[STORY ] Câu chuyện thứ I


Mọi người có nghĩ , làm thế nào để một con người có thể thay đổi rồi trở thành phiên bản mà bản thân mình từng ghét nhất không ?
Chúng ta cứ sống , cứ tồn tại , rồi một ngày lại trở thành cái hiện thân chân thực nhất mà con người trong quá khứ ta ghét cay đắng nhưng lại là kiểu mà bản thân ta thích nhất trong hiện tại !

Câu chuyện đầu tiên mình kể sẽ vẫn ở đây , dù không hấp dẫn với ai nhưng vẫn sẽ nằm ở đây để khi nào mình bỗng quên đi , mình vẫn có nơi để tìm "nó" về !

"Hôm nay nắng đẹp như nụ cười của cậu"

Bắt đầu như mọi ngày , tiếng chuông báo thức vang inh ỏi nơi đầu giường cố đánh thức một đứa trẻ vẫn đang say sưa trong giấc mơ của mình , giấc mơ mà cậu không phải khóc , không phải cô đơn và không phải xa cách bố mẹ mình . Và tất nhiên , chiếc chuông báo thức vẫn luôn chiến thắng !
Trở mình dậy sau giấc ngủ , cậu bé thẩn thở từ từ mở cửa đôi mắt . Quay lưng nhìn lại đống tập vở nằm ngỗng ngang nơi góc phòng mà tối hôm qua cậu thức tận gần khuya để cố gắng học... à mình đùa đấy , cậu ta không có học đâu . Rời khỏi giường và bắt đầu làm những hoạt động cá nhân như một hệ máy móc lập trình hằng ngày , đưa tay lấy chiếc áo khoác treo ở đầu kệ , cậu bé dẫn chiếc xe đạp điện cũ kỹ mà mẹ mình năm ngoái mua lại từ một thương lái nọ ra khỏi nhà rồi từ từ lăn bánh đến trường .

Ngôi trường cấp 3 nằm ở vùng ngoài trung tâm thành phố cách nơi cậu ở tầm 3,4 km dần dần hiện ra trước mặt . Cậu bé nhìn khung cảnh ấy , cậu vẫn nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi trường của mình , nó hiện ra một cách lớn lao , như một động lực thúc đẩy tinh thần thi cử của một đứa trẻ nhỏ hồn nhiên . Nhưng hiện giờ không còn y lệ như trước , từ bao giờ nó lại như một rào cản khiến cho cậu không được thoát ra ngoài thế giới .

(...)
Đến trường đối với một đứa trẻ như một niềm vui , được gặp bạn bè , thầy cô , không phải lo lắng về cơm , áo , gạo , tiền . Ai mà không từng mong , mình có thể trở lại là đứa trẻ nhỏ của quá khứ ...

Nhưng lạ thay cậu lại mong bản thân có thể mau lớn lên , vài tháng ngắn ngủi cuối cấp có thể trôi qua nhanh , thật nhanh . Chỉ để cậu có thể thoát khỏi thực tại luôn run sợ của bản thân mình . Có lẽ không phải cậu không còn thiết tha với học tập , cậu rất thích học hỏi thế nhưng cậu không được một sự tiếp hướng của bố mẹ như những đứa trẻ khác !
Có muốn gì không ? Tương lai sẽ thế nào ? ..... Không , cậu căn bản không có câu trả lời của mình cho những câu hỏi đó . Về thực tại , sự thật cậu chỉ sống , chỉ gọi là cố gắng để sống để tìm một ai đó giúp cậu trả lời những câu hỏi đó.

Năm cấp 3 của những đứa trẻ nhỏ khác như thế nào ? Bố mẹ vui mừng đưa con đến trường , tan học lại đến đón đứa con nhỏ của mình về nhà . Năm lớp 10 ngày nhập học đầu tiên, cậu đã tự mình đến trường, chỉ một mình cậu trên chiếc xe cũ đến trường .
Nhìn họ , những người bạn đồng trang lứa như thế cậu có buồn không ? Nếu nói không thì thực sự là đang nói dối rồi.
Nhưng cậu biết, buồn thì được gì chứ ? Ngày đầu tiên của năm cấp 3 thì không nên buồn phải vui vẻ để xuyên suốt 3 năm học của mình luôn vui vẻ như thế chứ!

(...)

Thực sự vui vẻ và hạnh phúc ?
Đầu năm lớp 10 : ghen tị với những người bạn đồng trang lứa vì có bố mẹ đưa rước , có người chờ mình dưới những cơn mưa , có người cầm ô che cho mình không dính những hạt mưa lạnh , có người hỏi rằng:
"Ngày hôm nay của con yêu bố/mẹ như thế nào ?"

  Đầu năm lớp 11 : đó là sau 1 tháng ngày mất của bố mình và 6 tháng xa cách không còn ở cạnh mẹ , cậu đến lớp , cậu hụt hãn ,sa sút . Cậu cảm thấy mọi thứ như đang muốn bóp chết đứa trẻ 16 tuổi đang gồng mình vùng vẫy  đưa tay với lấy tia hy vọng rằng có một đôi bàn tay nào đó cứu giúp cậu ra khỏi vũng bùn lầy sâu thẳm và lạnh lẽo và nói với cậu
" Con cảm thấy ổn chứ , có khó khăn gì hãy tâm sự với bố/ mẹ nhé con yêu"

  Đầu năm lớp 12 : Cậu vào lớp với tư cách một đứa vừa thi lại và đậu vớt . Một cậu bé đang bị trầm cảm nặng nề về tinh thần . Một đứa trẻ đang trong tình trạng suy dinh dưỡng cực độ vì chỉ có thể dùng một chén cơm cho một ngày cùng với nước lọc
(...)

Ngày tốt nghiệp ...
"Chúc mình con yêu của bố/mẹ đã tốt nghiệp cấp 3"

Nhưng người bạn đang chuẩn bị hành trang vào đại học với sự hộ thuẫn của bố mẹ , còn cậu đang đấu tranh trong câu hỏi
"Mình có nên học đại học hay không ?"

Rồi như ông trời không thử thách cậu thêm nữa , cậu chạm được vào một cơ hội mới . Một cơ hội cho cậu có thể sống theo cách mà bản thân của cậu chọn lựa và không phải chịu ràng buộc từ bất kỳ ai
  "Lên Sài Gòn"

Khi viết lại đoạn hồi ức này mình cũng nghĩ và cảm nhận lại những sự buồn cực mà mình đã trải qua
Mình thấy thật sự may mắn vì có thể bước qua khoản thời gian đen tối đó ...

"Vài người nghĩ có thể tổn thương được mình , nhưng học không biết rằng những khó khăn mình trải qua so với những chuyện vặt này giống như bỏ một hạt cát vào chiếc bình thuỷ tinh lớn vậy , hạt cát không thể lấp đầy được sự rộng rãi của chiếc bình cũng như một tiêu cực nhỏ không thể làm nhoà đi sự cố gắng và tinh thần của mình được"

Câu chuyện đến đây thôi , cảm ơn vì những bài học giúp cho một con người trưởng thành hơn ... (1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top