Chap 4: Tớ sợ mất cậu, Lucy

Sau một đêm mệt mỏi và lo lắng giờ đây mọi người đều thiếp đi. Phòng khách là nơi vỗ về giấc ngủ cho tất cả. Những giọt nước mắt vẫn còn ướt bờ mi của Juvia, cô kiệt sức vì khóc và lo lắng cho Lucy, cô đang yên giấc trên bờ vai khoẻ mạnh của Gray, cậu cũng ko phản ứng như trước rồi cậu cũng dựa vào đầu Juvia ngủ. Meredy và Wendy thì ôm nhau ngủ dưới sàn được trải một tấm mền dày cạnh bên là hai chú mèo. Erza dựa vào Jellal thiếp đi lúc nào k hay, Jellal cũng choàng tay qua ôm cô thật chặt.
Căn phòng trên lầu im ắng một cách kì lạ. Natsu bây giờ vẫn ráng thức trông chừng Lucy. Cậu sợ Lucy sẽ biến mất khi cậu ngủ đi. Cậu cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết, cậu đứng nhìn người ta giành giựt mạng sống cho Lucy mà k thể làm gì được dù chỉ một chút. Cậu tự hỏi cảm giác sợ hải này là gì? Mất đi một người quan trọng lại đau đến thế ư? Điều cậu mong nhất bây giờ là Lucy mau tỉnh lại. Một vài sợi tóc vướng trên má Lucy, Natsu lấy tay vén những sợi tóc ấy ra. Nét mặt Lucy xanh xao, đôi môi tái nhợt, k có sức sống. Cậu ngồi phịch xuống giường nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Lucy.
Natsu thì thầm: Lucy! Chừng nào cậu mới tỉnh lại. Tớ xin lỗi, tất cả là tại tớ..!! Cậu hãy mau tỉnh lại để tớ có thể chuộc lỗi với cậu nhé!!! Mọi người đang rất lo lắng cho cậu đấy cậu biết ko?
Hình như quá sức Natsu gục xuống bên cạnh Lucy. Natsu là người mê ngủ hôm nay lại thức trắng đêm nên ko thể chịu nổi. Mắt cậu đã thâm quầng rồi.
Đã 6h sáng, những tia nắng bình minh rọi vào chiếc giường của Lucy và Natsu. Lucy bắt đầu cựa quậy, mắt cô từ từ mở ra.
"Á...á...á..." -Lucy hét lên
Lucy: Natsuuuuuu........! Sao cậu lại ngủ trên giường tớ chứ...
Lucy... Cậu mau tỉnh lại đi... - Natsu mơ ngủ
Lucy: ơ..ơ.. Cậu lo cho tớ đến thế sao? *cô tự nghĩ*
Lucy nhéo má Natsu một cái làm cậu la toáng lên: Gray... Mày dám nhéo tao à??
Natsu vùng vẫy làm cả 2 đều té xuống giường, bây giờ thì Natsu lại nằm đè lên Lucy 2 tay chóng xuống mặt giường. Khoảng cách giữa 2 người bây giờ rất gần.
Lucy: ơ..hơ... Natsu!!! *mặt đỏ ngầu lun*
Natsu: tại sao cậu lại đỏ mặt chứ Lucy?
Lucy: quá gần rồi Natsu. Buông tớ ra...!!! *mặt tiếp tục đỏ*
Natsu: tớ muốn nói điều này.
Lucy: buông tớ ra đi rồi nói.
Natsu: k cần.
Lucy: vậy thì cậu mau nói đi.
Natsu: tớ rất mừng khi cậu đã tỉnh lại. Cái khoảnh khắc mà cậu cứu tớ nó cứ ám ảnh tớ từ hôm qua đến giờ cậu biết ko? Đồ ngốc!! Tớ xin cậu đừng bao giờ làm như vậy nữa, có được ko? Bởi vì... Bởi vì... TỚ SỢ MẤT CẬU, LUCY!!!
Lucy: Natsu... Tớ xin lỗi vì đã làm cậu và mọi người lo lắng. Nhưng tớ ổn bởi vì tớ biết cậu và mọi người luôn ở bên tớ. Lúc đó trong đầu tớ chỉ hiện lên ý nghĩ là đỡ cho cậu thôi. Cậu đã nhiều lần liều mạng cứu tớ mà, đến lúc tớ phải bảo vệ cậu. Natsu!!! *rưng rưng nước mắt*
Bỗng nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài, cả đám người từ đâu ngã nhào xuống đất. Thì ra là mọi người. Từ nãy đến giờ họ đã nghe lén toàn bộ câu chuyện của Lucy và Natsu.
Natsu: mấy người nhiều chuyện quá rồi đó!!! Phá đám vừa thôi chớ...
Lucy: ngồi dậy mau Natsu...
Natsu: chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lucy!!!
Gray: ghê quá nha.... Natsu mày lợi dụng thời cơ thật đấy...!!
Juvia: ôi!! Gray-sama em muốn được anh "đè" lên như vậy :))
Gray: làm ơn dẹp cái suy nghĩ điên rồ đó dùm cái...
Wendy: em chưa nghe gì cả!!!!
Erza: tớ..tớ ko cố ý!!!
Lucy: mọi người hãy để tớ giải thích đã
Erza: mọi người đều hiểu cả. Hai cậu k cần ngại
Natsu: hiểu lầm gì chứ? Im mồm dùm cái. Mấy người ko biết gì thì đừng nói bậy bạ.
Jellal: được rồi mọi người. Lucy đã tỉnh lại là tốt rồi mấy chuyện kia đừng để ý.
Lucy: cảm ơn cậu, Jellal!!
Sau câu nói của Jellal dường như mọi người ko để ý đến chuyện đó nữa. Mọi người đều có suy nghĩ chung là dù sao họ đã sát cánh bên nhau quá lâu nên có tình cảm với nhau cũng là bình thường thôi.
-----------------End chap 4----------------
Lề: sorry vì ra chap trễ nha... Gomen gomen!!!! 😉😉😉
Nhận xét và ủng hộ tớ nhìu nhìu nha mọi người.... ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: