-
h;
đối với tôi, lucas là chàng trai khó quên nhất trên đời. hay ý tôi là, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy.
ở cái tuổi chớm nở đôi mươi, một nửa mộng mơ trong tôi tin rằng, có thể mai sau tôi sẽ kề bên một ai khác, hay có thể là quên đi thứ mộng tưởng ban đầu tôi hy vọng. nhưng lucas, với nụ cười ngạo nghễ tỏa nắng và đôi vai vững chãi sẵn sàng cho tôi tựa vào trọn vẹn những ngày khô cằn của tuổi trẻ, sẽ còn sống mãi trong lòng.
tôi không phải một cô bé với tấm lòng màu hồng cùng nỗi niềm hy vọng sẽ sớm bay biến vì những màu đỏ hoe thương đau từ đôi mắt người đời. không những thế, tôi còn là một thiếu nữ có lý trí và sẵn sàng dập tắt bất cứ điều ước hão huyền nào của bạn bè vừa sượt qua đáy mắt.
tôi nghĩ thời điểm đã khơi dậy phần thực tế trong mình, chính là năm tôi mười ba, sau những khoảng lặng và sự thay đổi tuổi mới lớn, khiến cho những niềm yêu thích với cậu bạn thân năm nào của tôi cứ thế mà nhạt đi. và dường như, tôi chẳng rung động trước ai được nữa.
những mối quan hệ chóng vánh vô vị của từng đồng học và hậu bối cứ thế trôi qua trước mắt. tôi biết và hiểu, nhưng tôi không hề công nhận.
đúng là tình yêu tuổi học trò rất đẹp đẽ, rất thanh thuần. nhưng tôi biết đó không phải tình yêu.
tôi đọc sạch sẽ những quyển tiểu thuyết tình cảm mà bản thân có thể mua hoặc mượn, nhưng tôi không thể hiểu.
tôi là một người thực tế, tiêu cực thì là thực dụng. ừ, tôi biết. cô giáo bộ môn ngữ văn của tôi còn từng nói về một nhân vật trong tác phẩm nước ngoài chúng tôi đang tìm hiểu, rằng ông chỉ là một con người thực dụng tầm thường, vì ông không tin vào những ảo tưởng hoài bão của người bạn đồng hành.
tôi thấy tôi cũng chẳng hề cao cấp. tôi tầm thường thật.
tôi không hiểu vì sao những nhân vật nam nữ chính luôn quy lụy vì một người, đôi mắt quý giá chỉ thủy chung hướng về một người duy nhất, trọn vẹn yêu thương, tin tưởng người ấy.
nhưng rồi tôi gặp lucas.
e;
tôi chưa và sẽ không bao giờ nói rằng bản thân chỉ hướng về lucas. và cậu cũng biết vậy.
không biết bao nhiêu lần, lucas đã nói rằng trên đời này không thiếu những người như cậu, rằng cậu chỉ là một người vô cùng tầm thường lại tình cờ lạc vào thế giới không có những người đặc biệt.
chỉ một câu bình thường như thế. ngay cả là một người xa lạ hay một người đặc biệt quan trọng cũng có thể nói. nhưng những câu chữ ấy, giọng nói ấy, hình ảnh ấy, tôi lại vô thức ghi nhớ vào tận đáy lòng.
ánh chiều tà đỏ hồng đạm bạc như những giọt rượu gây mê thị giác, ướm từ đỉnh đầu đến gót chân cậu, tạo nên cả một tác phẩm nghệ thuật tông đỏ cao sang, nhưng lại thật bình dị chỉ vì đoạn tường trắng ngà phía sau cùng chiếc ghế gỗ đã trải qua bao mùa học sinh.
gió trời ùa vào qua khe cửa sổ, như làm mờ đi câu chuyện vô nghĩa cậu đang kể. và rất nhiều năm sau, dù chẳng thể nhớ cậu đã kể những gì, nhưng giọng nói năm ấy lại như âm thanh vang vọng trong đầu tôi tựa một bản nhạc thanh xuân.
em tầm thường. nên có lẽ em sẽ kết hôn với một người tầm thường khác.
hình như, tôi của năm ấy đã nhớ cậu như vậy.
l;
tôi rất thích nghe giọng của lucas.
không nhớ rằng trước đó thì sao, nhưng tôi nhận ra điều đó sau buổi chiều nọ. dù bản thân tôi không thực sự thích nghe những câu chuyện ngớ ngẩn của mấy đứa lớp cậu lắm.
khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rào cản giới tính thật sự là một bức tường mơ hồ nhưng vững chãi thế nào.
dẫu thế, tôi chỉ đôi khi tìm đến cậu và gợi chuyện linh tinh, chứ không nói ra rằng tôi thích nghe cậu nói.
lucas là kiểu người thích nói chuyện, nhưng có lẽ vì khuôn mặt đẹp trai chết bỏ cùng tông giọng dễ nghe, không ai thấy phản cảm vì điều đó. tôi thuộc kiểu người thứ hai, hay cả thứ nhất nữa.
tôi có thể nói thẳng ra là tôi thích giọng của lucas ấy chứ, vì tôi nghĩ cậu đủ tinh tế để hiểu tôi nói tôi thích giọng của cậu có nghĩa là tôi thích giọng cậu, không xuyên tạc. nhưng bạn của lucas...
họ không thích tôi. tôi chỉ biết thế, không hơn, vì tôi không quan tâm lắm.
không liên quan chính là như vậy. tôi chẳng phải lo họ có thích tôi hay không, cũng chẳng phải nghĩ họ sẽ hãm hại tôi.
nhưng đến một ngày, tôi gặp em.
o;
tôi gặp em vào buổi sáng ngày lễ tình nhân, có lẽ vậy. nghe thật tội lỗi và đáng chê trách, nhưng tôi không thể không để ý đôi mắt, sóng mũi, khuôn miệng, mái tóc, hay ngắn gọn là trọn vẹn khuôn mặt và ngoại hình xinh đẹp của em.
em thích lucas.
tôi biết điều đó qua hộp quà buộc ruy băng cùng tấm thiệp trắng đề tên lucas. tấm thiệp viết bằng tiếng trung nhưng tôi hiểu, chắc là học sinh đồng hương của cậu.
tôi cười với em bằng biểu cảm tôi dùng để đối đãi tất cả bạn bè và đồng học, nhưng nhìn em với ánh mắt thản nhiên. tôi không có bất kì phản ứng nào khác so với những mối tình chóng vánh của vài đứa bạn đào hoa của tôi, chỉ khéo léo và dễ chịu hơn.
tôi không hiểu tình cảm của em, em không hiểu suy nghĩ của tôi. nên không ai cần phải nói về nó nữa.
v;
nhưng điều đáng nói là ở phần khác. tôi là một người thích dong dài văn vẻ thế đấy.
lần tiếp theo tôi gặp em là vào white day, lễ tình nhân "trắng". thật ra thì ở lớp tôi, lũ bạn không để ý những ngày này lắm, một hôm lễ tình nhân loạn xì ngầu với những lời trêu chọc đã là đủ. hơn nữa, tụi nó vẫn tặng quà nhau suốt, ngày tháng chỉ ảnh hưởng kích cỡ và sự chú ý.
lần này cũng là ở căn phòng cũ, và em vẫn là người đến trước cửa sớm hơn, cùng hộp quà không rõ thứ bên trong. nhưng lần này, hộp quà màu xanh.
tôi nghĩ tôi đã ngạc nhiên, nhưng tôi không rõ bề ngoài tôi có tỏ ra vậy không. dù sao thì em cũng chẳng phản ứng gì khác thường.
tôi chỉ cười chào rồi mở cửa phòng, để nó như thế. em gật đầu đáp lại rồi ôm hộp quà vào trong, đứng đấy không rời.
tôi lôi cuốn album trên kệ xuống, đặt mấy tấm ảnh vào trong. đợi.
em vẫn đứng đấy.
e;
lucas đến sau khoảng hai mươi phút. cậu chỉ bước vào, gật nhẹ đầu trước em rồi đi về phía tôi.
em nhìn theo bóng lưng cậu lướt qua trước mặt vài giây rồi cúi đầu, đặt món quà xuống bàn. hình như em chỉ chờ có thế.
lucas không tỏ ra biểu cảm gì. cậu chỉ bước tới, rút cuốn album tôi vô thức ôm vào lòng khi quay lưng lại với cửa sổ, hỏi vu vơ về bức ảnh mới rửa.
tôi trả lời, nhìn như tham lam săm soi khóe miệng đang cong lên của cậu. lucas khi cười trông sẽ càng đẹp trai, nhìn rất tuấn tú, rất tỏa sáng.
chỉ là, tôi cứ nhớ về ánh mắt của em ban nãy, khi chới với nhìn theo bóng lưng của cậu cứ thế lướt qua.
s;
tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện bản thân có thể ở cạnh và thân thiết với lucas là chuyện kì diệu thế nào, nhưng trong lòng tôi luôn hiểu điều đó.
cậu có thể không để tâm bản thân được chú ý ra sao, nhưng tôi thì có. lucas đẹp trai như thế, ưu tú như vậy, không hề mờ nhạt giữa dàn nam sinh thiếu chăm chút ngoại hình trung học.
dù tôi nói rằng tôi thích nghe giọng lucas, nhưng không phải chỉ có tôi thích. con gái thích giọng nam trầm, cũng thích những chàng trai biết cách nói chuyện.
tôi không khác hơn.
chỉ là tôi may mắn, tôi có cơ hội gần gũi, tôi có thể tùy tiện nói rằng mình thích nghe giọng lucas và được cậu chiều chuộng nói đủ thứ tiếng cho nghe mỗi ngày mà không sợ khoảng cách giữa cả hai bị kéo dãn.
tôi chưa từng thật lòng suy nghĩ về cảm xúc của nhiều cô gái khác.
h;
vì sao em đặc biệt như vậy?
tôi cũng không biết.
hoặc có lẽ, bản thân tôi suốt những năm tháng trường lớp khô khan đã chứng kiến tất cả mơ mộng yêu thích của bạn bè và học sinh, nên định kiến về tình yêu mong manh này của tôi đã bắt đầu được tạo lập.
những cặp đôi yêu nhau vào tuổi học trò một cách công khai thường rất đẹp đôi, vì nhiều khi họ thích đối phương cũng chỉ vì người ấy thật xinh xắn dễ thương. mối tình dễ nắm bắt như vậy, không ai dám trách nó quá nhanh phai nhạt.
thật ra tôi từng nghĩ thầy cô nghiêm cấm yêu sớm cũng không có gì sai trái, nhiều khi còn khá tốt lành. yêu sớm chỉ đẹp đẽ trọn vẹn khi nó tồn tại trong âm thầm.
hoặc có thể, người này rất khó chấp nhận người kia của sau này.
có thể tình yêu là bất biến, nhưng thời gian sẽ xoay tròn mãi. đó là định luật không đổi, nên chống lại nó mới là hy hữu.
nhưng khi đó, tôi lại có một ý nghĩ vô cùng điên rồ.
có lẽ, em thích lucas. thật lòng.
e;
tôi nhìn lucas ngồi ở đối diện.
cậu vừa tỏ tình, à không, là đề-nghị-tôi-trở-thành-người-yêu. nhưng tôi không bất ngờ, cũng không có cái rung động độc nhất của một chiều nhuộm đỏ thị giác nọ nữa.
tôi chỉ nhìn, và hỏi rằng cậu có thích em không.
có. nhưng em chỉ là một người tầm thường.
r;
em biết vũ kì thích em. em thích cậu ấy. nhưng em chỉ là một thằng khốn tầm thường không thể đáp lại, em sẽ tổn thương vũ kì khi em không hề muốn. em không phải người cậu ấy trông mong.
em không xứng, em định nói thế à?
tôi như xù lông trước tràn lời không dứt vỡ vụn của lucas. rồi tôi thấy cậu thật ích kỷ.
tôi biết bức ảnh tôi vô tình chụp được mà cậu hỏi nguồn gốc là ảnh vũ kì. tôi biết cậu đã gửi trả quà tặng lễ tình nhân của vũ kì kèm với giấy bao màu xanh. tôi cũng biết về những câu chuyện cậu kể, người này người kia, thực chất chỉ có ám chỉ vũ kì.
tôi cũng biết tất cả ảnh chụp trong những quyển album của lucas đều là chụp nơi vũ kì từng ghé qua cùng cậu. tôi thậm chí còn biết cậu không nói lời nào trước mặt vũ kì là bởi em không thể nói sau tai nạn liên quan đến gia đình cậu từ năm em mười hai, cậu không muốn thương tổn khiếm khuyết của em. tôi cũng biết những bài hát vu vơ của cậu chiều hôm nọ là những nốt nhạc vô tình vũ kì từng vẽ vào vở khi nhỏ.
tôi biết tôi không yêu cậu. tôi biết cậu không yêu tôi.
nhưng, như cách tôi không thể hiểu nổi thế nào là tình yêu thật sự.
tôi cũng không thể hiểu vì sao cậu không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top