Tớ thích cậu

Người ta thường nói ở cái tuổi học trò, tình cảm là thứ vẩn vơ sẽ không tồn tại mãi mãi. Nhưng trong kí ức tớ, tình yêu của chúng ta vẫn mãi không phai nhòa.

Hồi tôi học cấp ba, tôi rất ít khi nói chuyện với mọi người trong lớp, cùng lắm chỉ là những người bạn thân thiết. Thế nhưng đó chỉ là chuyện của năm lớp mười, lên lớp mười một, tôi được chuyển chỗ ngồi cạnh cậu ấy.

Cậu hay kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời này, trọc ghẹ tôi biết bao nhiêu lần, giúp tôi giải biết bao phương trình hóa học, cho tôi biết bao viên kẹo ngọt mỗi ngày cậu mang đến trường mà dư vị của những viên kẹo ngọt ấy cứ đọng mãi trong tâm trí tôi.

Chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ một buổi chiều nọ. Sau khi tan học trời bỗng đổ một cơn mưa lớn vội trút xuống, tôi lại quên mang ô nên đành ngán ngẩm nhìn cơn mưa rơi lộp độp dưới mái hiên lớp học. Tôi đang loay hoay gấp những chiếc thuyền giấy để thả, bỗng có một bàn tay ai đó gõ nhẹ lên vai gọi tôi từ phía sau.

- Cậu đang làm gì đấy?

Cậu tròn mắt nhìn tôi.

- Tớ đang gấp thuyền giấy.

Tôi lúng túng trả lời, vẫn chăm chú gấp những chiếc thuyền giấy.

Một lát sau, khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn lưa thưa vài người trong đó có tôi và cậu ấy. Tôi rõ nhìn thấy trên tay cậu một chiếc ô màu trắng vậy mà vẫn không về. Cậu bỗng quay sang hỏi tôi có muốn về chung ô không, tôi gật đầu, rồi chúng tôi về chung ô.

Có một ngày đầu hè, trời nóng nhẹ, cậu ngủ quên trong lớp trên đống sách bừa bộn bày lung tung. Tôi ngồi cạnh làm bài tập, rồi định mượn cái cục gôm của cậu. Lúc tôi loay hoay lấy cục gôm để trước mặt rồi vô tình nhìn cậu như bị thôi miên. Tôi cứ thế nhìn mãi vào gương mặt cậu cho đến khi cậu bớt chợt tỉnh giấc, tôi vội cầm lấy cục gôm rồi quay đi.

Tôi tưởng rằng mình sẽ bắt quả tang vì nhìn nén cậu cơ chứ, mà cũng chẳng hiêu sao sau lần ấy trái tim tôi cứ đập rộn ràng lên mỗi khi nhìn cậu. Tôi không biết phải giải thích sao, cũng không dám thừa nhận mình thích cậu, nhưng giọng nói, nụ cười, gương mặt ấy đã làm tôi xao động biết nhường nào.

Hôm trước tôi có đi qua lớp bên cạnh, thấy mấy cô bạn trò chuyện bảo cậu và cô bạn lớp bên ấy đang yêu nhau. Không hiểu sao tôi có cảm giác trống rỗng như đánh mất một thứ mà vốn dĩ nó không thuộc về mình.

Tôi đã nghĩ rất nhiều, dù cậu ấy có thích ai đi chăng nữa thì trái đất này vẫn quay và cuộc sống của tôi vẫn diễn ra. Vài hôm sau, tôi quay sang hỏi cậu:

- Này, tớ nghe mọi người nói bảo cậu thích cô bạn lớn bên? - Tôi ấp úng hỏi.

- Bao giờ? Tụi nó toàn nói luyên thuyên.

Tôi cứ sững sờ mãi người ra. Lúc ấy tôi chẳng thể tin nổi mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình cả, rồi tôi vội hỏi tiếp.

- Này, ... thế cậu đã bao giờ thích ai chưa?

- Nếu tớ bảo thích cậu thì sao? - Cậu tiến sát mặt khiến tôi cứ bối rối mãi.

- ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan