IV: Khoảnh khắc định mệnh

Ánh nắng sớm mai nhạt nhòa, như những vệt sáng lẻ loi len lỏi qua tán lá xanh rì trên sân trường. Cảnh vật vẫn giữ nguyên vẻ yên bình, nhưng giữa Gemini và Fourth, một sự thay đổi không lời đã lặng lẽ diễn ra, kéo theo một nỗi bất an không tên. Những câu chuyện phiếm thường ngày giờ đây trở nên trống rỗng, chỉ còn là lớp vỏ bọc cho khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa hai người.

Fourth lặng lẽ liếc nhìn Gemini, đôi mắt như lạc lối giữa những xúc cảm rối bời. Cậu biết rằng có điều gì đó đã thay đổi, một sự thật mà cậu không thể chối bỏ nữa. Cậu đã luôn coi Gemini là người bạn thân thiết nhất, nhưng giờ đây, trái tim cậu lại đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, khi đôi mắt cậu ấy vô tình chạm vào mắt mình. Và cậu không thể nào giấu giếm cảm xúc ấy mãi được.

Khi đến giờ giải lao, Fourth ngập ngừng đề nghị: "Gemini, tao muốn nói chuyện riêng với mày một chút."

Gemini thoáng giật mình, hơi ngạc nhiên vì sự nghiêm túc trong giọng nói của Fourth. Cậu khẽ cười, cố giữ vẻ tự nhiên: "Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên nghiêm trọng vậy?"

Fourth không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn Gemini đi ra góc cây phía sau trường, nơi mà hai đứa vẫn thường lui tới mỗi khi muốn tránh xa sự ồn ào của đám đông. Nhưng hôm nay, cái góc cây ấy bỗng trở nên xa lạ. Không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa, mà như một nơi đối diện với sự thật tàn nhẫn. Tiếng gió rì rào qua từng kẽ lá, nhưng không thể xua đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm.

Fourth ngồi xuống, ánh mắt đầy căng thẳng khi đối diện với Gemini. Trái tim cậu đập mạnh, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu hít một hơi sâu, thu hết can đảm mà cậu đã gom góp suốt từ đêm qua để nói ra những lời cậu đã giấu kín trong lòng quá lâu.

"Gemini, tao… tao có chuyện cần nói với mày." Giọng cậu khẽ run, nhưng cậu biết mình không thể rút lại nữa. "Tao… từ sau cuộc nói chuyện hôm qua với mẹ mày, tao nhận ra một điều mà tao không thể nào lờ đi được. Tao thích mày, Gemini. Tao thích mày không chỉ là một người bạn… mà là hơn thế nữa."

Lời tỏ tình của Fourth như một cơn sóng dữ, cuốn phăng tất cả sự bình yên giả tạo mà Gemini đã cố gắng duy trì. Cậu sững người, không tin nổi vào tai mình. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực của cả hai.

"Fourth…" Gemini lắp bắp, cố tìm từ ngữ để phản hồi, nhưng mọi thứ như bị kẹt lại trong cuống họng. Ánh mắt cậu tràn ngập sự bối rối, hoảng loạn. Cậu không thể tin rằng người bạn thân nhất của mình lại có thể dành cho cậu loại tình cảm đó. Sự gần gũi, thân thiết giữa hai đứa giờ đây bỗng trở thành gánh nặng, một sự đe dọa khiến cậu không biết phải làm sao.

Gemini cố cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu được sự lo lắng trong lòng. "Mày chắc là mày không lầm chứ, Fourth? Tao với mày là bạn thân mà. Có khi chỉ là do mày hiểu lầm tình cảm thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá."

Nhưng Fourth không dễ dàng bị đánh lừa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Gemini, ánh mắt đầy đau đớn nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. "Không, Gemini, tao chắc chắn mà. Tao đã nghĩ về điều này suốt đêm qua. Tao không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì được nữa. Tao thích mày, không phải như một người bạn, mà là… là nhiều hơn thế."

Mỗi lời nói của Fourth như một lưỡi dao sắc lạnh, cứa vào tâm trí Gemini, khiến cậu chỉ muốn trốn chạy. Cậu không muốn đối diện với điều này, không muốn mất đi người bạn thân quý giá nhất của mình chỉ vì một tình cảm không nên có. Trái tim cậu co rút lại, lấp đầy bởi nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu cậu đáp lại Fourth, liệu mối quan hệ này sẽ đi về đâu? Nhưng nếu cậu từ chối, liệu có giữ được thứ tình bạn mà cậu hằng quý trọng?

Gemini cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng rối như tơ vò. "Fourth, tao… tao không thể thích mày theo cách đó. Tao chỉ xem mày là bạn thân thôi. Chúng ta có thể tiếp tục như cũ, như hai người bạn thân thiết. Và nếu mày cần… tao có thể giúp mày trong chuyện khác nữa."

Fourth chớp mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Ý mày là sao? Chuyện khác nữa là chuyện gì?"

Gemini khẽ thở dài, nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt đau đớn của Fourth. "Ý tao là… chúng ta có thể tiếp tục làm bạn thân, và nếu mày cần, chúng ta có thể… làm chuyện đó với nhau. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tao không muốn hơn thế nữa."

Lời nói của Gemini như xé toạc trái tim Fourth. Cậu cảm thấy mọi cảm xúc trong lòng mình đang dần tan vỡ, như từng mảnh kính rơi vỡ trên nền đất lạnh. Cậu muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng lại chỉ có thể lặng thinh, để mặc cho nỗi đau dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí.

"Gemini, mày thật sự muốn vậy sao? Mày thật sự muốn chúng ta chỉ là bạn thân và… bạn tình thôi à?" Giọng của Fourth gần như nghẹn ngào, ánh mắt cậu tràn ngập sự thất vọng và đau đớn.

Gemini vẫn không dám nhìn thẳng vào Fourth, chỉ khẽ gật đầu. "Ừ, tao nghĩ đó là tốt nhất cho cả hai. Chúng ta… chúng ta vẫn có thể gần gũi, nhưng đừng đi quá xa. Tao không muốn mất mày."

Fourth cảm thấy như thể cả thế giới đang sụp đổ xung quanh mình. Tất cả những gì cậu mong đợi, tất cả những hy vọng về một tình yêu trọn vẹn giờ đây chỉ còn là ảo vọng. Cậu biết rằng dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể thay đổi được trái tim của Gemini. Cậu đã thua cuộc, một cuộc chiến mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt.

Cậu cười nhạt, một nụ cười đắng chát mà chính cậu cũng không muốn nhận ra. "Nếu đó là điều mày muốn, thì tao sẽ tôn trọng quyết định của mày."

Câu trả lời của Fourth như một lời kết án, chôn vùi tất cả những cảm xúc mà cậu từng trân trọng. Cả hai ngồi yên lặng dưới gốc cây, từng chiếc lá vàng rơi lả tả xung quanh, như những giọt nước mắt vô hình rơi xuống trên nền đất lạnh. Không khí giờ đây chỉ còn là nỗi buồn lặng lẽ, một sự trống rỗng không thể diễn tả bằng lời.

Dù có cố gắng níu giữ, nhưng cả hai đều biết rằng mối quan hệ này đã thay đổi mãi mãi. Những gì còn lại chỉ là nỗi đau và sự tiếc nuối, những cảm xúc mà họ chẳng thể nào chối bỏ, nhưng cũng không thể nào hàn gắn. Cả hai ngồi đó, trong im lặng, chỉ có tiếng lá rơi làm chứng cho sự đổ vỡ không lời, một sự đổ vỡ mà chẳng ai muốn đối diện nhưng cũng chẳng thể nào trốn chạy.

@gwy
31/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top