1.
"Jeongwoo à, không ngủ đi hả?"
Haruto vừa trở về từ công ty, hiếm khi cậu phải đi làm muộn thế này vì đang trong thời gian chuẩn bị comeback.
"Mình đang làm nốt bài."
Jeongwoo giờ mới cầm điện thoại lên xem giờ, cậu cũng có chút giật mình.
"Hôm nay cậu đi làm về muộn quá ấy chứ?"
"Mình tưởng Jeongwoo còn không để ý cơ."
Haruto vừa thay xong bộ đồ ngủ, cậu chèo lên giường tầng hai, gác cằm lên thành giường.
"Mình còn không biết là đã muộn thế này, sắp thi rồi, mình không thể để tụt hạng được."
"Vậy hạng thấp nhất cậu từng đạt là hạng mấy?"
"Hạng 3."
Haruto xuýt xoa, cậu biết cậu bạn thân mình là đứa chăm học bậc nhất cái nhà này. Mà đạt được hạng nhất toàn trường quả là điều phi thường! Ấy vậy mà Jeongwoo đã giữ vững nó suốt từ năm lớp 10 tới bây giờ, vừa mới bước vào năm cuối cấp.
"Mình với Jungwon hay đổi hạng 1 hạng 2 cho nhau lắm."
"Nếu chẳng may hai bài bằng điểm thì sao?"
"Thì sẽ làm một bài kiểm tra tốc độ, mình thì thường thắng bài đó."
"Không ghét nhau sao?"
"Sao phải ghét, chỉ có bọn không bao giờ đặt chân nổi vào top 3 mới ghét nhau thôi."
Haruto leo xuống giường, phi tới ngồi bên cạnh cậu. Nhìn cả dãy số chèn thêm chữ rồi dấu ngoặc mà váng hết cả đầu, cậu mở tủ lạnh mini lấy cho Jeongwoo hộp sữa dâu.
"Bao giờ cậu thi thế? Cần mình đưa đi học không?"
Có thể Haruto đã hỏi câu này tới lần thứ 100 rồi, dù biết trước câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi. Được đưa hạng nhất toàn trường đi học thì còn gì bằng, nhưng tiếc là không có cái mùa xuân ấy.
"Muốn chết hả?"
"Sao chứ? Chẳng phải anh Yoshi cũng hay đưa Junghwanie đi học đó thôi!"
"Lấy giúp mình lọ vitamin được không?"
Cậu lại né tránh câu hỏi của Haruto. Có một vài lần đã giải thích rằng là trường có nhiều idol học, sẽ bị chú ý nhiều nên không cho đi cùng, nhưng lí do đấy chẳng thuyết phục tí nào. Cậu đứng dậy lấy vitamin cho Jeongwoo uống, cái viên thuốc màu mè mà ngày nào cũng thấy nốc vài viên.
"Vitamin gì thế?"
"Nó giúp mình tập trung và ghi nhớ tốt hơn thôi. Mắc lắm đó, cất vô tủ lạnh đi."
Hai đứa bằng tuổi mà cứ như cha với con, dù sinh cùng năm nhưng nếu chính xác thì Haruto vẫn hơn Jeongwoo 5 tháng đó.
Phòng kí túc xá mới đổi khá rộng vì được tách thành 2 nhà khác nhau. Nói là tách chứ hai bên chỉ cách nhau vài bước chân là qua đến nơi rồi. Haruto ban đầu vốn dĩ định ở một mình vì cậu đang bắt đầu tập làm nhạc, đống nhạc cụ và chiếc PC đã chiếm kha khá diện tích rồi, nhưng khi thấy Jeongwoo chọn về cùng dorm thì liền đổi ý. Jeongwoo thì luôn muốn ở chung phòng với cậu, bởi đồng niên thì dễ nói chuyện.
Mặc dù là đồng niên, nhưng vài tháng trở lại đây chúng nó mới bắt đầu thân với nhau. Jeongwoo thân với Jaehyuk, Haruto lại thân với Asahi, mà Jaehyuk với Asahi thì có lúc nào không dính nhau đâu. Ở dorm cũ, Asahi đã trang trí lại phòng riêng thành một chiếc phòng để 0104 có thể tụ họp tại đó, còn anh chuyển qua ở với Jaehyuk. Từ lúc đó hai đứa mới nói chuyện với nhau nhiều hơn, mà nhận ra cũng hợp nhau đó chứ!
Trước đây, Jeongwoo, em còn thân với Bang Yedam hơn nữa. Nhưng bây giờ đó chỉ còn là vết xước lớn trong lòng em thôi.
"Nay mình ngủ giường cậu nha."
"Này, không đư.."
"Đi mà, một hôm thôi, hứa đó! Mai anh mua gà cho em nha."
"Ờ, nhớ đó. Nằm xích vào xíu đi, hơi quá trớn rồi."
Jeongwoo miễn cưỡng để Haruto ngủ chung với mình. Điều này không phải lần đầu xảy ra, ở bên dorm cũ cũng đã có vài lần, mà đều là mấy lần em uống say.
Chiếc giường tầng 1 vừa đủ cho hai cậu bé mới bước qua tuổi trưởng thành. Haruto hay có thói quen ngủ nghiêng thành ra không tốn chỗ lắm, chỉ tội Jeongwoo không có chỗ để gối ôm nữa thôi.
"Comeback thế nào rồi? Bao giờ mới được nghe demo thế?"
"Vài ngày nữa thôi, mình nghĩ bài title lần này hợp với cậu đó."
"Mình không có thích cái kiểu giật đùng đùng đó đâu, mệt chết đi được."
"Hmm..vậy thì mình cũng không chắc nữa, nhưng rất đúng gu của mình. Jeongwoo thì bài nào chả hợp, chỉ cần có giọng cậu trong đó thôi đã là điểm sáng rồi."
"Quá trớn rồi đó."
Jeongwoo nằm quay mặt ra ngoài, Haruto lại ôm lấy tay em kéo nằm dịch vào. Cậu trước giờ tính tình luôn lạnh lùng, nhưng từ ngày Jeongwoo bắt đầu giận dỗi thì lại dịu dàng đáng kể.
"Nhưng mà có bài của anh Junkyu chắc chắn hợp với cậu! Hôm nay mình và anh Junkyu vừa xong bài đó, lúc cậu nghe sẽ bất ngờ đấy."
"Vậy hả? Dạo này cậu đi với anh Junkyu nhiều ghê."
"À.."
Haruto nuốt nước bọt.
"Anh ấy vẫn suy nghĩ về chuyện của anh Mashiho nên.."
"Chứ mình không suy nghĩ à? Cậu hứa sẽ giành thời gian cho mình nhiều hơn cơ mà? Một mình anh Junkyu buồn vì anh Mashiho rời nhóm à, chắc mình vui vì anh Yedam rời nhóm đấy."
"Không phải! Mình xin lỗi, dạo này làm nhạc chung nhiều nên mình hiểu anh ấy hơn, mình nghĩ mình cũng nên an ủi anh ấy phần nào.."
"Ừ, còn cậu chả hiểu gì về mình cả."
Jeongwoo tự đứng dậy, em chèo lên tầng hai nằm.
Em cũng nhớ Yedam lắm, người anh đã dẫn dắt em những ngày tháng ganh đua hạng 1 khó khăn nhất, luôn ở bên cạnh quan tâm em khiến cả anh Doyoung còn ghen tị với em mãi.
Em thích Yedam, Yedam biết điều đó, nhưng làm sao có thể đến được với nhau khi Doyoung cũng thích anh ấy. Jeongwoo không phải người thích ganh đua, cũng không phải người háo thắng, nên việc thể hiện tình cảm hay tranh giành Yedam với Doyoung không bao giờ xảy ra. Em là người đến trước, nhưng Doyoung thì lại may mắn hơn nhiều.
Em không nhớ ngày Yedam xách vali ra khỏi kí túc xá bản thân đã khóc bao nhiêu lần. Khóc đến sưng cả mắt, khóc đến chân tay run rẩy, khóc đến nỗi không thể dậy đi học được. Em chưa từng khóc vì ai tới nỗi tan nát như vậy cả, thế nên đến bây giờ đó vẫn là vết thương lớn, mà nó vẫn đang rỉ máu.
Khoảng nửa năm trước, Haruto đã tiếp cận em thông qua Jaehyuk, cậu nói rằng sẽ giành thời gian cho em nhiều nhất có thể. Cậu nói rằng rất thích Jeongwoo vì em chăm chỉ, em học giỏi, em đáng yêu, và em ngoan. Asahi phải tin tưởng cậu đến mức nào mới cho Haruto thực hiện ý định của mình.
Vào hôm định mệnh đó, Haruto đã thấy em khóc.
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa rồi mới đẩy vào.
"Đi ra ngoài."
"Jeongwoo à, cậu sao thế?"
"Đã bảo là cút ra ngoài!"
Haruto giật mình trước lời mắng chửi của em. Cậu biết ai cũng đang buồn vì sau Mashiho, Yedam cũng lựa chọn rời đi, nhưng cậu không thể bỏ mặc một căn phòng đang tràn ngập tiếng nức nở được.
Cậu đánh liều, tiến đến gần rồi ôm lấy vai em.
"Cậu cứ khóc đi, mình không làm phiền cậu đâu."
Có người an ủi, em liền khóc to hơn, tay bấu chặt lấy bắp tay cậu.
"Cậu đau lòng đến vậy sao?"
"Đã bảo là im mồm đi!"
"Được rồi, được rồi..Jeongwoo cứ khóc đi, mình mới chỉ đi ngang qua phòng cậu, mình không thể để ai đó buồn bã khi ở một mình được."
"Cậu thì biết cái gì? Đừng làm phiền người khác nữa!"
Cậu vẫn ngồi lì ở đó không chịu di chuyển, mà em cũng không còn tâm trạng nào để đuổi cậu đi nữa. Em cứ thế nằm ôm gối khóc cho đến khi ngủ thiếp đi, và Haruto vẫn luôn ở bên cạnh em vào đêm đó.
Hôm sau em sốt cao, Haruto đã viết mail xin nghỉ học cho em. Dù sao nhóm vừa có chuyện thì đến nơi đông người cũng không tiện lắm, huống chi Jeongwoo còn đang nhạy cảm thế này. Em sốt đến mê man cả người, uống thuốc cũng không thấy thuyên giảm, sốt cao tới nỗi phải nhập viện.
Ấy vậy mà Yedam cũng chẳng thèm gặp em lấy một lần.
Tối hôm đó anh đã gọi đến.
"Jeongwoo à, anh nghe Doyoung nói em bị sốt vừa mới nhập viện. Em còn mệt nhiều không?"
"Anh còn nói được câu đấy à?"
"Hả..? Em sao vậy.."
Jihoon ngồi đó, Haruto cũng ngồi bên cạnh em, chẳng ai nghĩ em lại nói ra được câu đó. Lúc này chưa ai biết chuyện gì cả, bởi em luôn là người sống kín đáo, nhiều khi em còn chẳng hiểu nổi bản thân nữa là người khác hiểu em.
"Anh có chào hỏi em được câu nào tử tế trước khi đi chưa? Hay anh nghĩ 'Jeongwoo à, học tốt nhé.' là xong rồi à? Em cần à? Tự nhiên bỏ đi như vậy, cái nhóm này đối xử với anh tệ lắm à? Line chia cho anh nhiều nhất, center cho anh đứng nhiều nhất, content nào cũng đẩy anh lên đầu, anh tệ bạc vậy Bang Yedam?"
"Jeongwoo! Anh thực sự không có ý đó! Anh đã nói rõ với cả nhóm và công ty định hướng của anh là solo, anh chỉ muốn ngồi đàn guitar và hát ballad thôi! Anh luôn biết ơn mọi người, nhất là em, em đừng ngang bướng nữa. Cuộc họp đó em cũng tham gia mà!"
"Nghe không thấy nực cười à?"
"Nực cười?"
Em cười, cười lớn thành tiếng. Đầu em bấy giờ đã quay như chong chóng, sốt thì chưa hạ, đến giọng cũng đã khàn rồi. Em đã không mở mồm nói chuyện với ai cho đến khi Yedam gọi tới.
"Bây giờ anh gọi làm gì đây? Em không cần thương hại! Đã vứt em đi rồi thì quan tâm làm gì nữa?"
"Jeongwoo, anh không có ý đ.."
"Chứ anh thừa biết em thích anh mà, Bang Yedam? Thích từ lâu rồi, từ trước cả khi anh đến với anh Doyoung, anh là người biết rõ nhất mà?"
Cả hai người ngồi trước mặt em dường như đứng hình, họ chưa từng được nghe đến chuyện này, và cũng chưa từng cảm nhận được.
"Anh đưa em đi học, nấu cơm cho em ăn, trung thu còn về chơi với ba mẹ em, rồi chỉ một tháng sau anh nói rằng anh với anh Doyoung đang yêu nhau, sau đó nửa năm anh rời nhóm. Haha, em ngu mà, anh giỏi thật đấy Bang Yedam, ai mà làm lại anh?"
Bang Yedam im lặng.
Mọi người đều im lặng cả.
"Anh xin lỗi nhé."
Tiếng tút tút quen thuộc vang lên, em giật phăng kim truyền trên tay mình muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng thật may vì có Park Jihoon ở đây, chứ Haruto cũng không dám ngăn cản em.
Đó đã là chuyện của 1 năm trước rồi, và từ đấy đến giờ em và Bang Yedam chẳng hề liên lạc lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top