Bản số 1

Chủ đề :

          thất phu           kim ngạch xuất khẩu           ria           ma cà bông           mùa          sú

########################################

Phàm là những hạng thất phu, thường không nghĩ được xa, tính được lớn. Đó là điều ba tôi thường dạy.

Là đàn ông, phải biết nhìn trước ngó sau, mà suy ra tính vào, đối với việc gì, cũng phải chu toàn lo liệu.

Ông hay ngồi ngoài hiên, lai rai cốc chè rồi phán mấy câu vô thưởng vô phạt. Giả như, một bậc anh hùng gặp phải thời bình, cũng giống vài phần chăng.

Ngày trước, ông học hết cấp hai, thời ấy người ta cũng chỉ dạy tới lớp mười là chót, tức là đã tốt nghiệp. Học bỏ ngang, ông đi theo một ông chú lên Hà Nội bươn chải, sau còn kiếm được mối buôn trên Lạng Sơn, có vẻ khấm khá, nhưng vì mấy năm biên giới Việt Trung bất ổn mà ông lui về quê, học lấy nghề điện.

Không phải học cao, nhưng tôi vẫn nể ông về sự chịu khó tìm tòi. Từ một người không biết gì, ông theo quan sát mấy tay sửa máy bơm quạt điện, rồi về tự mày mò làm, sau còn sửa được luôn tivi, tủ lạnh. Cũng phải ái chà với dân a-ma-tơ như ông.

Về phần tôi, ông bắt tôi học hành đầy đủ. Ông bảo, con ông không được thành lũ ma cà bông như mấy đứa trong xóm tôi. Ông rèn tôi về cả văn, lẫn võ. Nhờ vậy, khi bắt đầu ra ngoài bươn chải, tôi thấy không quá chới với. Ư, cũng là nhờ công ông rèn giũa cả.

"Thằng Đắc, mày nó bố nghe, đi học kinh bang tế thế (tôi học đại học trường Kinh Tế) về, vậy cái Kim Ngạch Xuất Khẩu mấy chú tivi vừa nói là cái gì"

Lúc ấy tôi mới năm nhất, còn đương mùa vui chơi, quả thật cái ấy được dạy hay chưa tôi cũng không nhớ rõ, đành bẽn lẽn mà cười trừ.

Bố lắc đầu "Thế này thì chưa được, chưa được"

Sau đợt ấy, tôi mới bắt đầu học hành tử tế hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #couhp