Chapter One
Day : 27/2/2007
Time : 6:48
Cảm giác đang ngủ rồi tự nhiên bật mình tỉnh dậy dù không rõ lý do nó cảm giác như thế nào nhỉ?
À vâng, cảm giác uể oải mà không một người nào muốn trải nghiệm mỗi buổi sáng, còn cộng thêm cái lạnh run người đến cóng cả chân mỗi khi định bước xuống chăn êm đệm ấm nữa khiến người đang cố ra khỏi cái chăn đầy mị lực này phải bất lực mà nằm xuống giường tiếp.
Vốn người này muốn với lấy cái điện thoại trên bàn, xui thay hôm nay lạnh bất thường khiến người trong chăn dù có muốn cũng chả thể ngóc đầu ra khỏi chăn được nói chi là ra khỏi luôn.
Người mà tôi nói tới nãy giờ đang chịu chung số phận lạnh tụt l cùng với nhiều người là Alice. Cứ gọi thân mật là "Ali"
"uầy, sao mình lại thức vào giờ này chứ"
Giọng điệu của Ali lọ rõ cái sự không bằng lòng khi nó, nói đúng hơn là bộ não của nó đánh thức nó vào giờ lạnh và nó đang tưởng tượng cảnh đám bạn nó có được giấc ngủ ngon lành cành đào còn nó thì không.
Nó quyết định ôm luôn chăn mạo hiểm bước xuống giường, tiện thể lúc đi qua cái tủ thì chộp ngay cái điện thoại yêu quý của nó mà bước vào nhà tắm. Nó không sợ ướt chăn??
Nó lại sợ ra ấy chứ, nhưng lúc bước vào nhà tắm nó mới chịu quăng cái chăn trước cửa rồi đóng cửa vào trong, để chăn ngoài. Chăn không biết đi nên an toàn👌
Ali nhìn chính mình trong gương, đầu tóc bù xù, chứng minh việc lúc ngủ cứ vặn vẹo người không nằm im. Buổi sáng chân trên thiên đàng, mình dưới hạ giới chắc là hậu quả.
Nó ngáp một hơn thật sâu rồi vương vai
Hôm nay là thứ 3, nó phải vác xác đến trường, nói thật thì nó không phải là thuộc dạng ghét trường hay thích trường gì, chỉ là nó ghét mổi buổi sáng phải thức dậy trong trạng thái xác sống chứ trường học cũng chỉ là một nơi bình thường trong cuộc đời nó phải trải qua thôi.
Nó rửa mặt và thay đồ. À trước khi thay đồ thì nó phải chịu lạnh tiếp, vì cmn vòi tắm nước nóng của nó hư rồi, khiến nó phải khóc thét vloz.
-----------------------------tua-------------------------------
Nó bước ra ngoài với bộ dạng khá thoải mái như áo sơ mi đen rộng tay và quần jeans xanh sáng màu. Buộc tóc đuôi ngựa dài trung bình lưng.
Nó cuối xuống nhặt chiếc chăn mà nó độc ác bỏ rơi bên ngoài mang cất về phòng. Đi ra phòng khách để làm bữa sáng.
Nó bật TV để nghe ngóng xem có tin gì hay không trong lúc làm trứng ốp la.
"Chúng tôi quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã gián đoạn buổi bản tin nhưng vì sự cố kĩ thuật nên chúng ta sẽ nói tiếp bản tin đang dang dở rồi kết thúc sớm hơn dự tính ạ!"
Bắt đầu cho trứng vào chảo
"vào 4:00 sáng nay, ở bang California quận XXX đã sảy ra một vụ giết người, tổng số nạn nhân là một nam một nữ, dựa vào hiện trường cho thấy có một vụ xô sát đã sảy ra, dấu vết bầm tím trên người nạn nhân cho thấy nạn nhân đã chống cự trước khi bị giết"
Lật trứng, mùi trứng ốp la thoang thoảng trong không khí.
"cảnh sát pháp y cho biết cả 2 nạn nhân đều bị rạch mất thận và hiện tại đang được truy tìm, hơn nữa trên khuôn mặt của nạn nhân nam bị mất hai con mắt của mình, còn nạn nhân nữ được nhận diện là mất đầu"
Chiên xong, dọn cơm các thứ các thứ :DD
"bộ trưởng đơn vị cảnh sát đã yêu cầu người dân không ra đường lúc 10h tối để đảm bảo an toàn và nếu cảm thấy không an toàn hay cảm thấy bị đe dọa xin hãy gọi điện ở cơ quan chức năng và bộ cảnh sát, chúng tôi sẽ có cố gắng hết sức đễ giữ mọi người được an toàn"
Ngồi xuống bàn và bắt đầu nhâm nhi nhồm nhoàm.
Nó tắt TV và chuyển sang một kênh bất kì.
"đây là vụ thứ 3 trong tháng rồi, không biết mình có nên giữ dao hay gì gì đó để phòng thân không nhỉ ://??"
Vừa ăn vừa lẩm bẩm, lẽ ra nó nên ăn xong rồi lẩm bẩm. Nhưng mà các vụ án sảy ra ở các quận khác xung quanh, quận nó đang sống vẫn đang yên bình đến mức nhàm chán. Nó lại không muốn khi tự nhiên nó về trể rồi tự nhiên nó bị bác nào vồ rồi thọc tiết lợn trong đêm, trái lại nó không muốn dính líu đến pháp luật khi mang đồ vật có thể là hung khí trong người giữa thời điểm cảnh sát gắt gao như thế này.
"lý do chính đáng như phòng thân chắc chả sao đâu, ha"
Nó lo lắng thì cũng không phải, nó đang khá bình tĩnh và thản thơi mới đúng, việc nó bây giờ đang làm chỉ là học hành cho tốt nghiệp rồi sau này tính gì rồi tính. Nó tốt nghiệp cho chị gái nó vui vẻ chứ nó cũng thật sự chả có sự cố gắn nào cho việc học.
Một là thành tích đáng nể của nó, hai là nó đang dần chán nản mất đi sự hứng thú thường thấy hàng ngày cho mọi thứ. Mấy vụ sát nhân gì đó Ali đã nghe qua khá nhiều trong suốt 16 năm cuộc đời nên bình tĩnh cũng là một chuyện thường. Nó từng sống ở New York cũng có mấy vụ mà lùm xùm lùm xùm cũng giải quyết ổn thỏa chứ đâu.
Nó dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị đồ dùng cho thứ 3, chứ thứ 2 hôm qua trường nó cho phép nghỉ để họp bàn vài chuyện về việc giữ an toàn cho học sinh trong trường khi ra về.
8h nó sẽ đi đến trạm xe, 8h 30 sẽ vô học. Giờ cũng chỉ thấm thoát 7:26, tất cả là tại não nó khiến nó thức sớm rồi chả ngủ được nữa vì trời đang lạnh teo chim.
Nó nhăn mặt các thứ, rồi nằm trên sofa mà bấm điện thoại chờ thời gian trôi đi.
À nói về nó một lúc chứ nhỉ;))
Nó tên Alice Peter Redwood, hay gọi là Ali như đã biết, nó là một đứa con gái 16 tuổi nhưng bao đứa bạn đồng chăng lứa khác theo học ở một trường THPT trong cái tiểu bang California này.
Nó là học sinh giỏi :)))
Muốn tự hào vc nhưng nó không được học sinh gương mẫu nên thôi :))
-
-
-
-
-
*Chuyển góc nhìn sang Alice hay còn gọi là : POV Ali
-
-
-
-
-
Tôi lướt một vài trang báo về một số thứ vô nghĩa, cảm giác như hàng thiên niên kỉ khi chờ đợi vì vốn tôi không phải là một người đủ kiên nhẫn cho mọi thứ.
Đang nhàm chán lướt thì một bài viết đập vô mắt tôi, bài viết này nhìn dòng Tag thì mang yếu tố kinh dị và bí ẩn siêu nhiên??
Tôi đọc sơ qua bài viết này một hồi cũng nắm được nội dung chính của nó, thật thì tôi không có ý định thế đâu nhưng những dòng này cứ chảy qua đầu tôi khiến tôi trông như một đứa tự kỷ đang giao tiếp với cái đầu của mình vậy.
Bài viết khá dài, nói về các chuyền thuyết đô thị về những vụ mất tích bí ẩn, giết người sảy ra vào vài năm trước, xong rồi có nêu một số lý do cho thấy vụ án vài năm trước có nhiều sự trùng hợp đến lạ thường với các vụ giết người gần đây.
Kiểu như mình đang điều tra vụ án này và cho các bạn biết chứ mình đếch thèm cho cảnh sát biết đâu. Dù cảnh sát có khả năng bảo vệ mình đi chăng nữa.
Tôi ngồi dậy vì cũng gần giờ sát đít rồi, suy nghĩ lảm nhảm cũng giúp tua nhanh thời gian hơn bình thường.
Tôi vớ lấy cái hoodie tối màu của mình rồi đội một chiếc mũ lưỡi trai thường thấy, cả chiếc cặp nữa, tôi đeo nó qua vai rồi tiến đến cửa chính.
*cạch*
Mở cửa ra và sộc thẳng vô mũi tôi là khí trời cộng thêm trận mưa hôm qua nên bây giờ nó lại ẩm ướt vl.
Con mẹ nó, mưa thì tôi đây thích chứ đếch thích khi hết mưa đâu, không khí làm tôi thấy như shit ấy.
Bước ra rồi đóng cửa lại.
Đi xuống vỉa hè đang có một số vũng nước mưa nhỏ chưa bay hơi.
Bước một mạch đến trạm xe.
Hmmmm, bình thường tôi chỉ là đứa duy nhất đến trạm này.
Nhưng ơ ơ? Sao lại có ai trông lạ hoắc đang ngồi ở chổ tôi hay ngồi đợi xe thế này, tôi thề là hôm qua chẳng có thông báo nào từ cái mồm mấy bà hàng xóm hay gì gì về việc có người mới ở khu tôi.
Thôi thì đây có lẽ là sai sót của tôi khi chắc lỡ bỏ qua việc có người mới, tôi nên chào hỏi cho làm quen cũng cho cái vẻ chào đón thân thiện đi.
"Xin chào, chắc bạn là người mới ở khu này, tớ đây là Alice rất vui được gặp :DD"
Bình thường tôi ko hay chào người lạ đâu, nhưng cái tôi chú ý là treo trên gặp bạn này có móc khóa siêu nhân :))
Tôi lại thích siêu nhân nên mlem mlem chào bạn :))))
Ôi nhìn kìa, bạn này là nữ =))))
Tóc nâu trông rất bồng bềnh giữa lưng, mắt xanh ngọc sáng, khuôn mặt trông có vẻ dịu dàng dễ mến, bạn ấy đang mặc chiếc áo khoác có in dấu trường tôi đang học, váy dài tới đầu gối và tất đen.
Bạn ấy quay lại nhìn tôi, từ nét mặt giật mình đến nụ cười mừng rỡ.
"tớ là Jen, đúng thật tớ mới chuyển tới, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!! "
Một lần nữa, tôi thề là tôi không hề biết chuyện gì đang s-
"tớ được hiệu trưởng nói cậu là người duy nhất ở cùng khu với tớ nên hiệu trưởng khuyên tớ nên đến gặp cậu trước để tìm hiểu xung quanh"
Một là hiệu trưởng có thông báo cho tôi nhưng tôi chắc bị ngáo gì đó nên quen bén mất, hai là tôi bị đùn đẩy việc tiếp quản người mới, ba là tôi quên thật.
Nhìn vẻ mặt hào hứng của người mới, Jen làm tôi không suýt nữa phun ra những gì mình vừa nghĩ trong đầu.
Tôi có nói chuyện tán gẫu một chút để làm quen, sở trường giao tiếp mà lị. Biết được bọn tôi cùng chung lớp Vẽ, Toán và Âm nhạc, còn đặc biệt hơn nữa là Jen, là một người có đai đen Karate.
Tâm tôi dao động dữ dội như tiếng sóng dập dồn lên xuống hồi lúc nhỏ ở phòng ba mẹ tôi vậy. Vì sao ư? Vì nếu tôi có hành động lếu lều thì khả năng ăn skill liên chưởng là rất cao, tôi cũng phải tiếp quản người mới nên khả năng ăn skill lại cao đến đáng sợ :((((
Thôi, tâm ơi bình tĩnh, Jen đang nhìn mày, gạt bỏ có sự dao động vaicaloz đi, tỏ ra ngầu lòi của sự hiểu biết sâu rộng mới là thứ quan trọng.
-----------------------------------------------------------------
End chap one
Từ : 2011
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top