VI: Vòng xoáy giữa tình bạn và tình yêu
Trưa hôm sau ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ nhà Gemini kéo theo làn gió nóng từ bên ngoài thổi vào. Gemini tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, cuộc nói chuyện tối qua khiến Gemini cảm thấy nặng nề không thể tập trung vào việc gì.
Hôm nay là ngày nghỉ để xua tan cảm giác mệt mỏi Gemini quyết định rủ hội bạn thân của mình cũng nhau đi uống rượu. Trưa nắng mà nhậu thì không có quán nào mở cửa nên cả bọn chọn nhà Gemini để tổ chức gặp nhau luôn
Một lúc sau cả hội đến đông đủ, bao gồm Joong, Pond và Dunk, bốn người cùng nhau quay quần bên chiếc bàn. Bầu không khí vui vẻ với tiếng cười râm ran và những ly bia không ngừng được rót đầy
"Chậc, sao hôm nay nhìn mày có vẻ mệt mỏi thế" - Pond hỏi nhìn Gemini với vẻ lo lắng
"Bị cảm hay sao? Có uống thuốc gì chưa đấy?" - Dunk tiếp lời, ánh mắt nghi ngờ
"Chỉ là hơi say thôi, tối qua có chút chuyện" - Gemini đáp, cố gắng che giấu sự mệt mỏi của mình bằng một nụ cười
"Chuyện gì mà trông mày mệt mỏi ghê thế" - Joong hỏi, vừa nhấp một ngụm bia lớn
"Không có gì, chuyện không đáng kể. Thôi uống đi, đang uống vui vẻ đừng có hỏi tao mấy chuyện này nữa coi" - Gemini nói, khẽ đẩy ly bia về phía Joong
"Bộ làm tình với ai sao? Anh em mà không cần giấu giấu diếm diếm thế chứ" - Pond trêu chọc làm cho cả nhóm cười ồ lên
"Mày đừng có đùa nữa" - Gemini mỉm cười tựa lưng vào ghế
"Ừ đúng đấy mày đừng có đùa, Gemini của tụi mình là hội trưởng hội học sinh nghiêm túc có tiếng đấy nhá" - Dunk nói thêm
Cả nhóm tiếp tục trò chuyện vui vẻ, uống bia và ăn nhậu. Dù vậy trong lòng Gemini vẫn có cảm giác nặng nề đặc biệt là sau cơn cuộc nói chuyện đêm qua. Gemini không thể ngừng nghĩ về Fourth về cách mà cậu ấy đã đáp ứng lời yêu cầu của mình và cả sự mệt mỏi dâng trào mà Fourth có thể cảm nhận.
Khi cả đám người nghiêng kẻ ngã lên taxi thì ánh nắng cũng bắt đầu yếu ớt dần, những tia sáng mặt trời trở về với biển cả nhường lại màn đêm cho những vì sao. Ánh sáng từ mặt trăng rọi lên gương mặt đầy trầm tư của hắn. Những cuộc trò chuyện tươi vui lúc ban ngày cũng chẳng thể xua tan nỗi u sầu đang bám chặt lấy tâm trí. Hình ảnh Fourth hiện ra mờ nhạt nhưng rõ ràng trong tâm trí, như một vết mực loang mà hắn chẳng thể nào lau sạch.
Trở vào nhà sau khi tiễn nhóm bạn, Gemini mệt mỏi ngả người trên ghế sofa, tay vuốt nhẹ bờ trán. Lòng hắn rối ren, từng lời nói của Fourth vẫn còn vang vọng đâu đó. - “Tại sao hai ta lại lún sâu đến thế?” - Gemini lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút ngờ vực, có phải hắn đang quá phụ thuộc vào Fourth?
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng. Màn hình nhấp nháy hiện tên Fourth. Gemini thoáng ngẩn ngơ, tim đập rộn rã. Hắn nhanh chóng bắt máy, cố gắng giấu đi sự bồn chồn.
“A lô?” - Giọng Gemini khàn đi, nhẹ nhàng.
“Gemini, tao đến gặp mày được không?” - Giọng Fourth khẽ khàng, nhưng bên trong đó có chút nặng nề khó tả.
“Đương nhiên, mày cứ đến. Tao cũng… muốn gặp mày.” - Gemini đáp, lòng đột nhiên dâng lên một niềm vui khó tả.
Khoảng mười lăm phút sau, Fourth xuất hiện trước cửa nhà Gemini. Ánh mắt cậu thoáng vẻ lo lắng dường như cũng không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Vào đi, mày không cần đứng đó đâu.” - Gemini mở cửa, mời Fourth bước vào. Ánh mắt hắn thoáng qua chút gì đó không rõ ràng nhưng rất nhanh hắn giấu nó sau vẻ mặt điềm tĩnh.
“Gemini, mày thật sự ổn không?” - Fourth ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Gemini. Lúc nãy cậu ở ban công thấy hắn đi siêu siêu vẹo vẹo trông có vẻ say rồi
“Ổn hay không thì có gì khác biệt chứ? Mày không cần lo lắng đâu, tao tự giải quyết được mà.” - Gemini đáp, nụ cười gượng gạo lướt qua đôi môi nhưng Fourth vẫn cảm nhận được sự trống rỗng sâu thẳm bên trong hắn.
“Gemini… Nếu mày không muốn nói thì thôi tao không ép. Nhưng nếu có gì nặng lòng thì cứ tâm sự với tao, tao luôn ở đây. Chúng ta là bạn bè mà” - Fourth gượng cười khẽ cầm lấy tay Gemini nắm chặt, truyền cho hắn một chút hơi ấm.
Gemini nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của Fourth, lòng hắn như bị đánh thức. Hắn muốn buông xuôi nhưng đồng thời cũng muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Sau một lúc im lặng, hắn buông tay Fourth ra ngả người tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà như muốn trốn tránh.
“Có lẽ… mày nói đúng. Tao đã quen với việc tự mình gánh vác, nhưng dạo gần đây, tao thấy mình như bị nhấn chìm vào vòng xoáy này. Tao không còn biết mình muốn gì nữa.” - Giọng Gemini trầm buồn, mang theo chút hoang mang.
“Gemini… mày không cần phải mạnh mẽ mãi đâu. Tao biết mày giỏi nhưng đâu ai có thể kiên cường mãi đúng chứ?” - Fourth nói nhẹ nhàng, cẩn thận từng lời như sợ làm tổn thương Gemini thêm.
Cậu có chút chế giễu bản thân, rõ ràng cậu cũng tổn thương nhưng lại luôn lo lắng cho đối phương hơn bản thân mình. Fourth biết mình là một tên ngốc, nhưng biết sao đây. Cậu thật sự rất yêu Gemini
Hai người ngồi bên nhau, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng. Gemini cảm nhận rõ hơi ấm từ Fourth, lòng hắn bắt đầu dịu đi. Bất giác hắn quay sang nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Fourth có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đành yên lặng tựa vào vai Gemini không một lời.
“Mày không chán tao sao Fourth? Một kẻ không rõ ràng như tao… một mối quan hệ mập mờ, mày không thấy mệt sao?” - Gemini khẽ thì thầm, âm thanh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua nhưng cũng mang đầy sự bất an.
“Mệt chứ. Nhưng tao chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ mày Gemini, bởi tao biết điều đó là không thể.” - Fourth đáp, ánh mắt đượm buồn, nhưng trong đó vẫn còn ánh lên tia hy vọng mong manh.
Gemini im lặng, ánh mắt u tối. Hắn nhận ra sự ích kỷ của bản thân nhưng đồng thời cũng không thể buông bỏ Fourth. Trong khoảnh khắc hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, níu giữ chút ấm áp này mãi mãi.
Cả hai cứ ôm nhau như thế, căn phòng lại trở nên yên lặng. Fourth đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ đêm qua cậu không ngủ được mấy. Gương mặt cậu bình yên, không còn dấu vết của sự mệt mỏi. Gemini nhìn cậu, lòng dâng lên nỗi xót xa, nhưng cũng xen lẫn chút nhẹ nhõm. Trong đêm tối, hắn nhẹ nhàng thốt lên:
“Fourth, nếu có kiếp sau… tao hy vọng chúng ta không gặp lại nhau, để mày không phải chịu đựng một kẻ như tao nữa.”
Lời nói nhẹ như gió nhưng trong không gian tĩnh mịch nó như một lời hứa lặng lẽ của Gemini dành cho người hắn 'yêu'.
____
tui bí quá mọi người ạ ༎ຶ‿༎ຶ mọi người đọc thấy sai gì hoặc chỗ nào không hợp lí nói tui biết để tui sửa với nha, cả nhà iu vote cho tui với. cảm ơn nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top