VII: Thành viên mới của hội học sinh

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa len qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi lên gương mặt bình yên của Fourth. Cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn như tiếng thì thầm nhỏ bé giữa không gian yên lặng. Gemini ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt ấy. Trong ánh nhìn của hắn có chút mâu thuẫn, vừa dịu dàng lại vừa đau đớn.

Fourth khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Ánh sáng làm cậu hơi nheo mắt lại, rồi cậu nhận ra mình đang nằm trên sofa, đầu tựa vào vai Gemini. Một chút bối rối thoáng qua nhưng ngay lập tức cậu nở nụ cười mơ màng - "Mày thức cả đêm sao? Sao không gọi tao dậy mà đi ngủ?"

Gemini lắc đầu, đôi mắt u ám - "Không sao, tao quen rồi."

Fourth ngồi dậy, duỗi người một cách lười biếng, nhưng rồi nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Gemini. Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt dò xét - "Mày lại suy nghĩ lung tung nữa à? Gemini, tao đã nói rồi, mày không cần một mình gánh vác mọi thứ đâu."

Gemini không đáp, chỉ khẽ cười gượng. Hắn đứng dậy, bước đến bàn, rót một ly nước đưa cho Fourth - "Uống đi, chắc mày khát lắm."

Fourth nhận lấy ly nước, vẫn chăm chú quan sát hắn. Cậu cảm nhận được sự khác lạ trong cách Gemini hành xử, như thể hắn đang cố giữ khoảng cách. Sự im lặng giữa cả hai kéo dài, nặng nề như một tấm màn che phủ mọi thứ.

"Gemini..." - Fourth đặt ly nước xuống bàn, giọng cậu trầm hẳn. - "Nếu mày cảm thấy mệt mỏi với tao, mày có thể nói thẳng. Tao không muốn trở thành gánh nặng của mày."

Gemini giật mình, ánh mắt lóe lên sự bối rối. Hắn quay lại nhìn Fourth, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Hắn thở dài, tựa người vào bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - "Tao không mệt mỏi vì mày. Tao chỉ mệt vì bản thân mình thôi, Fourth."

"Vậy thì đừng tự làm khổ mình nữa." - Fourth đứng dậy, tiến lại gần hắn, ánh mắt đầy sự chân thành. - "Gemini, tao không cần mày phải hoàn hảo, tao chỉ cần mày là chính mày thôi. Dù có ra sao, tao cũng sẽ ở đây."

Lời nói của Fourth như một nhát dao cắm sâu vào trái tim Gemini. Hắn cảm nhận rõ tình cảm chân thật của Fourth, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự ích kỷ của bản thân khi cứ kéo cậu vào vòng xoáy này.

"Fourth..." - Gemini khẽ gọi tên cậu, giọng nói đầy sự ngập ngừng. - "Mày biết không, tao đã từng nghĩ rằng, nếu kiếp sau chúng ta không gặp nhau, có lẽ mày sẽ hạnh phúc hơn."

Fourth sững sờ, ánh mắt cậu dần trở nên u tối. Cậu nắm chặt lấy tay Gemini, giọng nói như nghẹn lại - "Tại sao mày lại nghĩ như vậy? Tao không cần kiếp sau, tao chỉ cần hiện tại. Mày nghĩ tao hạnh phúc được nếu không có mày sao?"

Gemini cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Fourth. Hắn không trả lời, chỉ siết chặt lấy bàn tay cậu, như muốn khắc ghi cảm giác ấm áp này vào lòng.

Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng gió bên ngoài khẽ thổi qua, mang theo những âm thanh mơ hồ như lời thì thầm của thời gian. Gemini biết, hắn không thể để Fourth rời xa mình, nhưng đồng thời cũng không thể ngừng tự vấn bản thân.

Sau một lúc, Fourth nhẹ nhàng rút tay lại, cậu cười buồn - "Gemini, nếu mày thật sự không muốn tiếp tục... tao sẽ không ép. Nhưng hãy nhớ rằng, tao chưa từng hối hận khi ở bên mày. Đừng nghĩ nhiều nữa đi học thôi"

Nói rồi, Fourth quay người bước ra cửa, để lại Gemini đứng đó, ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng cậu, lòng quặn thắt.

Hắn biết mình không xứng với tình cảm của Fourth, nhưng cũng không đủ dũng khí để buông tay. Gemini nhắm mắt, thầm hứa với bản thân - "Fourth, nếu tao không thể làm mày hạnh phúc, tao sẽ cố gắng để không làm mày đau thêm nữa."

Hắn không biết lời hứa này có thể thực hiện được hay không, nhưng ít nhất, đó là tất cả những gì hắn có thể làm vào lúc này.

***

Tiết trời đầu tuần mát mẻ, nhưng trong lòng Fourth lại nặng nề. Những ngày gần đây, cậu cố gắng tránh nghĩ về Gemini, tránh những cảm xúc mà bản thân không thể khống chế. Dù vậy, mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim cậu vẫn không khỏi đập rộn rã.

Gemini, ngược lại, hoàn toàn tỏ ra bình thản. Hắn vẫn là một hội trưởng hội học sinh gương mẫu, nghiêm túc, và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lúc này, hắn đang ngồi trong phòng hội học sinh, trước mặt là tập hồ sơ của những học sinh ứng tuyển vào hội.

Cửa phòng hé mở, một cô gái với mái tóc đen dài và dáng vẻ thanh thoát bước vào. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như chứa đầy sự tự tin. Gemini khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên gương mặt cô một chút trước khi gật đầu mời ngồi.

“Chào anh, em là Ping, học sinh lớp 11A2. Em đến để ứng tuyển vào hội học sinh.” -  Giọng nói của cô trong trẻo, dịu dàng nhưng không kém phần dứt khoát.

Gemini mỉm cười nhẹ. - “Chào em. Em có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân và lý do muốn gia nhập hội không?”

Ping ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy nhiệt huyết. - “Em là người năng động, yêu thích các hoạt động ngoại khóa và muốn góp phần xây dựng môi trường học tập tốt hơn cho trường. Em tin rằng hội học sinh sẽ là nơi phù hợp để em phát triển kỹ năng của mình.”

Cách nói chuyện rành mạch và sự tự tin của cô gái khiến Gemini cảm thấy ấn tượng. Hắn khẽ gật đầu, lướt qua hồ sơ của cô trước khi đặt câu hỏi tiếp theo.

“Được rồi, Ping. Em có sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm cao không? Một khi tham gia vào hội, công việc không hề dễ dàng.”

“Dạ, em sẵn sàng. Em hiểu rõ những trách nhiệm mà mình phải gánh vác và sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt.”

Ánh mắt Gemini thoáng vẻ hài lòng. - “Tốt. Nếu em vượt qua bài kiểm tra nhỏ này, chúng ta sẽ trao đổi thêm.”

Buổi kiểm tra được tổ chức vào cuối giờ chiều tại sân trường. Các ứng viên tham gia phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ nhóm, từ giải quyết tình huống đến tổ chức kế hoạch sự kiện. Ping nổi bật trong đám đông nhờ khả năng lãnh đạo và cách giải quyết vấn đề khéo léo.

Fourth đứng ở một góc xa, dõi theo từ đầu đến cuối. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi thấy Gemini chăm chú quan sát Ping. Họ trông như một đôi hoàn hảo khi đứng cạnh nhau, sự ăn ý và phối hợp của cả hai trong bài kiểm tra làm lòng cậu dấy lên một nỗi ghen tuông mơ hồ.

Cuối buổi, khi mọi người đã tản đi, Gemini vẫn đứng đó, nói chuyện với Ping. Fourth do dự, không biết có nên bước đến hay không. Nhưng rồi, như một thói quen khó bỏ, cậu tiến lại gần.

“Gemini, xong chưa? Tao chờ mày về cùng.” - Fourth lên tiếng, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Gemini quay lại, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. - “Ờ, chờ chút.” - Hắn quay sang Ping nói thêm vài câu rồi tạm biệt cô trước khi đi về phía Fourth.

Trên đường về, không ai nói gì. Fourth lặng lẽ bước đi bên cạnh Gemini, lòng đầy mâu thuẫn.

“Mày thấy cô gái đó thế nào?” - Gemini bất ngờ phá vỡ bầu không khí im lặng.

Fourth khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Cậu cố gắng mỉm cười, giọng điệu thoáng chút châm chọc. - “Cũng được, xinh đẹp, giỏi giang. Chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho mày.”

Gemini không đáp, ánh mắt hắn hướng về phía hoàng hôn đang tàn dần. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi.

“Ừ, tao nghĩ vậy.”

Câu trả lời của Gemini như một mũi dao nhỏ đâm vào lòng Fourth. Cậu siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

“Vậy tốt rồi. Tao chắc chắn cô ấy sẽ giúp ích được cho mày.”

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Nhưng từ giây phút đó, khoảng cách giữa họ dường như đã vô hình mà lớn dần thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top