Chap 5: Tình bạn hay tình yêu

Nằm trên giường bệnh mà đầu óc Lucy bây giờ đang rất rối, mặt đỏ như bị sốt. Nhũng lời nói "ngọt ngào" của Natsu cứ vang mãi trong đầu cô "TỚ SỢ MẤT CẬU, LUCY". Cô tự hỏi rằng chưa từng thấy một Natsu dịu dàng như thế, biết ăn nói như thế.
Mình phải làm sao đây??? *suy nghĩ của Lucy* >////<
Mình tưởng cậu ấy chỉ xem mình là đồng đội bình thường thôi chứ? Mình quan trọng với cậu ấy đến như thế sao?? -Cô tiếp tục tự hỏi mình
Juvia bỗng mở cửa bước vào lên tiếng: cậu còn mắc cỡ sao Lucy? ^^
Lucy: ể... Tớ..tớ có sao đâu chứ?
Juvia: thôi đừng giấu nữa, Juvia hiểu mà. Natsu có tình cảm với cậu rồi!!!!
Lucy: làm gì có chứ... >///<
Juvia: cậu ko biết đâu Lucy. Lúc cậu bị thương nhìn Natsu rất đau đớn, cậu ấy luôn miệng trách bản thân mình, vò đầu bức tai vì hối hận và cảm thấy có lỗi. Cậu ấy suýt khóc đấy. Lần đầu tiên tớ thấy Natsu như vậy...
Lucy: thật sao? Tớ áy náy quá!!!
Juvia: cậu ko nhận ra tình cảm của Natsu sao? Cậu ấy luôn để ý cậu, luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Vậy mà cậu ko nhìn thấy à? Juvia thì thấy vậy đấy.
Lucy: tớ ko biết nữa bây giờ tớ bối rối lắm...!!!
Juvia: hì hì... Vậy là yêu rồi!!!
Lucy: ko có mà ><
Erza và Wendy bước vào cùng nhìu chuyện.
Erza: tớ cũng nghĩ giống Juvia. Natsu "thích" cậu rồi Lucy à..!!!
Lucy: tha cho tớ.....
Wendy: chị khoẻ hẳn rồi chứ..?
Lucy: ừm chị đỡ nhiều rồi, hơi nhói ở vết thương một chút thôi. Cảm ơn em nhé!!!
Happy: Aye!! Tớ nghe thấy rồi nhé!! Natsu "kết" Lucy à!
Lucy: con mèo lắm mồm. Biết gì mà nói chứ!!!
Carla: cậu nhiều chuyện quá đấy Happy...
Happy: tớ xin lỗi mà Carla.. Tớ ko cố ý nghe thấy đâu :'(
Carla: hứ...
Erza: được rồi chuyện này hãy nói sau đi. Lát nữa lũ con trai về chúng ta sẽ bàn tiếp nhiệm vụ này. Tớ nghĩ chúng ta nên hoàn thành xong nhiệm vụ luôn.
Juvia: bọn con trai đâu rồi Erza??
Erza: ngoài bãi biển ấy...
---------------Nhóm Natsu, Gray và Jellal--------------
Natsu: haizzz... Chán quá đi!!!
Gray: nhớ Lucy chịu ko nổi à...
Natsu: muốn chết hả?
Jellal: nói ra đi cho nhẹ lòng đi Natsu...
Natsu: tớ cũng ko rõ cảm giác của mình là gì nữa...!!! Tớ thấy khó chịu...
Gray: về Lucy à??
Natsu: ừm...
Jellal: có phải cậu rất thích cô ấy ko?
Natsu: tớ cũng ko rõ nữa.. Mà thích là như thế nào?
Gray: trời ạ.. Đúng là tên đại ngốc mà!!!
Jellal: để tớ giải thích cho cậu hiểu. Thích một người đơn giảin chỉ là cậu trân trọng người đó, muốn bảo vệ người đó, luôn nghĩ đến người đó và dành tất cả tình cảm của mình cho người đó. Nói chung người đó là người QUAN TRỌNG NHẤT của mình.
Natsu: vậy sao? Sao nó giống với cái cảm giác bây giờ của tớ vậy?? Nói vậy là tớ thích Lucy à??
Gray: cậu đúng chất là thằng ĐẠI NGỐC rồi...
Natsu: hahaha... 😅😅😅
Gray: còn đợi gì nữa.. Thổ lộ lòng mình cho cô ấy biết đi chứ...!! * vỗ vai Natsu một cái *
Jellal: đúng đấy. Hãy nói tất cả cho Lucy biết đi... Natsu!!!
Natsu: phải nói sao?? Tớ ko biết nói gì cả..
Gray: bó tay với cậu rồi Natsu..!
Jellal: cứ nói hết những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng cậu là được!!!
Natsu: được Natsu này sẽ nói tất cả... Nhưng...nhưng tớ chưa sẵn sàng!!
Gray + Jellal: ôi trời ạ!!!
Natsu: gomen gomen..!! Hahaha...
------------Tại giường bệnh của Lucy------------
Lucy đang chán chườm vì cứ bị nằm một chỗ, vết thương của cô phải hạn chế đi lại. Mọi người đang tiếp tục tìm kiếm con quái vật đó. Cô bị bỏ lại ở nhà một mình rất buồn tẻ. Cô cố gắng bước xuống giường tay ôm vết thương mà nhăn cả mặt. Cô bước ra bang công hóng gió cho thoải mái. Gió lùa qua mái tóc vàng óng ấy, chiếc váy cô nhẹ nhẹ tung bay. Cô gieo những phiền muộn, suy nghĩ của mình theo gió. Bỗng nhiên cô cảm thấy sự ấm áp phía sau lưng, cảm giác thật quen thuộc. Là tên Natsu đại ngốc đang đứng sau cô.
Natsu: cậu giỏi nhỉ? Bị thương như vậy mà ra đây ngắm cảnh à???
Lucy: Kyyaa... Cậu làm tớ giật mình...
Natsu: tớ là người chứ ma quỷ gì mà giật mình..
Lucy: sao cậu ở đây? Không phải đang cùng mọi người làm nhiệm vụ sao?
Natsu: tớ sợ cậu buồn nên về đây...
Lucy: buồn gì chứ???
Natsu: chứ ko phải có người sắp khóc vì buồn rồi à?
Lucy: xí...
Natsu: cậu muốn xuống kia chơi không??
Lucy: muốn muốn... Tớ đang chán!!!
Natsu: vậy tớ bế cậu xuống nhé!!!
Vừa dứt câu thì Natsu hành động ngay. Cậu bế Lucy lên một cách nhẹ nhàng. Không kịp phản kháng Lucy chỉ biết im lặng đỏ bừng mặt. Cô choàng tay qua vai Natsu và điều đó làm Natsu càng siết cô vào lòng. Natsu và Lucy đã ra đến bờ biển, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào họ.
Lucy: cho tớ xuống đi Natsu. Mọi người nhìn thấy bây giờ....
Natsu: họ nhìn thấy thì sao chứ? Tớ ko bỏ đấy!!
Lucy: tớ sẽ la lên đó. Bỏ tớ xuống mau... ><
Natsu: rồi rồi!!!
Natsu liền bỏ Lucy xuống. Cậu đang rất muốn nói ra suy nghĩ của mình lúc này. Vẻ đẹp dịu dàn của Lucy đang hớp hồn cậu rồi.
Lucy: hoàng hôn thật đẹp!!!
Natsu: ừm đẹp thật...!!!
Natsu: Lucy à... Tớ có chuyện muốn nói..
Lucy: là chuyện gì? Cậu nói đi!!
Natsu: à..ừm..thì..là!!!
----------------End chap 5---------------
Hết ngay khúc hay nhé!!! 😝😝😝
Nếu hồi hợp muốn biết thì xin mời đọc chap sau nhá... ✌️✌️✌️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: