Feuer

Đêm đó chẳng có đứa trẻ nào ngủ được, kể cả anh. Nhịp tim cứ rộn ràng như bước chân của đoàn hành quân, thôi thúc đôi mắt phải chịu ánh đèn loá như mặt trời mỗi ngày không được khép mi. Hết trở mình sai trái, rồi sang phải. Chúng cũng muốn ngồi dậy và rồi thức đến sáng mai, bữa ăn vừa rồi làm chúng càng phấn khích hơn. Hết tiếng cọt kẹt của giường ngủ, rồi tiếng cười khe khẽ, đôi lúc còn có tiếng tay va vào thanh giường. Chúng đã cố gắng mà không cười phá lên.

Sau lời tuyên thệ, sau khi khoác lên được bộ quân phục mà đám thanh niên trẻ ai ai cũng ao ước. Thật khó kiềm lòng mà không mỉm cười, khoé môi cứ nhếch lên và tim cứ đập không ngừng. Ngọn lửa cháy bừng lên trong lồng ngực, như con chim trong vừa phá lồng bay ra.

Trời hôm nay sao xanh quá, gió hôm nay sao mát quá, và Berlin sao bỗng dưng chật chội so với niềm hạnh phúc trào dâng trong khoé mắt. Không thể để mất nụ cười trên môi, không thể để mất tương lai tươi sáng của đế chế. Đây là vinh hạnh, vinh dự khó ai có được.

Bước đi trên phố ai nhìn chúng vừa vui vừa hơi sợ, họ nhẹ nhàng nở nụ cười chào đón thế hệ mới của đế chế. Tụi nó, ai cũng cười vang khắp khu phố, hết chỉnh băng đeo rồi lại chỉnh mũ. Khó mà không thốt lên "Đế chế muôn năm" thật to.

....

Đã hơn một năm kể từ ngày đó, đám trẻ giờ ắt cũng trưởng thành hơn. Mấy cái đầu vàng choé lấm tấm đất đá. Xếp thành một hàng đều tăm tắp, khuôn mặt mệt mỏi giờ cũng có chút phấn khởi.

Ông ta bước vào, giơ tay ra hiệu rằng chúng nói không cần chào ông. Ông ta nhìn từng đứa một, hết gật đầu rồi cái khuôn mặt chảy xệ, xanh xao ấy hơi căng ra. Gã xoa đầu từng đứa, phủi phủi lớp bụi dày. Đứa thì vừa tầm tay, có đứa phải hạ thấp tay xuống mới chạm vào được. Gã tận tâm chỉnh lại từng bộ quần áo, lau đi vết bẩn trên đó.

-Hết mình với đất nước là điều rất đáng quý. Tất cả đều là những chiến binh dũng cảm của đế chế.

Gã nhìn sang anh, anh cũng thẳng lưng ưỡn ngực. Khuôn mặt đầy cát nhưng vẫn lộ rõ cái vẻ tự hào vô bờ. Ông cũng nhếch miệng cười, từ trong túi đôi tay run rẩy ấy lôi ra một cái huân chương sáng bóng.

-Ta đã nghe được chiến công của cậu rồi... - Ông vừa nói vừa gắn chữ thập lên áo anh, chỉnh lại băng đeo và lau đi khuôn mặt nhem nhuốc.

-Vì đất nước, dũng cảm chiến đấu.

Nói xong, ông ta quay lưng bỏ đi. Để lại họ, ngọn lửa đang lập loè trong gió bỗng bùng lên lạ thường.

-Đế chế muôn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top