5

Gia đình Whaleros khi được hay tin con gái của mình đã hy sinh cũng rất đau khổ, họ không không tin chuyện này nhưng rồi sau đành chấp nhận. Khoảng thời gian u ám bao trùm lấy người thân quen của cô. Cụ Dumbledore cũng thông báo cho toàn trường về sự hy sinh và cũng dành một phút tưởng niệm cô.

Vụ việc của gia tộc Swan bị phơi bày, những người trong gia tộc liền bị xét đày xuống ngục Azkaban. Tài sản và ngôi nhà Swan bị Bộ phép thuật nắm giữ và phong toả. Gia tộc Swan bị xoá sổ khỏi bản đồ các gia tộc.

....

4 tháng sau sự việc đó, Maris liền không nói chuyện với ai, ánh mắt lơ đễnh, u ám không còn sức sống, dù cho cả nhóm có cố gắng giúp đỡ. Hiện tại mọi người đang ở đại sảnh để ăn trưa, bỗng cô McGonagall cầm chiếc thìa gõ vào gốc nước

"Thầy Dumbledore có điều muốn nói"

Cụ Dumbledore đứng dậy đi ra trước bục, hoà nhã nói

"Hiện tại các trò chỉ còn một kì thi O.W.L nữa là kết thúc năm học. Sắp tới trường Hogwarts ta sẽ tổ chức lễ hội LagZa mỗi năm diễn ra một lần, các trò có thể tự tạo tiết mục để trình diễn, không giới hạn các tiết mục. Lễ hội sẽ diễn ra sau 1 tuần các trò thi xong, các trò có thể đến gặp cô McGonagall để đăng ký tiết mục. Ta chờ đợi tài năng của các trò!"

Sau lời tuyên bố của cụ Dumbledore, cả đại sảnh nháo nhào bàn tán. Nhóm Harry vô cùng phấn khích.

"Mình hào hứng quá à, thi xong có lễ hội, quá xá đã luôn"

"Vậy không phải ngày tổ chức LagZa cũng là ngày sinh nhật của Maris sao?" - Hermione

"Uớc gì Whaleros ở đây nhỉ, mình muốn nghe bồ ấy hát như năm ngoái" - Ron ảo não

"Ron" - Hermione liền nhéo nhẹ eo cậu bạn thân khiến Ron đau điếng. Như hiểu được lời nói của mình cũng cúi đầu, lí nhí

"Mình xin lỗi, chẳng qua mình nhớ bồ ấy quá thôi"

Không khí liền trùng xuống, mọi người nhìn Maris thế nhưng y không phản ứng gì chỉ chú tâm vào dĩa đồ ăn của mình. Bỗng một con cú lạ bay đến đưa đồ cho Hermione. Cô bóc phần bọc bên ngoài thì bên trong chỉ là một chiếc hộp giấy nhỏ.

"Hermione cái gì vậy?" - Ron thắc mắc

"Mình không biết nhưng mình cảm nhận được chiếc hộp này được yểm bùa gì đó"

Cô nhìn xung quanh chiếc hộp liền thấy dấu vết kì lạ ngay phần nắp hộp, lo ngại chạm vào, một giọng nói không rõ nam hay nữ xẹt ngang qua tai cô.

"Hãy mở chiếc hộp này khi ở một mình"

Nghe được lời nói ấy, Hermione liền đứng dậy cầm theo chiếc hộp chạy đi, chỉ để lại lời nói khiến ai cũng đặt dấu hỏi chấm.

"Mình ăn no rồi, mình về phòng trước đây"

Mọi người nhìn tấm thân Hermione chạy đi, Ron khó hiểu nói

"Bồ ấy thật kì lạ!"

"Có bao giờ bồ ấy không kì lạ đâu Ron" - Harry cười cười

Maris từ khi chiếc hộp thả xuống chỗ Hermione luôn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, ngay cả khi cô rời khỏi đại sảnh ánh mắt ấy vẫn không tan biến. Pansy thấy vậy liền hỏi thăm

"Maris, cậu không sao chứ? Sao cậu nhìn Hermione khác vậy?"

Đáp lại lời Pansy chỉ là cái lắc đầu, y liền trở lại bình thường ăn nốt bữa trưa

....

Hiện tại chưa tới tiết học chiều, Hermione cầm chiếc hộp quay về phòng ngủ. Từ sau vụ việc kia, cô không muốn cho ai ghép chung phòng với mình. Đồ đạc, vật dụng của Whaleros vẫn được cô để ngay ngắn đúng vị trí. Tất cả đều đầy đủ chỉ thiếu bóng hình của y mà thôi. Cô mở chiếc hộp giấy, bên trong có một lá thư. Hermione mở lá thư ra đọc, cô lướt qua từng chữ, kinh ngạc chạy ra ngoài

'Hẹn gặp lại lúc 4h chiều nay quán Cái Vạc Lửng. Chỉ được Hermione, Harry và Ron đến

...'

....

4h chiều tại quán Cái Vạc Lửng. Nhóm Harry đã có mặt từ lâu, họ phải cố gắng thuyết phục người yêu mình mãi khiến họ không nghi ngờ mà đi cùng.

"Hermione, là ai đã gửi lá thư cho bồ vậy?" - Ngồi một lúc lâu, Harry lên tiếng trước

"Mình không biết nữa, chỉ thấy ghi hẹn gặp ba đứa mình tại đây"

"Sao bồ lại dễ tin người vậy? Lỡ có người âm mưu hại tụi mình thì sao?" - Ron ôm đầu ảo não

"Bồ nên nhớ linh cảm của mình không bao giờ sai"

Hermione vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng động kéo ghế, cả 3 nhìn lên chỉ thấy một người chùm áo choàng đen từ đầu tới chân, khuôn mặt bị quấn khăn đen nên họ đều không nhận biết được đây là ai. Tên kia lên tiếng

"Có phải 3 người là Hermione Granger, Harry Potter, Ron Weasley?"

"Vâng đúng là chúng tôi"

"Vậy thì.."

Tên áo choàng đen rút đũa phép, ánh sáng trắng xẹt thẳng vào nhóm Harry.

"Protego" (Bùa bảo vệ)

Hermione nhanh chóng tạo lớp lá chắn bảo vệ, nhóm Harry ngơ ngác nhìn người trước mắt, Ron sợ hãi quay sang Hermion nói

"Cái linh cảm của bồ đây đó hả? An toàn đâu????"

"Mình cũng đâu có nghĩ vậy!"

"Thôi tán phét đủ rồi"

Tên áo choàng đen liền dịch chuyển nhóm Harry đến một nơi ít người qua lại. Ron đứng lên chắn cho hai người bạn của mình

"Nếu muốn hại bạn của ta, ngươi phải bước qua xác của ta"

Tên áo choàng đen im lặng

.

.

.

.

"Chà Ron, bồ mạnh mẽ hơn nhiều rồi đấy"

"S..."

Giọng nói này....Không lẽ...
.

.

.

Sau kì thi O.W.L, mọi người đều háo hức chuẩn bị cho lễ hội LagZa và nhóm Harry không ngoại lệ. Họ đã đăng kí một tiết mục nên hiện tại họ đang chăm chú luyện tập cho tuần sau.

Và rồi ngày đó cũng đến lễ hội LagZa diễn ra, mọi người ai cũng diện trên mình bộ đồ đẹp nhất, nào là Tuxedo, váy dạ hội lấp lánh, nếu như bạn nhìn kĩ sẽ thấy bộ đồ quả Bí ngô nữa. Thật buồn cười mà.

Nhóm Draco cũng đã ổn định chỗ ngồi, Maris lúc đầu không tính đi vì lễ hội này khiến y nhớ tới cô, thế nhưng với cái trò mè nheo của Blaise và sự lôi kéo của Pansy, y liền đồng ý đi xem. Đừng hỏi Draco có nhiệm vụ gì trong việc lôi kéo Maris đi, anh chỉ có đứng nhìn hai đứa bạn mình làm công việc lôi kéo thôi. Anh không liên quan. Nhưng quái lạ nhóm Harry đâu rồi?

Các tiết mục diễn ra vô cùng hoành tráng, nào là hợp xướng, ảo thuật của Muggle, xiếc, ca hát,v...v...

"Lễ hội năm nay cũng được đó chứ nhỉ?" - A

"Ừm mình thích tiết mục hợp xướng của nhà Hufflepuff" - B

"Mình muốn nghe thánh ca nhà Gryffindor hát cơ, tiếc là cô ấy đã không còn" - C

.

.

.

Sau tiết mục múa ba lê của nhóm nữ nhà Ravenclaw, cô McGonagall giới thiệu tiết mục tiếp theo

"Quả là một màn trình diễn ba lê thật tuyệt đẹp, tiếp theo chúng ta cùng chiêm ngưỡng màn trình diễn của ban nhạc 4W đến từ nhà Gryffindor"

Mọi người trong đại sảnh đều thích thú, cũng tò mò xem ban nhạc 4G, họ là ai? Sân khấu từ bóng tối bỗng chốc vụt sáng, tất cả mọi người không ngoại trừ ai đều ngạc nhiên vì trên sân khấu hiện giờ Ron đang trong vị trí đánh trống, Hermione thì đeo một chiếc piano điện, Harry trong vị trí guitar bass, còn một người nữa áo choàng, khăn đen kín mặt, mọi người không thể đoán được ra là ai cho dù có nhìn đôi mắt trong vị trí hats chính, tên đó còn cầm theo guitar điện.

"Đó là Ron, Harry và Hermione cơ mà? Sao họ lại ở đó?"

Cả nhóm Draco (trừ Maris) đồng thanh, Maris vốn dĩ không quan tâm đến lễ hội này nhưng thấy mọi người ngay cả nhóm bạn của mình cũng bất ngờ đến vậy liền đưa mắt lên sân khấu.

Bắt đầu là nhịp trống đến từ Ron, tên áo choàng đen lập tức giơ tay lên vỗ theo nhịp trống. Mọi người thấy vậy cũng vỗ tay theo. Tên áo choàng cất tiếng hát

I followed my heart into the fire
(Theo tiếng gọi của con tim đâm đầu vào biển lửa)

Got burned, got broken down by desire (Bỏng rát vỡ vụn lại khờ dại yêu anh)

I tried, I tried but the smoke in my eyes
(Dò dẫm thoát ra nhưng trơ trọi giữa mịt mùng khói toả)

Left me blurry, blurry and blind
(Hoang mang mù quáng)

Giọng hát cất lên, mọi người đều thích thú vì nó rất hay. Giọng hát vừa mạnh mẽ vừa trong trẻo. Maris cũng tròn mắt khi nghe giọng hát đấy nhưng rồi cũng buông bỏ suy nghĩ trong đầu

"Mày hoá điên rồi Maris, nghe giọng hát của người khác cũng cảm tưởng thành giọng hát của cô ấy. Tỉnh lại đi và chấp nhận đi nào Maris, cô ấy chết rồi"

Y toan đứng dậy muốn rời khỏi đây liền bị bàn tay của Draco giữ lại

"Cậu định đi đâu?"

Maris chỉ nhìn chằm chằm vào Draco, hai người đấu mắt với nhau. Trước khi Maris muốn gạt tay Draco ra thì tầm nhìn của y lại chiếu đến con người đang hát kia.

I can do anything at all
(Chuyện gì tôi cũng làm được hết)

I can do anything at all
(Tôi có thể làm mọi điều tôi muốn)

Ngay sau câu hát đó, áo choàng và khăn đen đều biến mất. Khuôn mặt được hiện ra, mái tóc xanh dương dài cùng một cọng tóc trắng đặc trưng không ai khác chính là Alarie Whaleros. Cả khán phòng như bùng nổ, tiếng hát của cô hoà nhịp vào từng dòng nhạc. Harry, Ron, Hermione đánh từng nốt nhạc rất điêu luyện, nó tạo thành một đoạn nhạc hoà hợp đến lạ kì.

This is my kiss goodbye
(Tôi gửi đến anh nụ hôn từ biệt)

You can stand alone and watch me fly
(Cứ một mình đứng đó nhìn tôi bước tiếp đi)

Cause nothing's keeping me down
(Bởi giờ chẳng còn gì để níu kéo)

Gonna let it all up
(Tôi sẽ nói hết nỗi lòng này)

Come on and say right now, right now, right now
(Còn anh, có chi hãy tỏ bày lẹ đi)

This is my big hello
(Cũng gửi anh luôn lời chào thân ái)

'Cause I'm here and never letting go
(Vì tôi vẫn ở đây không bao giờ bỏ cuộc)

I can finally see, it's not just a dream
(Cuối cùng tôi cũng hiểu, tất cả là sự thật)

Gonna set it all free, all free, all free
(Khi mà anh trả lại tự do cho tôi)

You set it all free
(Anh cho tôi tự do)

Sau đó là màn solo guitar điện đầy máu lửa của Whaleros, từng tiết tấu cô như hoà mình vào vậy.

This is my big hello
(Cũng gửi anh luôn lời chào thân ái)

'Cause I'm here and never letting go
(Vì tôi vẫn ở đây không bao giờ bỏ cuộc)

I can finally see, it's not just a dream
(Cuối cùng tôi cũng hiểu, tất cả là sự thật)

Gonna set it all free, all free, all free
(Khi mà anh trả lại tự do cho tôi)

You set it all free
(Anh cho tôi tự do)

                Set it all free - Scarlet Johansson

Câu hát cuối cả 4G đồng thanh cất lên và kết thúc bằng cú đánh guitar của Whaleros. Những tràng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng hò hét. Tất cả mang lại một buổi tối thật tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction