10
Jaemin nuốt nước bọt trước khi rút điện thoại khỏi bàn ăn.Cậu cứ nhấn vào thoát ra số điện thoại Dohyun đưa cho cậu ngày hôm qua.
Cuối cùng bạn nhỏ đã lấy hết can đảm nhắn vội một dòng tin nhắn.
Me:
Chào,Dohyun đúng không?
Me:
Jaemin đây.
Dohyun:
Chào bé,chính xác là anh Dohyun rồi ạ.
Dohyun:
Anh rất vui khi nhận thông báo từ em đó,em bé sexy...anh cứ nghĩ cưng sẽ không thèm nhắn cho anh luôn cơ.
Me:
Sexy?
Jaemin nhấn gửi tin mà hai má đỏ ửng hết lên,tim còn đập loạn nhịp khó hiểu.
Người ta bảo cậu quyến rũ.
Dohyun:
Hừmm,em có đôi chân dài và cái eo thon trông thật gợi cảm.
Dohyun:
Cái má ửng hồng của bé cũng đáng yêu nữa.
Hai mắt Jaemin mở to,lập tức ngẩng đầu nhìn thấy Dohyun ở góc phòng bên kia.Tên Dohyun nháy mắt với cậu còn cười đầy tinh nghịch.
"Jaemin?"Donghyuck hỏi từ phía bàn đối diện."Cậu nhìn cái gì vậy?"
Me:
Anh cũng sexy lắm:)
Dohyun:
Anh biết mà bé yêu
Dohyun:
Tối mai em rảnh không?
Me:
Hmmm
Me:
Tôi chưa biết nữa
Dohyun:
Em bé nhớ báo cho anh ngay nhé.
Dohyun:
Sắp tới lại có party đó,anh rất mong chờ nhìn thấy cái mông xinh của Jaemin trong một cái váy khác:)
Hơi thở Jaemin dồn dập mạnh mẽ,khuôn mặt biến thành quả cà chua chín đỏ ao.Mọi bộ phận trên người cậu đang nổ lực kiềm chế để không hét lên.
Jaemin định trả lời tin nhắn thì bỗng có một cơ thể to lớn va vào hông bạn nhỏ.
"Hey Jaem,"Jeno mỉm cười,dụi đầu vào vai cậu nhóc.Yeeun ở ngay phía sau cũng tiến đến ngồi cạnh Jeno.
"Nhìn xem chú cún dắt theo con gì tới kìa..."Donghyuk lầm bầm trong cổ họng,cậu ta nói rất nhỏ để không ai nghe thấy."...Con quỷ cái."
"Ờ...chào Jen,"Jaemin mỉm cười gượng gạo,gương mặt vẫn còn bừng sáng vì tin nhắn từ Dohyun.
Jeno cau mày,đặt tay lên trán Jaemin kiểm tra.Đôi mắt bạn nhỏ mở to vì hành động ấy.
"Sao mọi người im lặng vậy?"Jeno bỏ tay ra.Cuối cùng Jaemin cũng có thể thở."Cậu thấy khoẻ hơn rồi phải không?"
Jaemin chỉ ậm ừ,mắt dán xuống mặt bàn.Những suy nghĩ mơ hồ về những ngày sắp tới sẽ ra sao cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu.
Cậu cần nhớ rằng...
Sẽ không có Jeno ở đó.
Cậu nên quyết định xem bản thân đã sẵn sàng bước tiếp...hoặc là sẵn sàng để tìm hiểu một chàng trai khác hay chưa.
"Ồ có vẻ cậu ấy khoẻ rồi đó,"Donghyuck mỉm cười ngọt ngào trước khi chắp tay nhìn thẳng mặt Jeno."Cậu ấy đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ qua tin nhắn trước khi cậu đến đây.Đúng không Minnie?"
"Dohyun nó nhìn cái quái gì vậy?"Jeno phớt lờ Donghyuck,trừng mắt nhìn về phía tên Dohyun phía bên kia phòng.Jaemin lập tức nhìn sang Dohyun còn mỉm cười và vẫy tay chào anh ta.
"Jaem,tôi nghĩ hắn ta đang nhìn cậu,"Jeno nghiêng người về phía trước để ngắm nhìn gương mặt bạn nhỏ.
Jeno nhún nhẹ vai trước khi nhấp môi một ngụm đồ uống,nụ cười hiện rõ trên môi."Tôi biết mà."
Jeno nhíu mày ngạc nhiên,định mở miệng hỏi gì đó thì Yeeun đã cắt ngang.
"Điều đó không phải quá tốt sao Jen?"Giọng cô ta cao vút,có thể cạnh tranh được với Chenle."Jaemin có bạn trai thì anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn."
Jaemin có thể cảm nhận được Yeeun đang liếc cậu nên quyết định tránh ánh mắt khỏi họ.Cậu quay sang nhìn Donghyuck,người luôn sẵn sàng bẻ cổ con nhỏ khó ưa đó bất cứ lúc nào.Ngoài ra còn một cái nhìn chằm chằm từ Renjun ở phía cuối bàn.Jaemin cũng nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác ngay sau đó.
"Ừ...ừ anh đoán vậy!?"Jeno bình tâm lại,quay sang hỏi cậu một lần nữa."Nhưng cậu thấy ổn với tên đó chứ?Ý tôi là sau cái lần cuối cùng..."
Jeno khựng lại bởi một tiếng kêu đau đớn của Jaemin.Bạn nhỏ giật mình tránh xa bàn tay Jeno vừa chạm nhẹ vào lưng cậu.Cả bàn ăn co người lại,rùng mình trước âm thanh yếu ớt như chú cún con bị đá.
Jaemin lập tức đưa tay ôm lấy lưng,cảm nhận cơn đau nhói đang lan khắp vùng đó.Những vấn đề về lưng vốn có và trận đòn cậu phải chịu,có vẻ những chấn thương cũ lại tái phát-thậm chí còn tệ hơn.
Cậu không thể chịu đựng điều đó một lần nào nữa.
Cậu sẽ không.
"Chúa ơi,Jaemin,cậu ổn chứ?"Jeno nắm lấy ngón tay Jaemin theo phản xạ rồi kéo bạn nhỏ lại gần hơn.
"Em nghĩ cậu ta ổn mà anh yêu..."Yeeun cố gắng xen vào,đặt tay lên vai Jeno nhưng bị cậu ta gạt ra.
Jaemin ngay lập tức giật người khỏi Jeno khi cảm giác bàn tay trái của cậu ta đang chạm nhẹ phần lưng dưới mình..Những ngón tay dịu dàng lân la thăm dò,muốn tìm kiếm thứ gì đó không ổn.
Nó thật quen thuộc.
Rất an ủi.
Giống ngày xưa vậy.
Nhưng họ không thể quay lại như trước được nữa.
Suy nghĩ đó cuối cùng cũng thành công len lỏi vào tâm trí của Jaemin,nó khiến trái tim bạn nhỏ tan vỡ thêm một chút.
Tất cả sự an ủi mà Jeno từng dành cho cậu sẽ không thể có nữa.
Tất cả niềm hạnh phúc.
...Tất cả tình yêu.
Chúng cần phải bị xoá sạch,nếu không thì cậu sẽ còn phải nhận những tổn thương còn kinh khủng hơn cơn đau lưng này.
Jaemin đứng bật dậy,hơi thở run rẩy yếu ớt khiến cả bàn quay lại nhìn cậu.Ngay cả Chenle đang từ xa tiến đến cũng dừng lại để quan sát hành động của Jaemin.
"Jaemin,cậu có..."Jeno cố vươn tay về phía cậu bạn thân nhưng Jaemin chỉ nở một nụ cười gượng gạo đầy đau đớn.
Cậu nhìn Yeeun,thấy rõ sự thích thú hiện trên khuôn mặt xinh đẹp giả tạo ấy.Tim cậu một lần nữa nhói lên.
"Tôi sẽ đến phòng y tế lấy thuốc giảm đau,"Jaemin nói dối cho qua chuyện mặc cho Jeno vẫn rất lo lắng."Tôi nghĩ chắc mình bị căng cơ do tậm gym thôi."
"Jaem...cậu chắc chứ?Nếu cơn đau lưng của cậu quay trở lại thì tôi muốn biê..."Jeno cố gắng thuyết phục nhưng bị cắt ngang khi thấy Jaemin nhăn mặt,tay đặt lên lưng.
"Chỉ là căng cơ thôi,"Jaemin thở mạnh,ánh mắt không dám rời khỏi Yeeun,người vẫn giữ nguyên nụ cười nham hiểm trên môi.Một thông điệp ẩn chứa trong mắt cô ta mà cậu sẽ sớm nhận được nó thôi.
Cậu chắc chắn về điều đó.
"Được thôi...nhưng mà tối mai chúng ta vẫn sẽ đi chơi chứ?"Jeno hơi nghiêng đầu khi nói.Đêm thứ năm luôn là khoảng thời gian của họ.
Buổi tối cùng xem phim.
Buổi tối để ra ngoài.
Buổi tối để ở nhà.
Một buổi tối mà cả hai có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
Tối thứ năm chưa bao giờ bị bỏ lỡ kể từ lần đầu tiên bọn họ bắt đầu nó vào năm nhất trung học.
"Cơ mà ngày mai tụi mình đi hẹn hò mà anh yêu..."
Yeeun than vãn nhưng chỉ nhận lại sự phớt lờ của Jeno,cậu ta vẫn đang tập trung ánh mắt lên Jaemin.
"Tôi không thể,"Jaemin cảm thấy bản thân đang run rẩy vì tổn thương nhưng cậu đã hứa với Yeeun là sẽ tránh xa Jeno."Tối mai tôi đi chơi với Dohyun rồi."
Bạn nhỏ bước vội ra cửa trước khi kịp để Jeno chất vấn cậu thêm bất cứ lời nào
"Jaemin?"Jeno định đuổi theo nhưng bị Donghyuck nắm cổ tay kéo lại.
"Tôi nghĩ tốt nhất là để cậu ấy yên đi."Donghyuck đưa ra lý do hợp lí nhưng lại khiến Jeno nổi giận.
"Câm miệng.Đừng nói tôi phải làm gì khi nó liên quan đến bạn thân tôi,"Jeno gằng giọng,cậu ta đứng lên một lần nữa nhưng lại tiếp tục bị giữ lại bởi những móng tay acrylic trắng.
"Em thấy cậu ấy nói đúng mà..."Yeeun mỉm cười xoa dịu Jeno nhưng bị Donghyuck cắt ngang.Mặc cho Chenle đang giữ chặt vai ngăn cậu ta lại.
"Đừng có hét vào mặt tôi chỉ vì cậu tức giận về việc của Jaemin,"Donghyuck bật phắc dậy,mặt mũi đỏ au đầy giận dữ.Cậu ta nghiến chặt hàm răng kêu ken két khi cơn tức giận đang ngày càng mất kiểm soát."Cậu ấy có lí do chính đáng cho những việc cậu ấy làm."
"Ồ vậy sao cậu chắc là như vậy?"Jeno cũng đứng lên,nghiêng người về phía Donghyuck gằng giọng lớn hơn nữa."Cậu ấy không phải bạn thân của cậu.Cậu ấy là bạn thân của tôi."
"Thật không?"Donghyuck nhướng cả hai bên chân mày,vẻ mặt châm chọc."Tôi lại thấy dạo này cậu chẳng giống một người bạn thân chút nào."
"Cậu nói cái mẹ gì cơ?"Jeno gầm gừ như một con thú,đập mạnh xuống bàn.
"Nghĩa là cậu đang là một người bạn tệ hại và Jaemin tội nghiệp đang phải chịu đựng vì điều đó."Donghyuck lớn tiếng nạt nộ Jeno nhưng hơi khựng lại sau khi thốt ra.
"Đừng có nói tôi là một người bạn tồi trong khi cậu chả biết cái quái gì về Jaemin,"Có một cảm giác rất lạ len lỏi trong cơ thể Jeno.Nó nhỏ thôi,không quá rõ ràng nhưng nó tồn tại.
Sự chiếm hữu.
"Thế à?Vậy cậu thì hiểu bao nhiêu về cậu ấy...hay cậu chỉ đơn giản là không thèm quan tâm đến cảm xúc của đứa nhóc đó?"Dohyuck lắc đầu,lặng lẽ thu dọn sách vở.
"Cậu chỉ là bạn cùng phòng thôi,"Jeno lạnh lùng buông lời rồi tiến đến gần Donghyuck hơn."Không ai để ý đến Jaemin nhiều hơn tôi đâu."
Jeno cảm nhận những cảm xúc tăm tối nhất đang thống trị trái tim và đầu óc cậu ta.
Jaemin chính là người bạn thân thiết nhất với Jeno,và Jeno nghĩ mình cũng là một người bạn tốt nhất với cậu ấy.
Cậu ta không thích tình bạn của họ bị nghi ngờ.
Bởi bất cứ ai.
"Chắc không?Tôi mà chỉ là một người bạn cùng phòng thôi á?Donghyuck nghiến răng,đẩy lưỡi vào chống má."Ít nhất thì tôi đã nhận ra rằng Jaemin cần nhiều hơn những gì mà cậu mang lại.Bởi vì hiện tại,tất cả những gì cậu có thể đem đến...chỉ là nỗi đau cho cậu ấy."
"Tôi không có..."Jeno cố gắng bước đến Donghyuck nhưng cậu ta đã hét lớn.
"Sao cậu không đi mà hỏi con khốn mà cậu mang theo đó?"Donghyuck gầm gừ liếc nhìn Yeeun với ánh mắt đầy chết chóc.
Yeeun nhướn mày ngạc nhiên,miệng hơi há hốc.
"Mày vừa nói cái gì?"Jeno gần như không thể giữ bình tĩnh,nắm chặt lấy cổ áo Donghyuck."Mày dám sỉ nhục bạn gái tao à?"
Donghyuck nuốt nước bọt trước ánh mắt hừng hực lửa giận của Jeno nhưng tâm trí chỉ toàn hình ảnh về tấm lưng bầm tím của Jaemin mà cậu ta đã vô tình phát hiện khi bạn nhỏ bước ra khỏi phòng tắm.
Bụng cậu ta đang quặn lên vì tức giận.
"Ừ tao sỉ nhục nó đó"Donghyuck khẽ đáp trả những giọng điệu vô cùng cứng rắn."Tao sẽ không xin lỗi..."
Jeno trông như sắp bẻ cổ Donghyuck đến nơi.Nhưng trước khi để cậu ta có cơ hội làm vậy,một bàn tay nhỏ đã xé toạc các ngón tay của Jeno khỏi áo Donghyuck.
"Đủ rồi,"giọng nói nhỏ nhẹ của Chenle thật không giống cậu bé hoạt bát hằng ngày."Anh cần hít thở sâu rồi rời đi ngay đi trước khi bản thân sẽ phải hối hận vì hành động của mình.Hai người là bạn bè mà."
Jeno phớt lờ Chenle,tiếp tục bước đến trước mặt Donghyuck."Xin lỗi cô ấy mau."
Donghyuck nhếch mép,chế nhạo yêu cầu ngớ ngẩn của Jeno.
"Nằm mơ đi.Tao sẽ không bao giờ xin lỗi con nhỏ đó."
Lần này trông Jeno thật sự sẵn sàng đấm vào mặt Donghyuck.Yeeun cuối cùng cũng chịu lên tiếng can ngăn.
"Hai người thật xấu tính và bạo lực..."Cô ả vừa thốt lên được vài chữ liền bị một giọng nói gay gắt cắt ngang.
"Câm miệng,"Chenle quát vào mặt Yeeun,đôi mắt nâu ngây thơ của cậu giờ đây chỉ toàn sự căm phẫn."Tự lo việc của mình đi."
Tất cả mọi người đều im lặng vì Chenle.
Cậu nhóc ấy chưa bao giờ quát tháo ai hết.
Chenle có một sự kiên nhẫn tuyệt đối đủ để sánh ngang với Jaemin.
Sau một lúc im lặng,Chenle kéo Donghyuck rời đi theo hướng khác.
"Chúng ta đi thôi."Trước khi đi,Chenle quay sang nhìn vào mắt Jeno,nói với giọng điệu bất lực."Hyung,em khuyên anh nên đánh giá lại về suy nghĩ ban đầu của mình."
Jeno lặng lẽ nhìn bóng dáng họ khuất dần.
Cậu ta thậm chí vẫn không nói gì khi được Yeeun nắm tay kéo đến lớp học tiếp theo.
Tất cả những gì cậu ta có thể làm là suy nghĩ.
Chuyện gì đã xảy ra với Jaeminnie của mình vậy?Tại sao cậu ấy lại đau?
Jeno nhận ra gì đó,lắc đầu nhắc nhở bản thân,nhanh chóng sửa lại ý nghĩ.
Chuyện gì đang xảy ra với người bạn thân của mình vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top