2

Chiều hôm đó, bỗng dưng cô không còn bị ác mộng khi ngủ nữa. Whaleros mừng rỡ trong lòng, chờ đợi 3 người bạn của mình về liền nói chuyện

"Whaleros, bồ ổn chưa???"

Đang ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách, Whale liền nghe thấy tiếng Harry từ ngoài cửa vọng vào, tiếp sau đó là Hermione và Ron

"Mình ổn rồi, chiều nay ngủ không gặp ác mộng nữa"

"Vậy cũng coi như là điều tốt đi" - Ron nói

Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả 4 liền bàn về điều mà ai cũng biết

"Mình có xem một số cuốn sách trong thư viện chiều nay? Có thể đó là điều tiên tri" - Hermione là người cất tiếng trước

Cả ba quay qua nhìn Hermione với vẻ mặt ???, cô bé đỡ chán thở dài

"Thật đó hả? Các cậu không biết người cá có thể tiên đoán trước tương lai sau tiên nữ sao?"

"Hình như...ba mình có nói thì phải, tại vì trước đây mình có mơ thấy mấy giấc mơ rất kì lạ, một trong số chúng biến thành sự thật" - Whaleros nhớ ra, đập hai tay vào nhau nói

"Chính xác là vậy!" - Hermione quay sang nhìn hai thằng bạn mình, bất lực nói "Hai cậu nghe cho kĩ đây, người cá có thể tiên đoán trước được tương lai CHỈ SAU TIÊN NỮ. Chính vì chỉ sau tiên nữ nên những tiên đoán đó có thể trở thành sự thật, hoặc không"

"Giống 50/50?" - Harry bất ngờ lên tiếng

"30/70 thì đúng hơn, nhưng không hoàn toàn là không phải sự thật. Việc Whaleros mất ngủ 5 ngày liên tiếp vì cùng 1 cơn ác mộng khiến mình suy nghĩ điều này sẽ là sự thật"

"Không thể nào...."

Whaleros rầu rĩ, cô không muốn chết thảm tới vậy đâu. Ron từ nãy đến giờ im thin thít, Hermione liền đẩy nhẹ cậu

"Ron, bồ sao thế?"

"Mình đang suy nghĩ.....nên làm thế nào để lấp cái bụng đói này, huhu mình đói lắm rồi"

"RON!!!"

Cả ba bất lực nhìn đứa bạn ngốc nghếch này của mình. Ngốc nhưng mà luôn biết cách bảo vệ bạn mình

"Mình nói đùa thôi, vậy giờ chúng ta phải cố gắng bảo vệ Whaleros khỏi cái điều có thể thành sự thật kia, nhưng bằng cách nào?"

"Cụ Dumbledore thì sao? Mình nghĩ cụ sẽ giúp được chúng ta đó!"

Harry lên tiếng, ý kiến chỉ vừa chớp hiện lên ngay lập tức vụt tắt sau câu nói của Whaleros

"Mình đi tìm cụ thì không thấy, nên liền đi hỏi cô Mc Gonagall thì nhận được tin cụ phải sang bên Đức họp Bộ Phép Thuật"

"Thế mẹ bồ thì sao??? Chẳng phải mẹ bồ làm việc trong Bộ sao?"

"Hiện tại Bộ đang điều tra vụ cái chết của chị Amie Luis, mẹ mình giờ bận lắm"

Ôi....sao số bồ xui zữ zậy Whale....

"Mình nghĩ là tới đâu hay tới đó, chứ như này còn mệt não thêm"

Whaleros nói xong đứng dậy vô tình làm rơi cái gì đó, Ron nhặt lên thì hét toáng

"WHALE???? TẠI SAO BỒ LẠI CÓ SỢI DÂY CHUYỀN NÀY???"

"Ờm thì lúc trưa trong lúc mình đi về phòng thì gặp một số chuyện, Hwang đưa cho mình sợi dây bảo nó có thể giúp mình ngủ ngon hơn? Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng mà sao mấy bồ lại bất ngờ vậy?"

"Bồ không biết sao? Thật sự luôn?" -Hermonie á khẩu với cô bạn thân này

"Biết cái gì chứ???"

Whaleros khó hiểu, mấy bồ đang nói cái gì thế? Mình không hiểu? Quền chá nà

"Thôi, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, mấy bồ tắm rửa chuẩn bị đi"

Harry lên tiếng, tất cả ậm ừ rồi trở về phòng tắm rửa xong xuống phòng ăn.

"Dị hợm, cô..."

"Whaleros, em ổn chưa?"

Whaleros mới đặt mông xuống ghế liền bị giọng nói của ai đó mà ngước lên.

"Em ổn hơn rồi, cảm ơn vì lời hỏi thăm của anh Charlie"

"Vậy ổn rồi, mai ta vẫn tiếp tục việc học chỗ cũ chứ nhỉ? Thôi sắp giờ ăn tối rồi, anh về chỗ ngồi đây, chúc em ăn ngon miệng"

"Vâng anh, chúc anh ngon miệng "

Hai người nói chuyện mà không để ý tới một con người khó chịu bên cạnh. Whaleros quay lại ổn định chỗ ngồi thì thấy bên cạnh mình có gì đó không ổn liền quay mặt sang thì thấy Maris mặt mày khó chịu ngồi bên cạnh cô từ bao giờ.

"Hwang, cậu tới từ bao giờ thế, mà sao mặt mày khó chịu vậy?"

"Tôi đến từ bao giờ hay mặt mày làm sao cần cô quan tâm?"

Đáp lại lời hỏi thăm của Whaleros, Maris chỉ hờ hững đáp trả xong cũng chú tâm vào ăn mà không quan tâm đến cô.

"Này, tôi làm gì cậu mà cậu nói chuyện khó chịu với tôi như vậy?"

"Thôi nào hai người"

Blaise định can ngăn nhưng có vẻ không được rồi...

"Hừm làm gì tự cô biết, tôi sao phải nói? Chết tiệt, ăn mất ngon!"

Maris đứng phắt dậy đi ra ngoài khiến cả 7 người ngơ ngác nhìn. Whaleros tròn mắt nhìn rồi tức giận lên tiếng

"Cậu quá đáng vừa thôi Hwang! Cậu nói vậy là có ý gì chứ"

"Whale bình tĩnh nào, Maris thật sự không có ý vậy đâu?" - Hermione lên tiếng

"Chứ bồ nghĩ cậu ta muốn ý gì chứ? 'Ăn mất ngon?' ý cậu ta bảo ngồi cạnh mình ăn mất ngon chắc? Quá quắt, mình chỉ hỏi thăm thôi mà, cần gì nặng lời như vậy!"

"Maris không có ý vậy đâu, cậu ta đang khó chịu vì một việc quan trọng, không có ý nói cô đâu!" - Draco bất chợt lên tiếng nói giúp người bạn mình.

"Nhưng mà..."

"Thôi ăn tối nào, bồ chưa bỏ gì vào bụng đó"

Harry xoa dịu cô nên cô cũng bình tĩnh ngồi ăn tối. Mọi người đều ăn uống mà không để ý có hai người không còn ở đại sảnh từ bao giờ

.......

Ở một góc nào đó...

"Anh muốn gì?"

Maris dùng đũa phép chĩa thẳng vào cổ Charlie. Hắn ta nhếch mép cười

"Tiểu thư Hwang có vẻ nóng tính quá đấy! Bình tĩnh nói chuyện nào"

"Tôi biết những gì gia tộc anh làm đó Charlie Swan, đừng nghĩ che dấu có thể qua mắt tôi"

Maris híp mắt nhìn, Charlie có chút thoáng ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây liền nghiêm túc nhìn lại y.

"Tôi muốn gì không cần phải nói với cô, tiểu thư Hwang cô đừng được chân lên đằng đâu"

"Vậy sao? Gia tộc anh cũng giỏi khi qua mắt được gia tộc Hwang chúng tôi đấy, nếu như sự việc lan ra không biết đến tai gia tộc Malfoy sẽ như nào nhỉ?"

Nói xong liền đến lại gần Charlie nói nhỏ

"Đừng đụng vào những đồ của Hwang Maris này, anh không chịu nổi hậu quả đâu"

Y rời đi ngay sau đó, Charlie tức giận đấm vào tường.

"Chết tiệt con nhỏ Hwang đó dám đe doạ mình"

......

"Cô dám lấy gia tộc tôi để đe doạ hắn? Cô cũng gan đó"

Draco ở một góc nào đó xuất hiện

"Cậu biến thành ma là vừa rồi đấy Draco, bộ thích thoát ẩn thoát hiện lắm hay sao vậy?"

"Quá khen"

Draco cũng xem như đó là lời khen, buồn cười nhỉ?

"Tôi biết cậu cũng biết được điều gì đó, có khi là gần tất cả những gì gia tộc Swan làm, mượn danh gia tộc một chút cũng không sao chứ nhỉ, bạn tốt?"

"Nể tình tôi cũng muốn vạch trần gia tộc đó lâu rồi nên mới bỏ qua việc này đấy"

"Gì nể tình là bạn bè thì nói luôn đi, ở đó lằng nhằng"

"Im miệng đi đồ quái gở!"

"Quái gở mà là bạn cậu đấy!"

Draco lập tức im bặt, sao mình thu phục cô ta hay vậy nhỉ?

"Tôi nghĩ về sẽ viết thư gửi lại Whaleros, chắc lời nói vừa rồi của tôi khiến cô ấy nghĩ nhiều!"

"Cũng biết suy nghĩ cho người ta cơ đấy"

"Chứ ai như cậu, lạnh lùng khó gần"

"Lạnh lùng khó gần mà có được người yêu đấy"

Ê đáp trả có qua có lại hay gì?

Đi nói chuyện một hồi cũng đến phòng sinh hoạt Slytherin, trước cánh cửa bước vào có một giỏ đồ bên trên có một tờ giấy ghi chú. Cả hai đến gần cầm tờ giấy lên đọc

'Tôi biết vừa rồi cậu chưa ăn gì nên có lấy một ít đồ ăn cho cậu. Ăn đi không đói nhé!

Ros'

Maris mỉm cười cầm giỏ đồ ăn lên, chà đồ ăn tuy hơi nguội nhưng cũng được. Trước khi về phòng, Draco có nhắc

"Maris, hắn ta không phải loại người đơn giản, hãy cẩn thận. Một khi gia tộc Swan nhắm vô mục tiêu chỉ có đường bắt trọn mục tiêu đó bằng mọi giá"

"Tôi biết rồi, tôi biết mình nên làm gì"

Sau đó cả hai về phòng, Maris mở cửa phòng ngủ, Pansy chưa có về, chắc lại ở cùng với Hermione rồi. Y đặt giỏ đồ ăn trên bàn xong cũng ngồi xuống viết thư gửi đi.

........

Whaleros đang ngồi trên giường, đột nhiên nghe tiếng động bên cửa sổ liền đến gần xem xét. Ô chẳng phải con cú của Hwang sao? Hình như chân nó buộc gì đó. Cô gỡ tấm giấy dưới chân con cú ra, mở ra đọc

'Cảm ơn vì giỏ đồ ăn! Xin lỗi nếu lời nói của tôi lúc ăn tối khiến cô suy nghĩ nhiều, tôi không có ý nói cô, chẳng qua lúc đó tôi đang bực mình vì vài chuyện nên mới thốt ra câu đó. Mong cô không suy nghĩ nhiều về lời nói đó nhé. Nhân tiện, chúc ngủ ngon Whaleros!

H'

Whaleros mỉm cười nhẹ, nhanh chóng viết lời hồi âm rồi buộc vào chân con cú.

"Gửi lại cho chủ nhân của mày nhé, đi cẩn thận"

Con cú dụi vào tay cô một lúc mới bay đi. Whaleros về lại giường, vắt tay lên trán rồi thở dài

"Cậu đừng bước chân vô chuyện này Maris...."

........

Mở mắt, điều đầu tiên Whaleros thấy chính là khu rừng cấm. Tại sao cô lại ở đây? Đi một hồi xung quanh bỗng cô gặp Maris, cậu ta ở đây làm cái gì chứ?

Bỗng một tiếng nói phát lên

"Avada Kedavra"

Ánh sáng xanh lá biến ra chĩa thẳng vào y, không kịp phản ứng cơ thể Maris hứng chọn Lời nguyền chết chóc rồi ngã xuống. Whaleros hét lớn, muốn chạy đến chỗ y thế nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Không...

Chuyện này không phải thật...

Không....

KHÔNG!!!!!

"ALARIE WHALEROS BỒ MAU TỈNH LẠI CHO MÌNH"

Cô mở mắt, bật dậy, mồ hôi chạy dọc khuôn mặt, thở dốc nhìn xung quanh. Hermione lo lắng, cầm chiếc khăn đã thấm nước lau qua mặt cô

"Whale, bồ không sao chứ? S- Này bồ tính đi đâu vậy? Whaleros????"

Whaleros lập tức đi xuống giường, chạy một mạch đến phòng sinh hoạt nhà Slytherin. Hermione thấy cô chạy một mạch liền lo lắng mà đi theo. Hiện tại đang là giờ giới nghiêm vậy nên Hermione đi đằng sau luôn tìm cách khiến cho hai người không bị thầy Filch và bà Norris phát hiện. Whaleros đến trước phòng sinh hoạt Slytherin thế nhưng cần có mật khẩu mới có thể vầo được, cô nói hết mật khẩu này đến mật khẩu khác thế nhưng không được. Hermione bắt kịp cô, liền bắt lấy tay cô lay mạnh

"Whaleros bồ bị sao vậy? Sao lại chạy một mạch đến đây??"

"Mione...tớ tớ muốn gặp Maris...tớ tớ...."

Giọng cô run rẩy, Hermione nhìn được hiện tại tinh thần cô đang không ổn định, dù không chắc chắn nhưng có vẻ nàng biết có thể do ác mộng vừa rồi.

"Whaleros nghe mình nói, bình tĩnh lại nào, Maris vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra đâu"

"Nhưng mình mình..."

Cánh cửa phòng Slytherin mở ra, Maris trong bộ đồ ngủ nói với giọng ngái ngủ

"Có chuyện gì th-"

Một vòng tay ôm chầm lấy Maris, y giật mình nhưng cũng bình tĩnh mà xoa đầu cô.

"Hai người vào trong đã không thầy Filch phát hiện lại rắc rối"

Hiện tại Whaleros đã buông Maris ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm y.

"Cô đừng nhìn tôi như vậy nữa được không Dị Hợm, kì chết đi được"

"Cậu....cậu không bị sao đúng không? Cậu vẫn còn sống..."

Maris ngạc nhiên như hiểu gì đó liền quay sang Hermione, cô hiểu ý liền nói

"Tôi không biết sự việc trong giấc mơ của Whaleros như nào. Lúc tôi ngủ thấy cậu ấy mồ hôi đầm đìa, luôn miệng nói 'Không...Maris đừng chết...'"

Maris đáp lại lời Hermione bằng cái gật đầu, y liền đi lại gần Whaleros, nắm lấy tay cô chạm má mình.

"Cô nhìn cho kĩ đây Dị Hợm, tôi còn sống và khoẻ mạnh, không có chuyện gì xẩy ra hết, nó chỉ là ác mộng thôi"

Whaleros lắng nghe từng câu chữ của y khiến cô bình tĩnh lại.

"Thật tốt quá...cậu không sao"

Nói xong, Whaleros trực tiếp ngất đi, có vẻ vừa rồi tinh thần chưa ổn định kèm theo chạy một mạch đến đây khiến cô đuối sức trực tiếp ngất đi. Maris đỡ lấy thân liền bế cô theo kiểu công chúa xong bảo Hermione độn thổ về phòng sinh hoạt của Gryffindor. Vào phòng ngủ, y đặt cô xuống giường, cho cô một bùa chú gì đó rồi trực tiếp gửi cô lại cho Hermione.

"Tôi mới cho cô ta Bùa Ngủ để cô ta không gặp ác mộng nữa, việc còn lại giao cho cô!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Nói xong, y liền độn thổ quay về phòng ngủ của mình. Vừa độn thổ về thì thấy Pansy khoanh tay đợi mình lúc nào không hay.

"Chuyện có vẻ diễn ra tệ hơn rồi"

"Ừm, không biết tiếp đó sẽ như nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction