6
"Lễ hội bế mạc tại đây, các trò có thể tự do đi lại nhưng không được quá giờ giới nghiêm nhé! Chúc các trò buổi tối tốt lành!"
Cụ Dumbledore tuyên bố bế mạc, lễ hội LagZa kết thúc, có người sẽ trở về phòng nghỉ ngơi, có người sẽ đi dạo, ngắm cảnh. Ban nhạc 4G cũng đang sắp xếp thu dọn đồ đạc.
"Mấy bồ đánh hay lắm nha! Rất tốt là đằng khác!" - Whaleros giơ ngón cái, biểu tình rất tự hào.
"Chuyện, mình đã phải thức đêm để học đánh trống đó" - Ron ưỡn ngực hài lòng nhưng...
"Ủa chứ chẳng phải tối nào sau khi ăn tối xong bồ cũng đi ngủ sớm nhất hả?
Ron như đơ cái mặt cậu ra, xịt keo luôn trước câu nói của thằng bạn chí cốt của mình. Whaleros và Hermione nhịn cười vì nếu cười thì cậu sẽ hoá sư tử mất. Bỗng các học sinh của các nhà khác vây quanh lấy Whaleros.
"Whaleros, mình không ngờ bồ còn sống đó" - A
"Chào mừng trở lại Hogwarts!" - B
"Cảm ơn mọi người, t--"
Chưa kịp nói hết câu, cô bị kéo đi lúc nào không hay, đến lúc định hình được thì đã ở bên ngoài cửa chính Hogwarts từ bao giờ.
"Cô....sao cô lại ở đây? Sao cô lại còn sống? Cô... hụ hụ"
Vì giọng nói lâu rồi không cất lên nên có chút khàn. Hiện tại Maris đang rất có nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Whaleros chỉ mỉm cười đưa cánh tay Maris chạm vào má mình.
"Bình tĩnh nào, tôi về rồi đây, Alarie Whaleros bằng xương bằng thịt của cậu đây. Sao mới 5 tháng tôi không có ở đây cậu tiền tụy đi nhiều vậy!"
"Nhưng mà cô về từ lúc nào? Mà tại sao lại còn sống, tôi nhìn rõ cô biến mất kia mà"
"Chuyện dài lắm..."
....
Cô bỏ mũ trùm đầu và khăn trùm ra, mỉm cười nhìn ba người bạn của mình.
"WHALEROS!!!"
Cả ba người đều đồng thanh sau đó ôm chầm lấy cô. Whaleros cũng tươi cười ôm lại.
"Sao bồ lại ở đây? Không phải bồ..." - Harry thắc mắc
"Mình biết mấy bồ nghĩ gì, chuyện cũng khá dài. Sau khi Maris dùng bùa Singwa lên mình, thì đúng thật là mình có 'tan biến' thế nhưng linh hồn thì không. Thầy Dumbledore đã cất giữ linh hồn của mình trong một chiếc dây chuyền. Mẹ mình cùng thầy Dumbledore đã phải truy tìm bùa chú cổ để biến mình trở về hình dạng bình thường. Việc này rất rủi ro nêú không thành công cả linh hồn của mình cũng sẽ tan biến. Nhưng may sao Merlin phù hộ, nên mình mới có thể đứng trước mặt mấy bồ nè!"
"Việc sử dụng bùa cổ không có vấn đề gì chứ Whaleros?" - Hermione thắc mắc, vì thường thường nếu dùng bùa cổ họ sẽ bị một vài di chứng
"Không hẳn là không có, nó để lại trên cơ thể mình một vết sẹo, cũng không quá to, coi như minh chứng mình được hồi sinh đi ha!!"
Cô liền vạch áo cho ba người bạn mình xem, một vết sẹo hình lưỡi liềm bên hông eo. Khi Whaleros thả áo xuống liền bị cú đập nhẹ của Ron làm bất ngờ
"Bồ cũng hay quá ha, gặp tụi này còn định đấu đũa nữa, bồ hay lắm Alarie Whaleros"
"Ehe mình định tạo bất ngờ cho mọi người mà, mọi người bất ngờ đúng không??"
"Ừa đúng rồi, bất ngờ lắm, tim muốn rớt ra ngoài vì sợ đó!"
Cả ba đồng thanh khiến Whaleros chiếc biết cười trừ. Khi cô chuẩn bị nghe mọi người mắng lần nữa thì lại là những cái ôm của ba người bạn mình
"Thật tốt khi bồ trở về!" - Harry
"Mình thật sự rất nhớ bồ.." - Ron
"Mừng bồ trở về, Whale!" - Hermione
Nghe được từng câu nói của ba người bạn khiến cô xúc động, liền ôm chầm lấy ba người bạn mình.
"Mình về rồi đây, cảm ơn vì đã chờ mình .."
.
.
.
"Vậy giờ bồ tính sao? Có nên nói cho mọi người biết không? Sắp tới là kì thi O.W.L diễn ra rồi á!"
Hiện tại cả đám đang đi bộ dọc đường về trường, Ron quay lại hỏi cô
"Cái gì??? Trời đất ơi, bao giờ diễn ra thế???"
"Tháng sau"
"Chết rồi, từ lúc còn là một linh hồn đến khi trở lại làm người mình có học cái gì đâu..." - Cô ôm đầu ảo não thì một bàn tay đặt lên vai cô
"Mình sẽ giúp bồ!" - Hermione dõng dạc lên tiếng
"Trời ơi, Hermione mình yêu bồ nhấttttt" - Như gặp được vị cứu tinh, cô liền ôm chầm lấy cô bạn thân của mình
"Whaleros, vậy giờ bồ tính đi đâu?" - Harry thắc mắc
"Ừm..vì chuyện này mấy bồ phải giữ bí mật cho mình.."
"Ngay cả nhóm Draco?" - Hermione
"Chính xác, vậy nên tạm thời mình sẽ ở trong phòng Gryffindor vậy!"
"..."
Khoảng không im lặng bao trùm
"Là bí mật dữ chưa? Nếu lỡ có ai vô phòng bồ bất chợt thì sao?" - Ron thật không hiểu nổi cô bạn của mình
"Bồ yên tâm, mình sẽ yểm bùa lên căn phòng khiến họ không nhìn thấy mình"
Và rồi cả đám bước đi trong im lặng. Từng làn gió cứ thế vụt qua mái tóc, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Bỗng
"Maris từ sau vụ đó, cậu ấy khác hẳn, không nói chuyện với ai, tóc cũng cắt ngắn đi, khuôn mặt tiền tụy lắm" - Hermione âm thầm nói ra dù biết rằng điều này không nên kể với cô.
"Vậy sao..."
Cô nhìn những chiếc lá đã úa khô bay đi trong gió mà lòng lại rất phức tạp. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Harry liền xua tan đi bầu không khí này
"À đúng rồi, sau kì thi O.W.L trường có tổ chức lễ hội LagZa đó"
"Bao lâu thế?"
"1 tuần sau khi thi xong"
"Không phải lúc đó là sinh nhật Maris sao?.....A mình có ý này" - Cô vẫy tay kéo ba người bạn mình vào hội ý
...
"Đó là lí do tại sao tôi có mặt trong tối nay" - Whaleros nhìn sâu khuôn mặt của y - "Xin lỗi vì đã về trễ, cậu tiền tụy đi nhiều rồi..."
"Cô..." - Maris nghiến răng - "Cô thật độc ác, tại sao lúc đó cô không thông báo tôi trước, tại sao lại bắt ép tôi làm việc đó, tại sao lại rời xa tôi chứ..."
Y oà khóc như một đứa trẻ, từng lời nói thốt ra như trải nỗi lòng 5 tháng nay. Nó như địa ngục vậy...
"Maris... Maris tỉnh lại đi, Maris"
Y bỗng gục trên vai cô khiến cô hoảng hốt. Nhanh chóng tạo Bùa liên lạc với nhóm Draco và Harry. Một lát sau cả hai nhóm đều có mặt, Blaise cõng Maris trên vai rồi tất cả đều chạy đến Bệnh xá.
"Trò ấy bị sốc tinh thần và cơn mất ngủ hoàn hành dài lâu dẫn đến ngất đi, ta đã tiêm thuốc an thần cho trò ấy. Chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ lại thôi"
Sau khi được cô Poppy kiểm tra, Blaise cõng y về phòng ngủ. Cô nhìn y với cảm xúc khó tả.
"Có phải mình không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy không..."
Pansy liền quay ra nói
"Không phải vậy đâu, cô đừng nghĩ gì hết, cậu ấy chỉ bất ngờ mà ngất đi thôi. Maris luôn muốn gặp lại cô dù là trong mơ hay đời thực"
Whaleros nghe vậy nhưng lòng vẫn lâng lâng, Hermione đi đến an ủi cô bạn của mình xong cả nhóm Harry về lại phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Harry và Ron rất muốn an ủi cô nhưng hiện tại họ không nên nói gì thì hơn, cả 4 tạm biệt nhau trở về phòng ngủ của mình. Hermione vừa đóng cửa phòng, y liền nghe thấy câu nói của cô
"Hermione, mình trở lại có phải là sai không?"
"Không, sao bồ lại nghĩ vậy chứ?"
"Chắc Maris hận mình lắm..."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trắng hôm nay rất sáng nhưng nó không rọi sáng tâm hồn cô. Hermione tiến đến bên cửa sổ, nắm lấy tay cô.
"Bồ biết không, tình yêu nó như trò chơi ý, khiến mình buồn vui lẫn lộn cả. Maris cậu ấy không hận bồ đâu, tin mình đi. Pansy ngày nào chị ý cũng kể rằng Maris luôn nhìn di ảnh của bồ rất lâu, áo choàng của bồ cũng được cậu ấy cất giữ rất cẩn thận. Có một câu mình nhớ trước khi Maris hoàn toàn không nói chuyện với ai nữa có nói với Pansy rằng
'Nếu như được quay về quá khứ, tôi muốn đổi mạng cho cô ấy...' "
"Hermione..."
"Maris thương bồ không hết, sao lại hận được chứ...Thôi nào sáng mai sẽ khác, đi ngủ thôi"
Hermione kéo cô về giường. Hôm nay là một ngày dài rồi, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
....
Sáng hôm sau
"Ưm.."
Maris mở mắt tỉnh dậy, tay xoa xoa thái dương. Từng thước phim tối qua chạy ngang tâm trí y. Cảm giác như nửa thật nửa ngờ vậy. Bỗng Pansy từ nhà tắm bước ra.
"Dậy rồi hả, vô vệ sinh rồi gặp lại bồ đi chứ!"
Maris hỏi chấm, bồ? bồ nào? ai cơ?
"Còn ngơ ra đó, tiểu thư Hwang tối qua sốc quá nay chậm tiêu đi hả?" - Pansy châm chọc, mấy khi có dịp
Maris như bừng tỉnh, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi kéo Pansy xuống đại sảnh. Đừng hỏi tại sao không thấy Draco và Blaise đâu vì hai người đó đã xuống đại sảnh ôm ấp người yêu trước rồi. Y kéo Pansy chạy thật nhanh xuống chỗ ăn, nhìn thấy mái tóc xanh dài cảm xúc của y khó nói lên lời.
Đây là sự thật.....Cô đã trở về....Người y yêu đã thật sự trở về....
Whaleros đang nói chuyện với nhóm bạn của mình thì đột nhiên một cái ôm chầm tiến tới khiến cô suýt nữa hét lên. Quay ra để xác định ai là người đã làm chuyện này thì thấy một mái đầu màu xám bạc đang không ngừng dụi đầu vào cô. Whaleros cũng vỗ vai y để khiến y bình tĩnh lại.
"Nào nào, tôi đây mà, không có đi nữa đâu"
"Cô trở về thật rồi..." - Như nhớ ra điều gì đó, Maris lí nhí "Cũng xin lỗi...ngày hôm qua có to tiếng khiến cô..."
"Không sao đâu, tôi hiểu cảm xúc của cậu mà. À mà quên nữa.."
Hai tay cô giữ lấy khuôn mặt của Maris, từ từ một nụ hôn thoáng qua trên môi Maris. Y bất ngờ
"Chúc mừng sinh nhật, Maris! Hôm qua tôi định chúc nhưng mà chuyện kia nó xảy đến nên tôi không kịp chúc. Nó cũng như..." - Whaleros cúi xuống thì thầm vào tai y - "Là lời đáp của tôi dành cho cậu"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn y, cảm xúc hiện giờ của Maris chỉ vỏn vẹn hai từ "hạnh phúc". Y ổn định ngồi bên cạnh cô, lén lút hôn trộm vào má cô.
"Này, cậu làm gì thế hả?"
"Bộ tôi không được phép hôn người yêu mình hay sao" - Maris nở nụ cười mà cô chỉ muốn đấm phát
"Ê này nha, ở đây còn người đó nha hai người kia!!!" - Ron gõ bàn tạo sự chú ý của hai người
"Trông kìa, gặp lại người yêu là như bình thường ngay" - Pansy
"Whaleros để tôi kể cô nghe"
Blaise vẫy tay gọi cô lại, Maris cảm thấy có điều gì đó không ổn, định ngăn cản cái miếng của Blaise nhưng
"Maris lúc đầu gặp cô mặt cậu ấy nhăn như đít nhái, còn bảo sao lại cho cô ta vào trường Hogwarts chứ!"
Không kịp rồi...
"Cái gì?" - Whaleros quay mặt nhìn Maris
"Em yêu bình tĩnh, đấy là lúc ta chưa quen nhau..."
"Lúc đó tôi có nói rằng 'ghét của nào trời trao của nấy' cậu ta còn tuyên thề rằng 'Tôi sẽ không bao giờ yêu cô ta'" - Pansy nói thêm
"À chắc là tôi nên trao cho cậu bằng tự vả xuất sắc nhất đúng không nhỉ?" - Whaleros mỉm cười nhưng nụ cười này có phần sát khí
"Em à đấy là lúc anh còn non dại, giờ anh khác rồi, tha cho anh đi mà" - Nói xong Maris ôm lấy cô đằng sau
Cô cũng cạn lời với y, mặc kệ y muốn ôm ấp ra sao, đừng nghĩ cô sẽ hết giận.
Cả nhóm vậy là đoàn tụ cả rồi, không thiếu một ai, không khí lại vui vẻ như thường. Hermione sẽ không ngừng quở trách Ron trong lúc ăn không được nói, Draco và Harry quan tâm nhau từng chi tiết một, Blaise luôn xà nẹo bên cạnh Ron khiến cậu không ngừng mắng anh, Pansy và Hermione sẽ giải đáp những câu hỏi bài Độc Dược và mội cặp nữa đang tay trong tay với nhau. Maris ghé sát tai cô nói
"Đôi tay này, tôi sẽ giữ chặt lấy, không để nó rời đi nữa"
"Vậy mà lo nắm cho chắc"
"Tôi sẽ không để em rời đi lần nữa.."
"Tôi sẽ luôn bên anh..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top