới bây giờ, không hay ho lắm nên anh không muốn cho em biết, cũng không có gì đâu."

Hình như người yêu cũ cậu đã nói gì đó cho chị gái, hai người liên tục cãi nhau qua tin nhắn, cho tới lúc cậu không rep nữa thì chị bắt buộc phải gọi tới.

Em thấy hai đầu mày của cậu chau lại, cậu đã cố tình vùi mặt xuống chăn để em không thấy nhưng vẫn lộ rõ. Em chẳng biết cuộc điện thoại kia là ai gọi đến hay nó diễn ra như thế nào, chính em cũng đang ở trong mớ hỗn độn. Sao mà em nghĩ cho người khác được.

Haruto hàng ngày thường ngủ sau em, hôm nay vào giấc sớm em cũng thấy làm lạ.

Em nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, mặc chiếc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

Phòng kí túc xá là không gian chung của em và Haruto, còn studio mới là không gian riêng của chính cậu. Em đã vào đó vài lần nhưng chưa từng xem qua nó như thế nào, thứ em tận dụng nhất chỉ có cái bàn làm việc và chiếc đèn.

Haruto có một chiếc macbook dùng từ thời thực tập sinh, nó cũ mèm, mòn cả phím nhưng cậu vẫn không thay. Em từng nghe kể qua là quà sinh nhật đầu tiên của mẹ sau khi cậu bắt đầu thực tập ở YG nên cậu quý nó lắm. Em mở lên xem, màn hình nền có vẻ vẫn để hình của 5 năm trước, Haruto hồi bé cùng chị gái.

Máy không có password, trên màn hình nền thì đầy file nhạc, còn phải cắm nối ra ngoài vì máy không đủ dung lượng. Bộ nhớ đã đầy từ lâu, file nhạc được chia theo chủ đề và loại nhạc, các thành viên collab cùng. Ngoài nhạc ra thì chẳng có gì mấy nên em tắt đi rồi để nó về chỗ cũ.

Haruto không đam mê máy ảnh, nhưng có một chiếc Fuji film của anh Asahi tặng sinh nhật năm ngoái. Em cũng tò mò cầm lên xem.

Nhìn nó có vẻ mới, hầu như em không thấy Haruto cầm ra ngoài mấy. Bao ngoài máy ảnh đã bám bụi nhưng bên trong còn mới nguyên, bộ sạc mới dùng mấy lần cũng được xếp gọn trong đó. Em mở máy lên xem, đồ đắt tiền có khác, như cầm một cục vàng. Em để ý bộ nhớ của máy ảnh mới được hơn 1gb, đúng là còn mới thật.

Em tháo thẻ nhớ cắm vào pc trên bàn xem, bức ảnh gần đây nhất là 4 tháng trước.

Haruto chụp em và anh Jaehyuk ở cửa hàng tiện lợi, em nhớ lúc này em đã ngăn anh Jaehyuk mua bánh ngọt trước bữa tối vì kiểu gì cũng bị anh Asahi mắng. Mà thế nào cứ nhất quyết đòi mua, hoá ra là mua để chúc mừng em đạt hạng 1 bài khảo sát đầu năm của trường.

Em bấm quay về tấm trước đó, Haruto chụp em lúc ngồi làm bài ở studio và livestream Weverse bằng ipad để trước mặt nhờ fans trông thi hộ. Em nhớ buổi live hôm ấy em chẳng nói gì nhiều, như là một buổi thi thực sự. Nhưng nó đã viral vì chính điều đó, buổi live đầu tiên của em đạt được 300 ngàn người xem.

Tầm trước đó nữa, Haruto chụp em ở Kyocera. Cậu đã chụp tổng cộng 3 tấm ở địa điểm đó. Lúc em khóc sau trong phòng thay đồ sau khi rời sân khấu, lúc em ngồi ăn cùng mọi người sau buổi diễn và lúc em ra sân bay vào hôm sau đó.

Trước Kyocera, là đợt comeback Hello. Em nhớ em đã nói không thích bài này chút nào, ngồi tập hát và khi tập nhảy cũng không tự tin. Haruto đã chụp tổng cộng 6 tấm trong cả phòng thu và phòng tập nhảy.

Trong máy ảnh chỉ có 11 tấm, và đều là chụp em. Em khẽ mỉm cười khi lướt qua các tấm ảnh một lần nữa rồi cất nó đi.

Trên mặt bàn ngoài pc, loa và chiếc macbook ra thì không còn gì. Em mở ngăn kéo tủ dưới bàn ra.

"Từ khi nào mà.."

Cây thuốc lá điện tử đập vào mắt em, bên cạnh là lọ tinh dầu đã dùng hết hơn một nửa. Em cầm lên xem để xác nhận chắc chắn có phải là thứ đó không, sao cậu dám để nó ở đây chứ?

Em không bất ngờ về chuyện cậu hút thuốc, đến em còn dám dùng chất cấm cơ mà.

Em cũng chẳng bao giờ thấy mùi hay cậu cầm thứ đó trước mặt em, đúng là em chẳng biết gì về Haruto mà.

Ở chiếc sofa đằng sau được chuẩn bị thêm một bộ chăn gối, gối là Ruru còn gối ôm là Woopy. Trên tường còn treo thêm Hikun và Chilli, hai người thường xuyên lui tới studio của cậu. Đèn trong phòng là màu xanh nước biển, bóng đèn trắng chỉ có một nên khi bật lên như thể đang chìm dưới biển sâu vậy. Haruto rất thích cảm giác này, em lại thấy ngột ngạt nên khi vào đây chỉ bật đèn học chứ không bật đèn phòng.

Haruto luôn hết lòng vì em, từ những ngày đầu tiên gần gũi. Còn em thì chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng của sự bỏ rơi.

-

"Em biết thừa là anh đang quen Jeongwoo?"

"Ừm, thì sao nào?"

Sáng sớm, Haruto đã chủ động hẹn Asa ra ngoài nói chuyện sau cuộc điện thoại với chị gái tối hôm qua.

Asa đã nói tất cả mọi chuyện, cả chuyện Haruto đang yêu một người con trai. Chị gái cậu đã phát điên về chuyện đấy.

Ai chả muốn người nhà mình hẹn hò với một người biết môn đăng hộ đối, nhìn vẻ bề ngoài của Asa thì đúng thực sự hợp với một người như Haruto.

"Em tấn công em ấy làm gì? Nghĩ anh sẽ quay lại với em sau khi em làm những việc đấy?"

"Em không biết?" Asa nhún vai.

Em đặt điện thoại lên bàn. Là tấm ảnh em đã chụp được màn hình khoá điện thoại của Jeongwoo, để ảnh chụp chung của hai người. Bức ảnh trông cũng có vẻ..không bình thường lắm, Haruto đang gối đầu lên tay Jeongwoo ngủ, còn Jeongwoo hôn tóc cậu.

"Em muốn gì?"

"Em nhớ anh."

Haruto nhăn mặt, cậu quay đầu sang hướng khác. Cậu là người không giấu được cảm xúc, có bao nhiêu bộn bề trong lòng sẽ viết hết lên mặt.

"Quay lại với anh thì em được gì? Chẳng phải em đã nói anh vô tâm, không có cảm xúc à? Anh yêu người khác rồi."

"Nhưng anh nói sẽ đợi em trưởng thành mà?"

"Khi yêu ai chả nói vậy hả em? Bớt tin đàn ông lại đi."

"Em sẽ đăng tấm hình ấy lên."

Haruto mở điện thoại, lướt lên phía gần trên cùng. Cậu cũng đã giữ video cctv trong phòng tập ngày hôm ấy vì để quên chiếc airpods, quay được cảnh Asa cố tình ở lại và ngồi cạnh cậu. Trí nhớ của cậu lúc có lúc không, nhưng những chuyện đã không thích thì cả đời cũng chẳng quên.

"Em nghĩ em sẽ thắng được anh à? Asa? Em có gì? Một bức ảnh chụp màn hình nền trong điện thoại của Jeongwoo. Em đăng nó lên và nói tụi anh yêu nhau, rồi ai tin em?"

Em đứng dậy đập hai tay lên bàn. Kể cả những người chơi thân cũng chưa từng được trải nghiệm qua loại tính cách này của Haruto, cũng chẳng có việc gì khiến cậu phải bộc phát đến mức ấy.

"Anh biết gia thế nhà em mà? Người yêu anh chắc gì sẽ còn mạng để mà yêu tiếp?"

"Em động đến một cọng tóc của Jeongwoo, xem anh sẽ làm gì em? Gia thế nhà em, được thôi tiểu thư công chúa. Thế em có biết gia thế nhà Yoon Jaehyuk chưa? Đừng có hành động theo cảm xúc, em tự huỷ hoại đời em đấy."

"Anh nghĩ anh sẽ làm được gì với em? Giết em?"

"Không ngại."

Haruto cất điện thoại đi, cậu đút tay vào túi quần.

"Còn việc em nhõng nhẽo với chị gái của anh thì cũng không có tác dụng gì đâu. Về mà làm em gái của chị ấy, đừng can thiệp vào cuộc sống của anh nữa."

Cậu đứng dậy.

"Còn nữa, nếu em muốn tung ảnh hoặc làm phiền đến Jeongwoo, thì nghĩ cho tương lai của mình đi. Em chưa debut đâu."

Cậu thanh toán tiền nước rồi ra về.

Hiếm khi mới dậy sớm mà không phải là dậy cùng Jeongwoo thế này có chút uể oải.

Vậy là Jeongwoo biết chuyện rồi. Chắc đấy là lí do em ấy đã kiểm tra tủ quần áo và hỏi những câu kì lạ. Haruto là người rất thích áo khoác, chiếc áo đó là phiên bản giới hạn chỉ bán ở Nhật Bản năm ấy nên cậu không nỡ vứt đi, chứ không phải do là đồ đôi với người cũ.

Con trai mà, khi đã hết yêu thì tàn nhẫn hơn ai hết. Cậu cũng không chắc rằng mình đã yêu, nói đúng hơn thì đó chỉ là cảm nắng.

Về đến nơi, Jeongwoo vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh dậy. Hiếm khi mới có dịp dậy muộn nên cậu vẫn để cho em ngủ.

Cậu yên tâm leo lên giường ngủ tiếp cùng em, dù sao cũng là day off, không có việc gì phải làm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top