7

Jaemin chầm chậm tiến vào khán đài,cậu không ngờ Yeeun lại đứng cạnh hai chàng trai khác.

Jeno cũng không thấy ở đâu cả.

"Aa Jaemin đúng không?"Yeeun nhấc mày với một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đúng..."Jaemin gật đầu nhưng không đến gần Yeeun.

"Thôi thì đi thẳng vào vấn đề ha,"Nụ cười vụt tắt ngay khi cô ta khoanh tay lại trước ngực."Đây là Eunwoo và Wonho."

Jaemin nhận ra họ ngay lập tức,nước bọt nuốt ừng ực khi nhìn vào những gương mặt lườm nguýt ấy.Họ là thành viên của hội đấu vật và cũng là võ sĩ quyền anh bên ngoài trường học.

"Tôi biết về tình cảm bé nhỏ của cậu đó Jaeminnie,"Yeeun bước tới nắm chặt cằm Jaemin.

"T-tôi không hiểu cậu đang nói gì hết,"Jaemin tức giận,giật cằm ra khỏi tay cô ta.

Sai lầm.

Yeeun bật cười trước khi búng tay một cái.

Mắt Jaemin mở to khi Wonho tiến đến với nụ cười mỉa mai trên môi.

Jaemin lập tức lùi lại,nhanh chóng bỏ chạy nhưng Wonho đã ở ngay phía sau.Cậu la toáng lên khi tên Wonho bẻ tay cậu ra sau lưng,đè mạnh xuống đất.

"Đừng có giả ngu với tao,"Yeeun lớn tiếng,cười thoả mãn khi nhìn thấy Wonho ấn má Jaemin lên nền kim loại bên dưới.Những đường gờ trên đó liên tục đâm vào da thịt cậu.

"L-làm ơn để tôi yên,"Jaemin thở hổn hển,vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị Wonho kéo tay lên rồi đè xuống một lần nữa."Aa!Cậu muốn gì ở tôi?"

Yeeun cúi xuống trước mặt Jaemin nói nhỏ."Mày hãy tránh xa khỏi Jeno."

Mắt Jaemin mở to rồi cười khẩy một tiếng.Xu hướng tính dục của cậu đã làm bạn nhỏ xa cách với Jeno lắm rồi,Jaemin sẽ không để cô ta chia rẻ tình bạn của họ nữa đâu.

"Biến đi,"Jaemin nhổ nước bọt,nâng khuỷu tay lên cao rồi đấm thẳng vào mặt Wonho.

Cậu loạng choạng đứng dậy sau khi thoát ra được,nhanh chóng chạy về phía cầu thang của kháng đài.

"EUNWOO!"Cậu nghe tiếng Yeeun hét lên nên vội vã tìm xem Eunwoo ở đâu nhưng không thấy ai cả.

Cậu xoay đầu lại nhưng đã quá muộn.Eunwoo bất ngờ đưa chân ra làm Jaemin ngã lăn xuống cầu thang kim loại,tay cậu đập mạnh vào thềm bê tông và các đốt ngón tay như bị đốt cháy.

Cậu cố gắng để thở nhưng cơn đau lan toả khắp người khiến Jaemin không thể tập trung đứng dậy.

Cậu hét lên khi bị Eunwoo giật tóc,mắt hướng về Yeeun.

"Thử làm lại lần nữa coi,"Cô ta cười nhếch mép và giẫm lên tay đang bị thương của Jaemin,khiến bạn nhỏ bật khóc."Tao thách mày đó."

Eunwoo cười lớn rồi nắm đầu Jaemin giật mạnh hơn ra sau,gần như muốn làm đứt hết tóc của cậu.

Jaemin tội nghiệp đưa tay lên nắm lấy cổ tay Eunwoo,cố gắng để hắn buông ra nhưng hoàn toàn vô vọng.

"Vậy là tôi đã thành công thu hút sự chú ý của cậu rồi ha,"Yeeun vuốt ve mặt bạn nhỏ trước khi tát mạnh một cái."Tránh xa khỏi Jeno.Anh ấy không phải gay,anh ấy không thèm thứ như mày.Ảnh muốn tao,một cô gái xinh đẹp với nhiều điều có thể đáp ứng khác.Nếu mày và lũ bạn của mày dám làm anh ấy chống lại tao,tao hứa là tụi mày sẽ phải trả giá."

"Jeno...không tệ hại như cậu đâu..."Hơi thở của Jaemin nghẹn ngào,giọng đứt quãng."Cậu ấy sẽ không bỏ qua chuyện này..."

"Hmmm.."Yeeun nhếch môi,móng tay ả ta ghim sâu vào những khớp ngón tay sưng tấy của Jaemin làm bạn nhỏ đau đớn."Tao chẳng quan tâm mày nghĩ gì.Mày chẳng là cái thá gì so với bọn tao,càng không có quyền xen vào cuộc sống của một chàng trai thẳng là Lee Jeno.Tao thật không hiểu nổi cậu ta thích mày ở điểm nào,trông thảm hại đến đáng thương."

Cổ Jaemin căng cứng vì bị ghì,cơn đau lan xuống tận vai khiến hơi thở cậu trở nên nặng nề.Nước mắt bắt đầu dâng lên làm mờ tầm nhìn.

Cảm giác như bản thân mình sắp sụp đổ.

"...làm ơn...để tôi yên..."Jaemin lẩm bẩm, giọng khản đặc,nỗi đau xâm chiếm tâm trí đến mức cậu chẳng còn sức phản kháng.

Yeeun cười khúc khích trước khi đứng dậy và ra hiệu cho Eunwoo.

"AAA!"Jaemin thét lên khi Eunwoo giáng thẳng gối xuống lưng cậu,nơi vết thương cũ còn chưa kịp lành.

"Mày mà dám đến gần Jeno hay nói bất cứ điều gì không hay về tao thì tao sẽ cho Wonho và Eunwoo chăm sóc mày mỗi ngày,"Yeeun gằn giọng,cúi xuống gần mặt cậu. "Cho đến khi mày gục ngã,đến mức không thể gượng dậy được nữa."Cô ta nhổ toẹt một bãi nước bọt,văng trúng mắt Jaemin."Và nếu mày vẫn chưa biết điều...thì tao sẽ cho bọn họ chăm hộ luôn đám bạn rác rưởi của mày."

Nhịp tim Jaemin dồn dập vì sợ hãi và tội lỗi.

Không thể là Donghyuck và Chenle được.

Họ không đáng phải chịu những điều này chỉ vì cậu.

"Ô chạm trúng tim đen chưa?"Yeeun thấy vẻ khẩn trương trong ánh mắt Jaemin.Cô ta ấn mũi giày vào yết hầu cậu mà đẩy mạnh.Jaemin cảm nhận rằng mình sắp nghẹt thở.

"Xin cậu đừng làm họ bị thương,"Jaemin dường như đã ngất vì thiếu oxi.

"Vậy thì mày phải làm một con chó ngoan nghe lời tao,"
Cô ta quát lớn rồi thẳng chân đá vào ngực Jaemin.Lưng của cậu cong lên vì đầu gồi của Eunwoo còn ở phía sau.

Cậu ấy sẽ gãy làm đôi mất.

"Được rồi,được rồi dừng lại đi!"Đôi mắt cậu ngấn lệ vì đau đớn,Yeeun mỉm cười đắc trí,ra hiệu với Eunwoo lần nữa.

Jaemin cảm thấy có một bàn tay đang thò vào túi quần mình,Eunwoo đưa điện thoại của cậu cho Yeeun.

"Mở nó mau,"Cô ta vừa nói vừa đưa màn hình lại sát mặt Jaemin để mở khoá.

Tầm nhìn Jaemin mờ mờ ảo ảo,chỉ kịp nhìn cô ả đã làm gì đó trên điện thoại cậu trước khi ném nó xuống đất. Màn hình vỡ thành trăm mảnh.

"Tốt nhất là mày nên làm theo những gì tao nói,"Ả hất tay thông báo cho Eunwoo thả cậu."Không thì,mày và mấy người bạn nhỏ sẽ lãnh đủ."

Jaemin sau khi được thả ngay lập tức ngã về phía trước.Những tiếng thở hổn hển và cơn co thắt dữ dội được thoát ra từ miệng khi cậu nằm dài trên mặt đất với hai hàng nước mắt dàn dụa.Cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài cơn đau ở lưng và ngón tay.

Mọi đau đớn này chỉ để cậu phải tránh xa Jeno.

Jaemin càng khóc to hơn khi trời bắt đầu mưa.

Cậu buộc phải từ bỏ hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top