Cursed road
Lục trong đống tro tàn còn vài mảnh giấy trắng. Tôi nhặt lên rồi bỏ vào túi, tìm đại một khu dã chiến quân y. Rồi nhét bừa vào cùng đống chân, tay cưa dở. Nhìn đi, nhìn lại, Berlin hoang tàn quá. Mà sao bụi vẫn bay đầy trời? Lẽ nào đến tận lúc này còn dư xăng, dư lửa?
Chán chê chưa hỡi lũ tạp chủng? Khắp 4 phương tự danh "trung thành" thành với một chủ. Một đám thô kệch chưa từng biết anh hùng. Giờ lạc lối hệt bức tranh của gã, vừa phẳng lì lại ảm đạm một đời.
Berlin giờ xám như bầu trời, xám như bộ quân phục tôi vừa đốt ở sau nhà. Như khuôn mặt của lũ trẻ trong quân tiên phong. Như mặt đất trong cánh rừng vốn đã chẳng nhớ tên nữa. Giờ sợ gì đâu một toán lính nhỏ, bắt lại rồi... chết cũng là ma của Berlin. Tôi cũng tiếc cái dáng hào hùng năm đó, nhưng mặt nước duềnh vô số con sóng. Con tàu hối hả đưa kẻ chạy lên, tôi cũng ẩn mình và lủi như chuột.
Nước Đức không còn là quê hương tôi nữa. Tự căm thù danh xưng "Wehrmarcht" từng rực lửa. Từng cháy trên từng dặm đường đi, xô đổ hết cả khối nhà, khối cửa. Đi hết biển này đến rừng kia, giờ cũng ngồi trên tàu, mà chẳng phải"Biskmark" nữa. Đành ngậm ngùi, nuốt nhục nhã vào trong.
Nhà thờ chào đón ta như lẽ hiển nhiên. Khoác lên người bộ áo tu hành. Khép hết lại một cuộc đời giông bão. Cha nhận ta như ta nhận cuộc đời.
Dưới mái nhà ở đất nước xa lạ. Vừa đọc báo nhếch nửa miệng cười. Đức thua rồi chia làm hai nửa, một nửa bốn phần xén hết niềm tin. Vinh dự quân nhân ắt thành tro bụi, lũ chó săn chết mục trong tù. Còn người thì chết trong đống lửa, cùng tình yêu ắt sẽ "vĩnh hằng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top