Yes or No?
Trong một lớp học nọ, một đám học sinh trạc 15-16 tuổi túm tụm lại với nhau ở góc cuối lớp. Chúng ngồi xung quanh chiếc bàn học, trên mặt bàn là tờ giấy học sinh, cùng với 2 cây bút chì đặt chồng lên nhau tạo thành hình chữ thập giữa tờ giấy. Trên mặt giấy viết lên 2 chữ Yes và 2 chữ No.
Cả đám thích thú nhìn nhau, rồi không khí bỗng chợt im lặng. Một bạn nam đại diện nhắm mắt đọc lớn câu thần chú của trò chơi.
"Charlie, Charlie, can we play?"
(Charlie, Charlie, chúng tôi có thể chơi không?)
Mọi người chăm chú nhìn kĩ xem, cây bút chì trên mặt giấy có chuyển động hay không, nhưng kết quả nó vẫn nằm im lìm. Cậu bạn ấy tiếp tục hắng giọng đọc
"Charlie, Charlie, can we play?"
(Charlie, Charlie, chúng tôi có thể chơi không?)
Lần này, không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt hơn. Mọi cửa sổ được đóng kín, quạt trần đều đã tắt ngóm, bên ngoài trời đêm âm u, tĩnh mịch đến lạ thường. Chỉ còn những ánh nến leo lét trong căn phòng tối om.
Cây bút chì đặt ngang đang dần chuyển động, tất cả dường như không dám thở mạnh nữa, kinh hãi mở to mắt nhìn cây bút chì quay đến chữ Yes.
"C-có ai thổi không đấy? Không giỡn đâu nha!"
Cô bạn tên Mây nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo cả đám, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ho he gì cả.
"Mọi người, muốn hỏi gì thì hỏi đi!"
Bạn nam đại diện - Tuấn lúc này toát mồ hôi. Căng thẳng nhìn quanh, trông chờ một ai đó có thể lên tiếng đặt câu hỏi tiếp theo cho Charlie.
"Tôi.. có thể đỗ đại học chứ?"
Thanh hỏi một câu vô cùng đơn giản sau đó căn phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng cho đến khi cây bút chì lại tiếp tục xoay vào chữ Yes. Cô căng thẳng nuốt nước bọt.
"Cho tôi hỏi, tôi có bạn gái không?"
Một câu hỏi thử thách sự hiểu biết của thế lực tâm linh được An đặt ra, lần này cây bút chì được chuyển hướng đến chữ No. Không thật sự bất ngờ khi Charlie biết hết mọi chuyện nhỉ?
"Thế.. tôi còn sống được lâu nữa không?"
Cả đám sửng sốt, kinh hoàng quay nhìn về phía của Nghi. Ấy thế mà điều họ không mong đợi nhất, cây bút chì chầm chậm, di chuyển về hướng chữ No khiến cả đám hét toáng lên bỏ chạy.
Bảo vệ đang đi kiểm tra xung quanh trường, nghe thấy tiếng la thất thanh liền chạy đi tìm nguồn gốc của nơi phát ra âm thanh ấy. Ông rọi đèn pin, thấy một đám học trò đáng đứng co rúm ở trong góc liền chạy tới hỏi han.
"Có chuyện gì vậy?"
Cả đám vẫn run cầm cập, lắp bắp mấy chữ "c-có quỷ" rồi chỉ vào bên trong căn phòng vẫn còn mấy ánh nến chưa tắt cùng bàn cơ vẫn nguyên vẹn ở đấy. Bác bảo vệ khi này bất lực, biết lũ ranh con này lại bày trò ma quỷ liền quát mắng cả đám một trận rồi hộ tống tất cả ra cổng trường an toàn.
Nhưng mà hình như họ đã quên mất rằng họ chưa xin phép Charlie kết thúc trò chơi mà nhỉ?
_ . _
Về đến nhà đã là tối muộn, mọi người liền vào group chat ồn ào chuyện vừa xảy ra.
Group: hội ông bà tám
Thanh: này! ban nãy không ai trêu chọc phải chứ?
Tuấn: t thậm chí còn không cảm nhận được ngọn gió nào, nếu có ai thổi thì phải biết chứ!
Ngọc: êu ơi, ghê quá :<
Mây: ám ảnh thật sự ấy 😿
An: thôi nào các cậu bình tĩnh đi, không sao đâu mà, chỉ là trò chơi thôi!
Tuấn: @nghi ổn không?
Thanh: đúng ròii đó! @nghi ổn không?
Mây: ủa sao @nghi onl mà không rep vậy?
Hoàng: @nghi
Thanh: sao nghi nó không rep vậy? bình thường đâu có vậy!
Tuấn: alo!!!!!
Ngọc: t lo cho nó quá tụi m ơi.
Tuấn: để t chạy sang nhà nghi
Mây: m khùng hả? khuya hôm còn đi đâu?
Tuấn: nma t lo cho nghi lắm
An: mây kh an tâm thì để t đi cùng tuấn cho.
Hoàng: ừm, t đi cùng nữa!
Đã xem
Cả Tuấn, An và Hoàng đều cùng đến trước cổng nhà Nghi, gọi cửa liên hồi. Một lát sau, có tiếng mở cửa từ phía trong nhà.
"Cháu chào cô ạ"
"Chào cháu"
"Dạ cô cho chúng cháu hỏi bạn Nghi có nhà không ạ?"
"Cô tưởng ban chiều Nghi xin đi chơi với các cháu đến tối mới về mà. Con bé không có nhà"
"Vậy... Nghi đang ở đâu?"
Tất cả mọi người cùng chung một khuôn mặt bàng hoàng. Chợt nhớ lại khi nãy ở trường, mọi người đều đã được đưa ra bên ngoài an toàn nhưng dường như không một ai đi gần Nghi cả. Vậy tức là cậu ấy vẫn còn bên trong ngôi trường đó sao?
Tuấn nhắn tin vào group chat một lần nữa, hy vọng cả nhóm có thể tập hợp đầy đủ để đưa Nghi ra ngoài một cách an toàn nhất. Sau khoảng 10 phút, tất cả đã tập trung đầy đủ trước cổng trường một lần nữa. Ngôi trường tràn ngập trong bóng tối, chỉ có mấy ánh đèn chớp nháy nơi các dãy hành lang.
Tất cả họ cùng bảo vệ trực ca đêm tiến sâu vào ngôi trường. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm, từng bước chân của họ như vang vọng khắp các dãy phòng học khiến ai cũng sởn gai ốc.
Tiến đến căn phòng ban nãy họ đã chơi trò chơi ấy, mọi người nhìn thấy bóng lưng của Nghi ngồi yên bên cạnh những cây nến bập bùng chưa chịu tắt, trước mặt cô là tờ giấy và 2 cây bút ban nãy.
Những bạn nữ chỉ dám đứng ngoài, nhìn các bạn nam tiến vào trong rồi cũng rón rén bước theo sau.
"Nghi!"
Tuấn gọi mãi nhưng chẳng thấy tiếng hồi đáp của Nghi, Hoàng liền đưa tay chạm vào vai thì cả cơ thể Nghi liền ngã sõng soài. Đám con gái phía sau chứng kiến cảnh tượng liền hét toáng lên, Hoàng và Tuấn mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân cứng đờ. Trước mặt tất cả bọn họ chính là cơ thể Nghi đã tái xanh cùng với vết cắt ngang cổ thật sâu. Máu chảy lênh láng, nhuộm ướt hết cả áo của Nghi.
Ngoài ra, trên tường còn có một dòng chữ được viết bằng máu của cô gái xấu số này.
"Trò chơi còn chưa kết thúc mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top