Selfish
06/2019
Hiện tại cũng đã sang ngày mới rồi, và tớ vẫn chưa ngủ, nếu ngủ trễ như vậy chỉ có 2 lí do, buồn hoặc đang lo lắng chuyện gì. Và lần này nó rơi vào lí do đầu, không phải là buồn người khác, mà là buồn chính bản thân mình.
1 năm 3 tháng , tớ vẫn luôn tự hào mình đã biết rõ cậu, có thể nắm rõ, mọi thứ đều đã chạm đến được. Nhưng không, tớ đã lầm rồi. Tớ chỉ biết một góc con người cậu, còn lại là... Điều này làm tớ thất vọng về bản thân mình vô cùng. Tớ biết cậu cũng thất vọng về tớ.
Cái đứa mà tuần trước thôi còn gào lên với cậu rằng cậu không thương nó, cậu không biết gì hết, cậu rất ác rất vô tâm thì tuần này, hôm nay nó lại thấy mình là một đứa tội đồ. Vô cùng thấy có lỗi với cậu. Trước đây cứ nghĩ biết tất, bởi lẽ tớ biết cậu không thích cái gì, không thích tớ ra sao, muốn tớ như thế nào, khi đi chơi với nhau thường sẽ muốn đi đâu,... và tớ cho thế là đủ. Đủ hiểu người yêu mình thế nào, đủ để tin tưởng nhau. Tớ hay gào lên cậu là đồ thất hứa, là đồ không tim không phổi không biết xót người yêu. Nhưng mà sau chuyện vừa xảy ra tớ mới nhận ra, cậu yêu theo cách khác tớ, quan tâm và yêu thương tớ theo một hướng khác. Một đứa hướng ngoại và hướng nội yêu nhau tất nhiên sẽ xảy ra chuyện một đứa luyên thuyên và một đứa im lặng ngồi nghe. Có lẽ vì thế mà cậu biết rõ về tớ nhiều lắm, em kể và anh cũng có để ý và quan trọng là để tâm nhớ ! Mình yêu xa, ừ xa là khác trường đấy, một tuần gặp nhau có khi chỉ được vài tiếng, hầu hết là nhắn tin.Cho nên mỗi lần gặp anh đều muốn dành thời gian để bên nhau, làm những chuyện mà nhắn tin không thể làm được chứ không phải để dành vài tiếng vài phút ngắn ngủi đó để tán gẫu với em. Anh không thích ồn ào, không thích chỗ đông người, anh chỉ thích tìm một chỗ thật yên tĩnh, vắng vẻ để ôm em, hôn em. Ừ yên tính và bình yên đến lạ, em dần dần cũng thấy thích như vậy, từ một đứa thích đám đông, ổn ào, náo nhiệt, thu lại chỉ muốn được yên tĩnh bên anh. Và giờ em nhận ra tình yêu, em chỉ cần như vậy, bình yên! Em hay kể anh nghe nhiều chuyện xung quanh em, chuyện bé chuyện lớn gì em cũng kể, ừ bởi vì em chỉ muốn một mình người yêu em biết thôi. Nhưng có lẽ từ giờ nên thay đổi, không phải là em chia sẻ hay dành thời gian ra để chất vấn hỏi cho bằng được hay trách anh mà nên dành thời gian chủ động tìm hiểu và để ý anh thế nào hơn. Ừ anh sẽ mắng em ích kỉ, đúng rồi giờ mới thấy, em chỉ muốn anh quan tâm em, biết em hiểu em muốn gì thích gì, chứ không nhìn lại là anh muốn gì thích gì. Nhiêu đó nó cũng không đủ làm em thấy có cắn rứt bằng việc em luôn luôn thể hiện rõ tình cảm mình, thích vùi vào lòng anh được anh ôm và nói " Yêu anh nhất!" nhưng rồi không phải hiểu anh nhất. Xin lỗi! Khác với anh hoàn toàn.Anh ít khi nói yêu em lắm, trừ khi chúc ngủ ngon em phụng phịu mới nói, anh tuýp người thực tế mà, làm gì mà lãng mạn sến súa được cơ chứ, nhưng ít nhất anh làm rất tốt, hiểu rõ.
Mình vô tình va vào nhau, không tính toán không ngờ đến. Hai cá thể vốn dĩ đã là đối lập nhau, nhưng vẫn đang cố gắng hợp nhau từng ngày. Em kể em chia sẻ với anh nhiều như vậy, là để anh hiểu và gần em hơn. Vậy còn anh, có thể chia sẻ với em nhiều hơn không, hay ít nhất đừng tránh né câu hỏi của em, hãy nói với em nhiều nhất có thể khi em hỏi đến không ? Em biết bây giờ anh thấy thất vọng về em nhiều lắm, anh không muốn nói chuyện với em, không cười không vui vẻ với em nữa. Toàn là từ những lần tự vấp đó mà em mới nhận ra anh thế nào, rồi chỉ cố chịu đựng để anh mắng, anh bảo em "ngốc vậy", nặng lời với em nhưng cũng phải thôi, anh cũng đau lòng rồi. Nhưng nếu không chửi em như vậy, em sẽ lì lợm lắm. Vẫn là anh hiểu em nhất! Ngốc lắm chỉ để tới khi "bệnh" rồi mới " chữa" chẳng chịu " phòng" trước gì cả. Duy chỉ sợ trong một lần "bệnh" nào đó để lạc mất anh thôi...
#Sorry244
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top