Chapter Two (1)

Thú thật thì tớ ko có chăm chút về phần ngoại hình lắm, tớ cũng chỉ vẽ chay ra nên cứ tưởng tượng Ali có ngoại hình bình dị là được.
Sẽ được cặp nhật thêm khi tớ siêng năng vẽ.

-----------------------------------------------------------------

Day : 27/2/2015
Time : 8h sáng

"Này Ali, hôm nay có tiết gì đầu tiên thế? "

Ali ngước mặt lên từ chổ nó ngồi trên xe

"Toán, mà cái thời khóa biểu đâu?"

Người vừa hỏi nó là Tyler, đứa bạn cùng lớp Khoa học, Tiếng anh của nó. Thằng này và nó là một cặp bày trùng luôn luôn và luôn luôn khi có rắc rối là y như rằng cả hai đứa đều vô tình hay cố ý có trong cái rắc rối đó.

"Vàng nhà tao ăn rồi"

"khi về nhớ nói "làm tốt lắm"

Tyler bắt đầu cáu, không an ủi gì gì thì thôi còn bày vẻ mặt "ngu-chưa-con". Mà nói phải biết, Tyler là cái đứa có sức trâu và cái lòng chịu đựng kinh khủng tởm lợn nhất vì từ lúc nó quen Tyler, tức 8 năm thì nó lúc nào cũng làm cái việc cà khịa và lôi cả hai vào rắc rối đủ điều mà Thằng này vẫn chịu đc quả là xuất thần đi.

Jen đâu? Jen đang ngồi sau lưng nó trên xe và đang làm quen một bạn mới, lúc đầu vẫn còn hơi khó sử vì cả hai chẳng biết bắt chuyện gì khiến Ali phải bày sở thích của cả hai ra nói.

Jen đang nói chuyện khá vui vẻ nên nó cũng chẳng làm phiền hay hỏi gì. Nó ngồi một mình, thằng Tyler phía trên cũng ngồi một mình nốt vì đây là xe mới, trường vẫn chưa xắp xếp đầy đủ nên tạm thời có xe thì trống quá trời có xe thì đông như tiến tổ.

Bây giờ điều nó ước là cái chăn của nó đột nhiên xuất hiện vì trời vẫn lạnh tụt l.

"tới nơi rồi các cháu!!! "

Bác tài hét lên để thông báo là tới trường, dần dần các anh chị lớp 12 xuống trước vì đầu năm các anh chị chiếm chổ ngồi cmnr.

Tới lượt nó rồi, nó nhìn xung quanh như một lẽ thường tình khi đứng lên rồi bước đi.

Bước xuống xe.

Cẩn thận không va phải anh phía trước.

Vì người phía trước là du côn ngầm trong trường.

Vừa nhắc đến thôi, anh du côn này đảo mắt lườm nó.

Thật thì nó cũng không phải cái dạng dễ chiều nhường nhịn những đứa nó chẳng mấy thân.

Nó lườm lại dưới chiếc mũ lưỡi trai nhưng hầu hết chẳng thể nhìn thấy nó mở mắt.

Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, giờ nó phải vào lớp đầu tiên rồi, lớp toán. Chổ nó thường xuyên ko tập chung vào bài giảng mà toàn nghĩ đâu không.

Thú thật miêu tả ngôi trường rộng lớn này thật chẳng dễ dàng lại càng thêm phiền phức.

-----------------------------------------------------------------

POV Ali

Tôi ngồi xuống chổ thân thuộc của mình rồi kéo chiếc mũ ra, một số bạn nhìn một hồi rồi quay đi.

Khoan, mắc gì nhìn??

Tôi nhìn lên bảng rồi thấy Jen đang đứng đó phân vân nên ngồi chổ nào, hiểu ra vấn đề tôi liền giơ tay lên rồi nói :

"Thưa thầy, chổ em còn trống ạ"

Thầy toán lớp tôi nở nụ cười hài lòng rồi chỉ tay xuống cái chổ trống bên cảnh tôi.
"đấy Jen, em ngồi bên cạnh bạn học Redwood đằng kia rồi lớp mình bắt đầu học"

Rồi Jen bước xuống chổ bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, chúng tôi có nói chào nhau rồi lấy tập sách ra bắt đầu ghi chép. Đâu? Chỉ có Jen và mấy đứa trong lớp chép thôi còn tôi thì lại chứng nào tật nấy ngủ gật trong lớp rồi.

Tạm thời không nói chi tiết nhể vì đơn giản là tôi không thể tập chung được. Cũng tạm thời bỏ qua chi tiết các lớp tiếp theo.

Cái điều quan trọng nhất ở đây là tôi đang chảy máu mũi, một chút hoảng loạn nhất thời vụt qua trong não tôi. Nhìn xuống tay mình rồi xin phép cô dạy Vẽ xuống phòng y tế.

Chạy cố gắn bình tĩnh xuống hành lan, tôi cảm thấy không an toàn khi ở lại lớp lâu, như thể tôi đang bị theo dõi ấy.

Tôi chạy tới cửa phòng y tế rồi mở cửa.

"a, cô ơi xem em chảy máu đáng thương thế này sao cô lại lo cho thằng đó"

Tôi như tạm thời quên đi cái sự bất an rồi cười cười trong khi vẫn chảy máu mũi nhìn cô y tế đang chăm sóc cho thằng Tyler. Thằng này hình như quẹo gót chân rồi, kệ. Cô ơi nhìn em điiiiiiiiiii.

"ôi Alice thân mến, em lại đây cô xem thế nào, em đi rửa đống máu đó trước đi"

"dạ vâng :DD"

Rồi tôi nhìn nó, nó nhìn lại tôi với ánh mắt hiện rõ chữ mày-lại-thích-gây-chuyện-chứ-gì. Mặc dù chẹp chẹp miệng không bằng lòng nhưng nó vẫn hỏi thăm tôi thế nào.

Ôi, thương vloz. Nhưng mà nó hỏi cũng là chuyện thường thôi vì lượng máu tôi chảy nó lại nhiều bất thường, mấy chốc khắp cằm tôi rồi. Tự hỏi chính mình vì sao bản thân không ngất luôn vì mất máu nhỉ.

Tôi đi rửa mặt rồi ngồi kế bên thằng Tyler.

Cô y tá hỏi tôi những câu hỏi thông thường như "em có thấy mệt mỏi sáng nay không", "dạo gần đây em có ngủ đủ giấc không"

Những câu tôi trả lời hoàn toàn ổn, nó chỉ mới sảy ra lúc nãy, lúc Jen lay tôi trong ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn và cho tôi biết là bản thân đang chảy máu lúc nào không hay trong giờ cô Vẽ.

Cô khuyên tôi với nghỉ ngơi ở đây đi cho ổn định lại lượng máu và sức mới mất đã. Rồi cô đi ra khỏi cửa, hình như có cuộc gọi từ con gái cô.

"này Tyler, mày có từng bị cảm giác theo dõi và không an toàn đến mức phải hoảng loạn không? "

Nó nhìn tôi kì lạ nhưng cũng đáp :

"không hẳn, chỉ là đôi lúc nhất thời chứ chưa bao giờ bị như mày nói"

"mà sao đấy, thằng nào đấm mày rồi bây giờ hậu quả mới phát hiện à? "

Nó hỏi tôi, tôi cũng chịu.

"tao chịu, tự dưng bị vầy tao cũng có biết nguyên nhân quái đâu, với lại tao dạo gần đây không dính vô vụ ẩu đả nào"

Nó lầm bầm vẻ suy tư nhăn mặt của mấy ông thám tử, tôi thấy sợ hãi các thứ khi nó bày ra bộ dạng này. Với tài lẻ trinh thám được góp nhặt từ cả nghìn bộ truyện trinh thám hiện đang được trưng bày ở cái tủ siêu to khổng lồ ở nhà nó và được trau dồi từ những việc đi chơi dính vô mấy vụ lùm xùm với tôi thì chả ai qua mắt được những việc khả nghi với nó cả.
"thôi, tạm thời bỏ qua đi"

Tôi đành cười xuề cho qua nhanh chuyện này, hơn nữa tôi chẳng thể chịu được khi ở phòng y tế này lâu, mùi thuốc sát trùng, oxy già hay gì đó khiến tôi phát ốm.

Tôi đứng dậy, khỏe thì cũng khỏe rồi, tôi muốn đi bộ cho thỏa mãn đôi chân đang bị tăng động vì ngồi nhiều quá của mình.
"nhớ cẩn thận đấy, Ali. Có chuyện gì cứ tìm tao"

Tyler nhắc nhở tôi, ngon lành. Tao sẽ âm thầm nhờ mày trả tiền bánh tao nợ hôm bữa. Nhưng cũng thật......

"ừ ừ, tao biết tao biết"

Tôi mở cửa và đi dọc hành lang, cảm giác bất an lúc nãy cũng qua rồi, an toàn rồi.

--------------------------------------------------------------------

POV au

Hiện giờ là giải lao, cả trường sẽ ra khỏi lớp xuống nhà ăn hoặc đi đâu đó trong khuôn viên trường nhưng đôi lúc vẫn có số ít học sinh còn ở lại lớp để tán gẫu. Ali cũng ở lại lớp nhưng nó lướt face.

"Này, mấy bà nghe tin gì chưa?"

"Tin gì mà tin gì, phải nói mới biết được chứ >:00"

Một nhóm nữ sinh cũng trong lớp Vẽ đang nói về tin đồn gần đây. Tin đồn từ những kẻ sát nhân được cư dân mạng khai quật lên như bão nổi, nhưng truyền thuyết Internet được truyền tai nhau giữa các bạn học sinh thời nay.

Nó cũng có đọc qua rồi, trào lưa triệu hồi những nhân vật giả tưởng kinh dị nhưng cái từ "giả tưởng" đó lại mơ hồ và bị nhiều fan hâm mộ phản bác cho rằng thần tượng của mình có thật.

Nó âm thầm tặc lưỡi, đi hâm mộ sát nhân?? Còn chối cãi là bọn họ có thật??

Dù nó không có quyền phán xét nhưng nó đã thấy nhiều trường hợp các fan quá lố vì những nhân vật đó khiến nó không thể không phán xét cái sự ngu muội này được.

"tôi thì thích Slenderman đấy"

"eww, slender thì đáng sợ lắm tôi thích Jeffrey hơn cơ"

"Jeff the Killer cũng thuộc dạng đáng sợ mà, phân với chả biệt"

"nói gì thì nói, tôi muốn gặp họ thật đấy <333"

Các fan girl đang gào thét.

Nó đứng lên và ra khỏi lớp, xuống nhà ăn đi mua một cốc Coffee nóng mới được. À trên đường đi cũng có nhiều người hỏi thăm nó có sao không, chắc tin nó chảy máu mũi nhiều vaicaloz khiến nhiều người bất ngờ và lan ra nhanh chóng khắp trường.

Phải nói đến danh tiếng của nó chứ nhỉ, nó khá nổi tiếng vì nó là vận động viên chạy điền kinh quán quân mấy năm liên tiếp và vẫn đang giữ danh hiệu này. Cả thành tích đáng ngưỡng mộ nữa, cao thủ một số môn võ nhất định nhưng nó không được biết đến vì những điều trên đầu tiên.

Nó được biết đến vì sự vui tính và được nhiều người quý mến vì tính cách này, chỉ là bây giờ nó có vẻ khác nhưng chừng đấy danh tiếng cũng cho nó một chổ đứng vững chắc trong trường đi.

Cả tai tiếng nó dính một số vụ đánh nhau với bọn du côn trong trường nữa, may thay mọi người biết nó làm thế vì bảo vệ người bị bắt nạt chứ không nó mới là người bị tẩy chay rồi.

--------------------------dài quá, nên tua-----------------------------

Time : 22:30 (:D)

Chuyển một mạch đến tối.

E hèm, con Alice vẫn còn đang đi ngoài đường, mặc dù là sáng nay nó có thời gian biết tin là có sát nhân. Chúng ta đang ở đây với lý do là cmn tại sao nó lại làm vậy.

"chìa khóa ơi, em trốn kĩ thế, ối dồi ơi ra đây nào. DDD: "

Um, chúng ta có lý do chính đáng.

Bây giờ trong đầu nó kiểu :

Não : chìa khóa dự phòng đâuuuuuuuu?? Nó : *khóc* chetme rồi, sắp bị thọc tiết!!

Nói thật chuyện này éo nằm trong dự tính của nó, trong lúc nó đi về có lẽ đỡ lỡ va phải người nào trên đường nên rơi chìa khóa nhà.

Giờ nó kẹt bên ngoài, Jen thì nó chưa có số, Tyler thì nhà nó xa, chạy đến trong đêm thanh tĩnh lặng thế này lại khác quái gì mạo hiểm dân hiến thân xác cho mấy bác xác nhân đang nổi như diều gặp gió thời buổi bây giờ chứ.

Thôi thì vậy, cứ tìm tiếp. Chết thì chết chứ có sao đâu hoặc cứ solo luôn cũng được :D

-----------------------------------------------------------------

End chapter two
Từ : 2006









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top