Cười lên Ilhoon

Trời dần sáng, mặt trời đã thế chỗ cho những ngôi sao trên bầu trời kia. Nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào mắt Ilhoon làm cậu tỉnh giấc cựa quậy trong chiếc chăn mỏng, phần dưới đau ê ẩm. Cậu quay sang bên cạnh, đôi mắt mở to ngạc nhiên, người sói Hyunsik đã trở về hình dạng con người. Anh nằm quay mặt vào tường, hướng tấm lưng vạm vỡ về phía Ilhoon, mái tóc dày và dài khẽ động đậy, cậu chạm tay vào mái tóc của anh làm quay người lại, nhìn thấy cậu liền mỉm cười.

- Chào buổi sáng!

Hyunsik nói với cậu bằng một giọng nói trầm và ấm, rồi anh ôm cậu vào lòng, trái tim Ilhoon dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào khôn tả.

- Đêm qua... Anh có làm em đau không?

- Uhm... Một chút.

Ilhoon ngượng nghịu đáp trả, đôi má ửng đỏ thật đáng yêu làm Hyunsik không kiềm chế được mà siết chặt cậu trong vòng tay rắn chắc của mình, hôn tới tấp lên môi cậu. Đôi chim cu gáy đậu ngoài cửa sổ lén nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngọt, ngào ngào của đôi trẻ cũng gật gù dụi đầu vào nhau. Nắng lên, những vạt ánh sáng phủ lên từng cánh hoa mới nở làm chúng thêm rực rỡ hơn, một ngày mới bắt đầu.

Kể từ hôm ấy, Hyunsik dọn đến ở chung với Ilhoon. Hằng ngày anh lái xe đi chở hàng, còn cậu vẫn đến trường học và đi làm thêm. Cuối ngày, Hyunsik trở về nhà sau khi làm việc vất vả, trong tay anh là những bông cúc dại hái được ở ven đường, món quà nhỏ dành cho Ilhoon.

- Ilhoon à!

- Anh đã về rồi à?

Cậu đón anh bằng một cái ôm thật chặt.

- Gì đây?

Cậu chỉ vào những bông hoa bé xíu màu vàng nhạt.

- Anh đã nghĩ đến em...

Nói rồi Hyunsik kiếm một chiếc lọ thủy tinh và cắm chúng vào, đặt bên cửa sổ.

- Hyunsik!

Cậu choàng tay ôm lấy anh từ đằng sau và dựa đầu vào vai anh.

Giờ Ilhoon không phải làm mọi việc một mình nữa. Cậu cùng Hyunsik đi siêu thị, chọn nguyên liệu cho bữa tối. Vừa nấu ăn vừa trò chuyện và sau đó là cùng ngồi thưởng thức món thịt xiên nướng chấm ngập nước sốt đậm đà.

Họ thường ngồi bên nhau mỗi buổi tối, cùng ngắm những vì sao trên trời. Một lần, Hyunsik đưa cho cậu xem một bức ảnh có cảnh một ngôi nhà bằng gỗ nằm dưới chân núi phủ đầy tuyết trắng.

- Đây là nơi anh từng sống.

- Một ngày nào đó chúng ta hãy về đây nhé!

Ilhoon nói và đặt nó lên trên giá sách, cạnh khung ảnh của bố cậu. Hyunsik dịu dàng vuốt mái tóc của cậu và đặt lên một nụ hôn thật ngọt.

Bên khung cửa sổ ngày càng nhiều lọ hoa hơn, đủ màu, vàng có, tím có, trắng có, toàn là hoa dại đung đưa trong nắng gió. Mỗi ngày Hyunsik đi làm về, anh đều mang về cho Ilhoon những bông hoa.

Một hôm, khi Ilhoon đang gấp những bộ quần áo đã được phơi khô để cho vào tủ thì cảm thấy trong người nôn nao khó chịu, cậu lao ngay vào nhà vệ sinh và nôn thốc. Cảm thấy có sự thay đổi đột ngột trong cơ thể mình và linh tính có điều gì đó khác lạ, cậu liền đến bệnh viện kiểm tra. Cầm tờ giấy kết quả trong tay, Ilhoon không tin vào mắt mình nữa. Cậu đã có thai!?!

Hồi hộp, háo hức và mong chờ, Ilhoon liền báo tin cho Hyunsik và đứng đợi anh ở trước cửa tiệm café. Người đàn ông của cậu bỏ tất cả công việc lại, quay xe về thành phố rồi lao như bay đến tiệm café. Nhìn thấy cậu, anh ôm chặt cậu vào lòng, xoay vòng vòng trước con mắt ngạc nhiên của những người đi qua. Hai người cười lớn, hạnh phúc nhập tràn.

- Anh sắp được làm cha rồi!

- Hahahaha .....

Ilhoon phải xin nghỉ học kỳ ấy và ở nhà vật lộn với cơn ốm nghén. Cậu nằm một đống trên giường với đầu tóc bù xù và bộ dạng nhăn nhúm khổ sở, bên cạnh là một chiếc chậu. Hễ đi làm về đến nhà là Hyunsik liền đến bên cậu, giúp cậu vào nhà vệ sinh và xoa nhẹ vào lưng làm cậu thấy dễ chịu hơn.

Vào một đêm mưa gió, khi Ilhoon đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh đứng đó cười ngô nghê, đầu tóc cắm đầy lông chim và lá cây, đang giấu thứ gì đó sau lưng.

- Gì thế anh?

Anh chìa tay ra, một con chim to bự đang cố vùng vẫy. Cậu ngạc nhiên nhìn anh chớp mắt liên tục. Đêm khuya, một người đàn ông xắn tay vào bếp nấu mì tẩm bổ cho người vợ đang ốm nghén.

- Em cứ ngồi đó, anh xong ngay đây.

Hyunsik bê tô mì để trước mặt Ilhoon, nóng hổi và thơm phức. Cậu háo hức gắp một đũa rõ to đưa vội vào miệng.

- A... Nóng!

- Ăn từ từ thôi.

Ilhoon cười lớn, xì xụp thưởng thức, còn anh chỉ ngồi nhìn cậu. Những ngày hạnh phúc cứ thế trôi qua bên anh và sinh linh bé nhỏ trong bụng Ilhoon.

Mỗi ngày Hyunsik đều phải ra ngoài đi làm từ sáng sớm, còn Ilhoon ở nhà đọc sách và khâu vá, cậu tự tay may những bộ quần áo xinh xắn cho đứa con sắp chào đời của mình.

Hana -con gái bé bỏng của họ đã ra đời trong một căn hộ nhỏ. Đó là một ngày tuyết rơi đầy trời. Không tới bệnh viện và thậm chí không có cả bà đỡ, chỉ có mình Ilhoon và Hyunsik tự xoay sở.

Ilhoon đã thực sự lo lắng rằng nếu con gái họ sinh ra trong hình dạng một con sói, có lẽ bác sĩ sẽ sốc chết mất. Hyunsik nằm bên Ilhoon, họ cùng ngắm đứa con mới chào đời, anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má bầu bĩnh của con gái.

- Cũng may là con bé sinh ra an toàn.

- Ừ. Nhưng mới chỉ là bắt đầu thôi.

- Nó lớn lên sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan chứ?

- Nó chắc chắn sẽ thành một đứa trẻ thông minh.

- Không biết khi lớn lên nó sẽ thế nào nhỉ?

- Dù có là một y tá, một giáo viên hay thợ làm bánh mì. Con bé thích gì thì hãy để nó làm việc đó.

- Em muốn nuôi dạy con mà không phải áp đặt nặng nề gì cả, để con bé trở thành một đứa trẻ hạnh phúc và khỏe mạnh.

- Chúng ta sẽ chăm sóc con bé tới khi nó trưởng thành.

- Ừ!

Vào những ngày cuối tuần, cả nhà ba người sẽ cùng nhau dạo chơi trong công viên. Hyunsik hay để Hana trên cổ và con bé nắm chặt lấy tóc anh, tưởng tượng anh là con ngựa của nó rồi cười khanh khách.

Haru -con trai của Hyunsik và Ilhoon được sinh ra vào mùa thu xuân năm sau. Bước ngoặt cuộc đời của Ilhoon bắt đầu từ đây.

Đó là một ngày trời đổ mưa, bỗng dưng Hyunsik đi đâu không ai biết. Đợi anh trong nhà lâu quá, Ilhoon sốt ruột định bụng bế hai đứa nhỏ đi tìm anh, khi cậu vừa mở cửa nhà ra thì thấy hai túi hàng lớn bên trong có nhiều đồ ăn, sữa và ví tiền của Hyunsik.

- Anh đi đâu rồi?

Sấm rền rĩ trên bầu trời xám xịt nhưng Ilhoon vẫn mặc kệ thời tiết lúc đó, địu Hana trên lưng và bế Haru phía trước, cầm ô chạy ra ngoài tìm anh trong cơn mưa tầm tã. Cậu băng qua nhiều con đường rồi chợt đứng sững lại bên cầu vượt. Người đi đường đang xúm lại rất đông chỉ trỏ, bàn tán, dưới chân cầu có một cái xác cô độc nằm trong vũng nước mưa lạnh buốt. Lặng! Chiếc ô trong tay Ilhoon từ từ rơi xuống, cậu không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Một con chó sói to lớn có bộ lông xám trắng ướt bết đang nằm dưới đấy, đôi mắt xanh ngọc mở to như đang nhìn đau đáu về phía Ilhoon, bên cạnh con sói là một chú chim, lông rụng tơi tả. Là Hyunsik -người thân yêu nhất đời của cậu.

Những người của tổ chức bảo vệ động vật đã đến, họ vật lộn một hồi để cho xác con sói to lớn vào một cái túi rồi khiêng vào thùng xe. Ilhoon đứng bất động dưới màn mưa, trái tim cậu như bị ánh nhìn từ đôi mắt kia đâm vào, đau đớn khôn cùng.

- Hyun... Hyunsik?

Lưỡi cậu ríu lại, đôi mắt hấp háy, người rung lên từng đợt tức tưởi. Người ta đóng thùng xe lại, chuẩn bị nổ máy cậu mới hoàn hồn, vừa chạy về phía trước vừa khóc và gọi tên anh.

- Hyunsik, đừng bỏ em! Hyunsik!

- Cậu ta làm sao thế?

Người đi đường hiếu kì hỏi nhau và nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Bất chấp tất cả, Ilhoon cố bám lấy chiếc ô tô, hai tay cào mạnh vào thùng xe, mọi người phải gỡ mãi cậu mới buông tay.

- Đừng bỏ em...

Cậu ngồi thụp xuống đường, mưa tuôn xối xả làm người cậu ướt sũng, nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn chát. Cậu khóc, hai đứa trẻ cùng khóc theo. Một cặp đôi thấy thương cậu, liền dìu cậu vào dưới mái hiên của một cửa hàng gần đấy, họ để lại cho cậu chiếc ô rồi bỏ đi.

Trời tối dần, những ngọn đèn đường bật sáng. Ilhoon vẫn ngồi dưới mái hiên, nước mắt đã khô cạn. Cậu như người mất hồn, đôi mắt cứ xoáy vào khoảng trống dưới chân cầu. Hana đã ngủ gục trên lưng cậu, còn Haru vì đói và lạnh quá nên cứ khóc váng lên. Ilhoon đứng dậy, lặng lẽ ôm hai đứa trẻ về ngôi nhà của anh và cậu.

Cậu thực sự không biết ngày hôm đó Hyunsik đã nghĩ gì. Có thể đó là bản năng tìm mồi cho đứa con mới sinh. Có lẽ anh chỉ muốn tìm thứ gì đó bổ dưỡng cho cậu ăn.

- Hyunsik! Em về nhà rồi đây!

Cửa mở ra, những giọt nước mưa từ trên tóc và trên mặt cậu nhỏ xuống nền nhà, lách tách. Cậu đặt hai đứa trẻ xuống giường, thay quần áo, lau người hai đứa trẻ bằng nước ấm rồi đắp chăn cẩn thận cho chúng. Cậu lặng lẽ đến bên bàn, thả người xuống ghế, gục đầu xuống, đôi vai cậu run run.

Tóc! Tóc! Tóc!

Ilhoon đang đứng giữa một cánh đồng toàn hoa dại, gió thổi nhẹ làm vạt áo mỏng manh của cậu bay bay hôn nhẹ lên những cánh hoa. Cậu hướng đôi mắt về phía trước như đang tìm kiếm một ai đó, Hyunsik đang đứng nơi cuối con đường. Nhìn thấy anh, cậu liền mỉm cười, toan chạy đến thì anh lại quay lưng bỏ đi.

- Hyunsik! Đừng bỏ em! Hyunsik!

Tóc! Tóc! Tóc!

Chú sói xám lạnh lùng quay lưng cô độc bước đi.

- Đừng! Hyunsik! Anh đi đâu đấy?

Chú sói xám vẫn không quay đầu lại, ánh sáng dần tắt, bao quanh cậu giờ chỉ còn màn đêm. Cậu đang đứng dưới chân một cột đèn, trên tay là một cành hoa dại màu vàng nhạt.

- Hyunsik!

Ilhoon choàng tỉnh, toàn thân nóng bừng như lò nung, đầu nặng trĩu. Cậu với tay lấy chiếc ví của Hyunsik ở trên bàn và mở ra. Bên trong có một chút tiền mặt, một thẻ ngân hàng và một cái bằng lái xe. Cậu run run đưa tay lên tấm hình, chạm vào khuôn mặt quen thuộc của Hyunsik.

"Hãy chăm sóc lũ trẻ tốt nhé!"

Ilhoon nghĩ rằng đó là những điều anh sẽ nói. Cậu đặt tấm bằng lái xe có bức ảnh của anh lên bậu cửa, bên cạnh những lọ hoa.

- Ừ. Cứ để đó cho em. Em sẽ chăm sóc chúng thật tốt.

Cậu òa khóc, chỉ một lần này nữa thôi, những giọt nước mắt long lanh cứ rơi đều trên gò má bầu bĩnh. Nhưng rồi cậu lại nuốt tất cả vào và mỉm cười. Sau đó, cậu không bao giờ nghĩ về những chuyện đau lòng và khóc nữa. Cậu luôn cười thật tươi và sẵn sàng đương đầu với những vất vả ở trước mắt.

- Chỉ cần cười lên là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng.

Thời gian cứ trôi đi, một mình Ilhoon chật vật nuôi Hana và Haru lớn khôn từng này.

- Cơm, cơm!

- Mẹ đang làm, đợi một chút thôi Hana.

- Cơm!

- Chút nữa thôi mà.

- Cơm!!!

Con bé lập tức biến thành một chú sói con với đôi tai đáng yêu, cặp mắt màu hồng ngọc ngân ngấn nước chực khóc, rồi con bé hờn dỗi chạy vào xó nhà bằng hai tay, hai chân. Mỗi khi Hana cảm thấy tức giận và càu nhàu, đám lông của con bé sẽ mọc dài ra và sẽ biến thành một con sói. Ilhoon biết vậy liền chịu thua đưa ra một hộp bánh.

- Chà, đúng là chẳng còn cách nào khác nhỉ? Ăn một chiếc bánh quy trước bữa ăn đi.

Con bé đang chạy loanh quanh trong nhà nghe thấy thế liền nhào ngay đến chỗ cậu, cười tít mắt và trở về hình dáng một cô bé con xinh xắn. Hana ăn rất nhiều, hét váng lên và đòi ăn suốt từ sáng tới tối. Lúc nào nó cũng luôn chân, luôn tay nghịch ngợm và tò mò. Hết kéo chiếc khăn trải bàn để lấy lọ kẹo trên cao thiếu chút là đổ ụp cả bàn ăn xuống lại đến cắn phá đồ đạc. Con bé rất khác so với cậu em trai bé bỏng, yếu ớt của nó. Haru chỉ bú mẹ rồi ngủ.

Ilhoon đã nghỉ hẳn ở trường đại học để ở nhà chăm sóc cho hai đứa trẻ, cậu cũng bỏ cả việc làm thêm. Khoản tiền tiết kiệm nhỏ mà Hyunsik để lại chỉ đủ để ba mẹ con duy trì cuộc sống trong vài tháng.

Ilhoon thực sự không biết nên để Hana và Haru sống như người hay là sói.

- Hyunsik, em phải làm sao bây giờ?

Ilhoon ôm hai đứa trẻ vào lòng, cậu cần Hyunsik ở bên hơn bao giờ hết.

Để trốn tránh ánh mắt dò xét của những người xung quanh, Ilhoon quyết định đưa hai đứa trẻ về vùng quê sinh sống. Cậu tìm đến ngôi nhà dưới chân núi phủ tuyết trắng giống trong bức hình của Hyunsik.

Những tháng ngày khó nhọc qua đi, Hana giờ đã lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp giống hệt cậu, con bé đã chọn sống một cuộc sống của con người, còn Haru...

Kể từ cái ngày thằng bé nhút nhát dám một mình đi lên rừng và gặp được người thầy là một chú sói già, nó đã không còn là đứa trẻ yếu đuối nữa.

Ilhoon như chết lặng khi chứng kiến sự thay đổi đột ngột của Haru. Bỏ qua những lời ngăn cản của Ilhoon, thằng bé lên núi sống và ngày đêm bảo vệ cho khu rừng, quyết định sẽ sống quãng đời còn lại dưới thân phận một chú sói dũng mãnh như cha của mình -Hyunsik. Ilhoon như chết đi sống lại, cậu không muốn mất đứa con của mình.

Vào một đêm mưa gió, khi Ilhoon đang nằm ngủ trong nhà một mình, Haru đã trở về với cậu. Toàn thân thằng bé ướt sũng, đôi mắt màu xanh ngọc tinh anh nhìn Ilhoon qua tấm cửa mỏng dán giấy. Chú sói xám lặng lẽ thả cành hoa dại ngậm trong miệng xuống trước cửa và cúi đầu.

- Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng khu rừng và muôn loài đang sinh sống ở đó cần con. Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Con sẽ về thăm mẹ và bảo vệ cho mẹ. Vì thế... Mẹ hãy sống khỏe mạnh và tự hào về chúng con, tự hào về Haru và Hana nhé!

Rồi thằng bé bỏ đi. Ilhoon quay lưng lại, nhìn con qua cánh cửa, cậu mỉm cười.

- Haru, mẹ luôn tự hào về con. Hãy làm những điều mà con muốn.

Cậu bước ra, cầm cành hoa lên và ôm vào lòng như đang ôm đứa con bé bỏng của mình ngày nào. Cậu nhìn lên trời cao và mỉm cười thật hạnh phúc.

- Hyunsik, em đã làm tốt phải không?

Gió đưa những chiếc lá vàng vào bên hiên căn nhà gỗ nằm cô độc dưới chân núi, một chàng trai đứng lặng nhìn về phía xa xăm. Gió lùa vào mái tóc, gió hôn lên gò má, gió khẽ hát một bản nhạc buồn da diết.

Đây cứ như là một câu chuyện cổ tích vậy. Bạn có khi còn cười vào nó. Bạn sẽ nói chuyện đó thật kì lạ và không thể xảy ra được. Nhưng đây chính là câu chuyện của tôi.

Tôi đã đem lòng yêu một người sói.

Em đang nằm giữa cánh đồng hoa nhất hoan trắng trong mềm mại, nhắm mắt lim dim.

Chợt nghe thấy tiếng cười và giọng nói của anh.

Có phải em đang nằm mơ không?

Anh đang đến bên em thật gần.

Một chú sói dũng mãnh.

Đó là anh!

Sha lalala sha lala wohooo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: