First gift park

Anh đã luôn đợi em.
Cho đến cái ngày anh ra đi mãi mãi...

...

"Eunji à, anh có hai tấm vé xem phim nè, chúng ta đi nhé?"

"Anh rủ người khác đi, tôi không rảnh."

Em khoác balo lên vai, từ chối và không nhìn anh lấy một lần.

----------

Anh biết. Anh biết tại sao em luôn làm ngơ anh như vậy. Anh đã cố gắng khiến em trở nên vui vẻ mỗi khi thấy anh, như trước kia. Nhưng không thể.Hết lần này đến lần khác, em khước từ anh, em không hề quan tâm đến anh nữa. Anh muốn chúng ta trở lại như trước kia, nhưng em thì ngược lại.

Tại sao em lại thế? Là em đã hiểu lầm anh cơ mà...

Em nói anh đừng lẽo đẽo theo em nữa. Em nói anh đang làm phiền em. Em nói anh đừng phí thời gian làm mấy chuyện vô bổ này, đi mà lo cho mình đi. Em nói...đừng dính dáng gì đến em nữa, em mệt rồi.

Anh không muốn thế. Là anh yêu em mà.

----------

Chúng ta quen nhau khi anh vô tình nhặt được cuốn sổ em làm rơi. Em cảm ơn rối rít, rồi xin được làm quen với anh.

"Để làm gì vậy?"

"Em muốn cảm ơn anh bằng một bữa ăn chẳng hạn. Vì anh đã nhặt được nó, nó rất quan trọng với em."

"Anh là Jung Hoseok. Học sinh năm cuối."

"Em là Jung Eunji. Cứ gọi em là Eunji ạ, em ít hơn anh một tuổi đó!"

Em nói rồi nở nụ cười, một nụ cười ấm áp như nắng ban mai.

Em khiến anh rung động, bằng sự thuần khiết ấy.

Sau đó chúng ta đã trao đổi cả số điện thoại. Và cứ thế, ta đến với nhau lúc nào không hay.

----------

Ngày nào anh và em cũng cùng nhau đến trường, nắm tay nhau bước lên từng bậc cầu thang và vẫy tay tạm biệt nơi cầu thang đi lên tầng ba.

Em tầng hai.

Anh tầng ba.

Đến giờ ăn trưa, ta lại cùng nhau tới căng-tin.

Ta luôn ngồi cố định một bàn, và anh sẽ là người đi lấy suất ăn.

Ta cùng ăn với nhau, ta cười nói với nhau. Khoảng thời gian đó anh rất hạnh phúc.

Ta về trên cùng một chuyến xe buýt, anh sẽ luôn để em ngồi bên trong, như vậy là an toàn nhất.

Nhà anh cách nhà em, không xa cũng không gần. Đi bộ 10 phút là anh gặp được em rồi.

Vào những ngày nghỉ, ta sẽ dẫn nhau đi chơi. Ta sẽ đi ăn tokbokki, những món ăn vặt ngoài đường. Đi uống trà sữa, vị socola cho em, vị bạc hà cho anh. Ta sẽ đi dạo quanh sông Hàn, nói chuyện trên trời dưới biển. Khi anh đang kể chuyện, em thi thoảng sẽ cười và nghịch tóc anh, vò cho nó rối lên hoặc tết lại nơi tóc mái. Như một cô bé đầy tinh nghịch vậy.

Nhưng bây giờ.

Anh phải đi đến trường một mình. Chuyến xe buýt mà anh đi, đã không còn em nữa.

Em đã đón chuyến sớm hơn, em tránh mặt anh.

Anh một mình bước lên cầu thang dẫn đến tầng ba, không có em đi bên cạnh nữa.

Tới căng-tin một mình, không có em đi cùng nữa.

Và ngồi ăn một mình, tại chính chiếc bàn đó, không có em hiện diện ở đó nữa.

Em...ngồi chỗ khác rồi.

Một mình, và thật cô đơn.

Anh định cầm khay đồ ăn của mình chạy đến bàn em, nhưng đôi chân anh khựng lại.

Em sẽ như những lần trước, làm ngơ anh và không nhìn anh lấy một lần.

Em sẽ như những lần trước, cố ăn thật nhanh và rời khỏi đó, tránh mặt anh...

Anh không muốn như vậy.

Nhưng nhìn em cô đơn như thế, anh đau lòng lắm.

Anh muốn cùng ngồi ăn với em.

Ít ra sự phiền phức của anh sẽ làm em không thấy cô đơn nữa, nhỉ?

Và anh đã di chuyển đến đó, ngồi đối diện em.

Em ngước lên nhìn anh.

Và chỉ có đúng lần đó, cho đến khi em rời đi sau khi đã cố ăn xong thật nhanh đống thức ăn trong khay của mình.

Anh biết mà, lần nào cũng vậy. Nhưng anh không cam tâm để mặc em một mình như thế, nên luôn làm trái lời em.

Rằng hãy thôi đi, đừng theo em như vậy nữa.

Làm sao đây, là anh yêu em mà.

----------

Hôm nay trong giờ giải lao, anh thấy em đang nói chuyện với người con trai nào đó. Dường như em đang cố gắng giải thích, nhưng cậu ta không quan tâm. Hắn bỏ đi mặc kệ em có gọi và chạy theo.

Cậu ta đi nhanh quá, em cố đuổi theo và bị trẹo chân, da thịt đập xuống mặt sân thô ráp.

Anh vội chạy đến.

"Eunji à, em làm sao vậy? Để anh đưa em đến phòng y tế!"

"Anh bỏ ra, mặc kệ tôi!"

"Nhưng chân em bị trầy rồi kìa..."

"Sao lúc nào anh cũng đi theo tôi vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng như vậy nữa!"

Cuộc đối thoại như thế này đủ để khiến mọi người xung chú ý và chỉ trỏ. Em thấy vậy, quay lưng bỏ đi.

Em lại khước từ anh thêm lần nữa.

----------

Hôm nay anh đã hẹn lịch khám sức khoẻ với bác sĩ. Do dạo này anh thấy trong người không ổn.

----------

'Nếu anh chết, em có...khóc vì anh không?'

Là ung thư tuyến tuỵ.

Đã di căn nên tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp.

Eunji à, anh chỉ còn ba tháng nữa thôi.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại này, anh sẽ chỉ nghĩ đến em thôi.

Anh sẽ làm điều gì đó cho em.

Em thích gì nhỉ?

----------

"Eunji à, em có muốn điều gì ở anh không?"

"Em muốn anh viết tặng em một bài hát, và anh cũng sẽ là người hát nó cho em nghe!"

"Hmm....một bài hát sao? Giai điệu sẽ vui hay buồn?"

"Như nào cũng được. Miễn là Hoseok hát thì em thích hết!"

"Được rồi nhóc."

-----------

Những ngày qua vẫn vậy, mối quan hệ của chúng ta vẫn thế.

Chỉ là...bài hát dành cho em, anh sắp hoàn thiện rồi này.

Anh sẽ đưa nó cho em vào ngày sinh nhật của em nhé!

"Hoseok à, anh hát hay lắm! Em muốn nghe anh hát!"

Không biết giờ em còn muốn nghe anh hát không nhỉ?

----------

Đông rồi.

Trời lạnh lắm...

Ra đường nhớ mặc thêm áo nhiều...

Đừng để cảm lạnh em nhé!...

"Đừng để bị cảm đó!"

----------

Hơn hai tháng rồi.

Anh còn bao nhiêu ngày nữa đây?

----------

"Kính coong..."

...

"Ai vậy?"

Eunji ra mở cổng nhưng không thấy ai cả, chỉ có một hộp quà khá lớn đặt ngay trước cổng. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô mà...

"Của ai vậy nhỉ?"

Cô cầm nó lên phòng, mở ra xem. Bên trong có một chiếc khăn choàng lớn màu trắng, một chiếc USB và một tấm thiệp.

"Chúc mừng sinh nhật em, Eunji. Anh đã chuẩn bị món quà này từ lâu rồi vì...sau này, anh sẽ không còn được nhìn thấy em nữa. Hãy mở chiếc USB đó, nó là dành cho em.
Anh yêu em. Mãi là như vậy, Eunji à.

Jung Hoseok."

"Không còn được nhìn thấy em? Anh nói vậy là sao? Hoseok?"

Cô cắm USB vào máy tính. Hình ảnh của anh hiện lên. Anh đang chơi đàn, là vừa chơi ghita vừa hát. Từng nốt nhạc vang lên, những giai điệu du dương của bản tình ca mùa đông mà anh viết. Bài hát này không hẳn là một bài hát có giai điệu tươi sáng. Ban đầu thì có vẻ là vậy, nhưng càng về cuối càng da diết, đượm buồn...

"Trước kia chúng ta thật hạnh phúc em nhỉ?
Ta có nhau, vượt qua mùa đông lạnh giá...
Không, nếu đi với em sẽ không lạnh nữa đâu...
Vì nụ cười của em đã sưởi ấm trái tim này rồi...

...

Mùa đông này anh không được ở bên em nữa.
Anh sẽ không còn được ngắm nụ cười của em nữa.
Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn phiền.
Xin lỗi...xin lỗi người.
Tha thứ cho anh em nhé.
Anh...không còn nhiều thời gian nữa rồi."

...

Đoạn video chưa kết thúc, nhưng người đang xem nó đã không ở đây nữa rồi.

Cô với lấy chiếc khăn choàng màu trắng mà anh tặng, khoác thêm chiếc áo choàng dày cộm và chạy ra ngoài.

'Hoseok à, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh! Hoseok à...'

Có rất nhiều người đang tụ tập ở trạm xe buýt. Theo bản năng, cô cũng tiến lại gần đám đông, xen vào bên trong.

Người con trai ấy có mái tóc nâu, khuôn mặt có phần tiều tuỵ và đôi mắt cụp hai mí đã nhắm nghiền.

Người con trai ấy có chiếc mũi cao lắm, khuôn miệng hình trái tim, giống như anh.

Người con trai ấy choàng một chiếc khăn màu đen, giống chiếc khăn cô đã tự tay đan cho anh.

Người con trai ấy-----

"Hoseok! Hoseok à!!"

"Tỉnh lại đi anh ơi!" Anh làm sao vậy? Anh ơi!"

"Hoseok à...tỉnh lại đi anh."

"Anh ơi, làm ơn đi...anh sao vậy."

"HOSEOK À!"

Xe cộ đông đúc qua lại, nhưng tiếng kêu khóc của cô gái nhỏ bé này đã át đi hết rồi...

Thật đau đớn.

Và mất mát.

Không ai định cản cô lại và tìm cách liên lạc với người thân của chàng trai này cả, họ cảm thấy đau lòng thay cho cô, vì đã mãi mất đi người mình yêu thương nhất.

"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh!

Em xin lỗi vì đã làm anh phải buồn.

Em xin lỗi, là em quá ích kỉ.

Em xin lỗi, vì đã khước từ anh quá nhiều lần.

Em xin lỗi, vì đến cuối cùng, vẫn để anh cô đơn.

Xin lỗi! Xin lỗi!

Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, vậy nên tỉnh lại đi, đừng bỏ em!

Anh nói anh yêu em mà, sao lại bỏ em đi?

Sao lại là hôm nay chứ? Sao lại là ngày hôm nay."

"Anh ơi..."

--------

Sau cái ngày chúng ta trở nên xa cách

Anh vẫn luôn đợi đến ngày đó

Ngày mà em quay về bên anh

Nói rằng "Hoseok à, em yêu anh nhiều lắm!"

Nhưng tiếc thật đấy, anh nhanh mất một nhịp rồi.

Khi em nói lời yêu anh, lại là lúc anh đã ra đi mãi mãi.

Thật trớ trêu...!

...

Anh đã luôn đợi em.
Cho đến cái ngày anh rời xa thế giới này...

...

"Cô gì ơi, cô làm rơi đồ này!"

---

-End-
14:24
19/08/2018

Gói quà thứ nhất.
mittiee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top