Phần 1 Cuộc sống thay đổi nhẹ đi một chút

Đó là khi bắt đầu tôi lên lớp 5,lớp 5 đấy các bạn ạ..
Tôi tên Dương,ngoại hình không tồi lắm,mỗi tội lùn(1m52) -.-
Nhưng do bố mẹ tôi k cho tôi chiều cao nên tôi được bù đắp bằng làn da,trắng.
Nghe có thể rất bình thường nhưng các bạn biết không,tôi là người Hạ Long,Quảng Ninh-Những con người của than.. =))
Chính vì thế làn da tôi nổi bật,cả nổi bật với màu tóc vàng hoe tự nhiên,và vừa là điều may mắn lại vừa là điều xui xẻo,tại vậy mà từ lớp 5 tôi đã thay đổi rất nhiều về cách nghĩ,người lớn hơn rất nhiều(trừ vẻ bề ngoài)..

Bắt đầu là thế này!
Hồi đó,trường c1 của tôi phải phá đi để có thể xây được ngôi trường mới(tiện thể nói luôn rằng ngôi trường bh rất đẹp =)) Vì thế toàn bộ học sinh từ l1 đến l5 được di chuyển lên học ở trường c3 -.- nhưng may sao rằng trường tôi học buổi chiều,học sinh c3 thì học buổi sáng..chỉ có một số lớp 12 và 11 học thêm trên trường vào những ngày 3-5-7..
Vậy là cuộc sống của tôi thay đổi --
Như này này :( Tiết 2 ra chơi môn toán,tôi và con bạn mới chuyển đến(n thân tôi ngay từ đầu vào lớp) hí hứng tung tăng như con lăng quăng xuống căngtin =)) chúng tôi chỉ mua một số thứ đồ ăn vặt như ô mai,bim bim và kẹo mút,..Mua xong,chúng tôi đang định đi về thì bỗng tay tôi chợt được ai đó nắm lại!
Giật mình,tôi quay đầu ra,trời ạ,một cậu nam sinh c3 nào đó đang cầm tay tôi và cười,mặt cậu ta ntn thì tôi k thể nhớ nổi,nhưng thực sự tôi rất sợ :<
Tôi vùng vằng chạy nhanh,nhưng ls l5 thắng l10,11,12 gì chứ --
Cậu ta bắt tóm tôi,và chả hiểu đâu ra thêm hai người nữa,1 trai 1 gái,chị kia thì cầm máy chụp tôi liên hồi,tôi cúi xuống hết cỡ,che mặt hết có thể,còn anh kia cứ cầm vai tôi lắc lắc,rồi lại ngẩng mặt tôi lên và hỏi số e là gì,cho a đi..Trời ạ,một con bé l5 như tôi mà lại gặp những tình huống oái oăm như thế này!!!
À mà cũng may lắm nhé..con bạn tôi nó dũng cảm phết =)) Nó xông thẳng vào đẩy hết ra,cầm tay tôi rồi 2 đứa chạy như trâu húc mả lên tầng 3 --
Phù..hai đứa tôi thở lấy thở để =))
Cũng đúng lúc đó,trống vào lớp vang lên,tiết đó tôi lại nhớ rõ là tiết Mĩ Thuật.
Tưởng thế là yên xuôi,chăm chỉ học hành nhưng ai ngờ 3 con người kia dai quá :| không những thế,họ còn lôi thêm 1 đoàn,chắc tầm 6,7 người gì đó nữa :/ Họ đứng trước cửa lớp và chỉ trỏ vào tôi,tôi quay mặt đi,rồi lại cúi gằm mặt xuống -.- bọn họ k tha,hét lớn "Em gì ơi,anh thích em" "Em gì trắng trắng xinh xinh kia,anh yêu em mất rồi"...bla bla,cả lớp tôi còn bé,chưa hiểu gì nhưng họ thấy miêu tả giống tôi,họ quay ra nhìn với ánh mắt ngây ngô,khó hiểu,kiểu như tôi là con làm gì đắc tội ấy :|
Thầy giáo tôi cũng vậy,lườm,nét vẽ trên bản thấy ấn xuống đậm quá mà-.-
Bỗng 1 trong hội ngừoi đó bước ra nói "thầy ơi,xin phép thầy cho e gặp em ngồi bàn ba được k ạ?"
Tôi đơ người,rồi tỉnh lại nhanh chóng và nói với thầy bằng ánh mắt thơ ngây,long lanh,nơm nớm lo sợ nhưng hình như vô tác dụng thì phải =_=

*Xinchao =)) chuyện nhạt quá mà* :< Viết cho thoả nỗi lòng thôi,chẳng có chỗ nào để giãi bày ;<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: