Phần 1: Tell me about your day

Mình năm nay 18 tuổi, tâm hồn mình lúc vui lúc trầm, có thể chứa nhiều điều cần tâm sự sau khi trải qua một số chuyện có hoặc không như mong muốn vậy.

Như tiêu đề cho phần đầu này, có đoạn mà mình cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi:

"I want to hear your voice
So tell me about your day
I just thought about you
How are you doing?
Sorry for calling you suddenly
I had a bit of a long day
Your voice
I just wanted to hear it
That's it, really"

Có lẽ, nếu chúng ta muốn nghe giọng nói của ai đó thì người đó có kể cho chúng ta về ngày dài của họ không? Thật ra, bản thân mình cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đơn giản là người ấy ổn chứ mà thôi. Ngay cả chính các cậu cũng trải qua một ngày khá dài với bao nhiêu nhiệm vụ được cấp trên giao, cảm thấy mệt mỏi chỉ vì nhớ giọng nói của người các cậu yêu và muốn nghe giọng nói đó dù những đêm không có người bên cạnh, vậy đã bao giờ các cậu khóc vì lý do gì chưa? Thật ra, khóc cũng không sao cả, chỉ vì muốn giải tỏa nỗi buồn ma đã giấu trong lòng bấy lâu nay, mình hiểu nỗi lòng này mà.

Mình cứ nghĩ trong đầu rằng: bản thân đã làm gì để rồi sau khi trải qua là bao nhiêu lời nói được phát ra ở đâu đó xung quanh chúng ta đây mà. Lúc này, bản thân đang nghĩ điều gì sẽ xảy ra hay chỉ đơn giản là những suy nghĩ trong đầu mình như thế nào, ra sao, có ưng ý với bản thân không? Đã bao lâu rồi chưa nói với ai, nói về điều gì, ra sao, thế nào... Lúc này, chỉ cần có ai đó bên cạnh mình, ôm lấy những cảm xúc này, tâm trạng sẽ nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Cậu biết chứ? Những câu nói, hành động dù lớn hay nhỏ, cũng có biết bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời giữa người mà mình thích, mình yêu, quan trọng hơn là có đồng hành với nhau cả đời hay không, nên là cứ để suy nghĩ thêm hay cậu tự tin vậy thì cứ theo đuổi nhé, mình sẵn sàng nghe những gì cậu nói.

Nhiều lúc, mình cứ nghĩ rằng bản thân đã làm tốt rồi, nhưng mới nhận ra càng cố gắng thì càng yếu đuối dần, trở nên mệt mỏi và không muốn nói chuyện với ai. Vậy... các cậu vẫn vui vẻ và hạnh phúc chứ. Đó là ngày dài của mình, còn các cậu... có muốn nói cho mình nghe về ngày dài của các cậu không? Nếu cảm thấy vẫn còn do dự thì cho mình xin lỗi nhé, vì sự đột ngột của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top