|Hạ|
Tui chưa bao giờ là người giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân bằng lời nói. Cũng vì thế mà đôi khi tui gặp trục trặc trong các mối quan hệ bạn bè lẫn chuyện tình cảm.
Suốt 2 năm cấp ba, tui chưa từng nói tui quý thằng bạn hay cằn nhằn ngồi bên, mến con nhỏ bàn dưới luôn miệng kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Và tui cũng chưa một lần nói tui thương ông và biết ơn ông như nào - mối tình đầu của tui.
Chuyện tình của tụi mình thật kỳ lạ, nhưng cũng thật đặc biệt. Với tui, đó là câu nói “đi về cẩn thận” hay chỉ đơn giản là “nhớ ăn uống đầy đủ” thay cho những lời yêu sến súa. Đó là những đêm thức học bài, tui lèm bèm sao công chúa được nằm ngủ chờ hoàng tử tới còn tui phải ngụp lặn trong đống công thức nguyên hàm tích phân mãi chẳng chịu vào đầu. Nhiều lúc cũng nản lòng lắm nhưng tui đã không bỏ cuộc, vì ông luôn động viên tui phải cố lên. Ông là người cạnh bên tui, lên kế hoạch hoàn hảo cho cả hai cùng lấy lại chính mình trong lúc vô định nhất. Tụi mình có ngả nghiêng cùng nhau và lại đứng vững cùng nhau. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi mà tui chẳng hề hay biết. Cho tới hôm nay, ngồi bên nhau một chiều hè oi ả, nhẩm tính thấy chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 tháng bên nhau, trái tim như bị bóp nghẹt, hệt những lời thương bao lần chưa nói nghẹn ứ nơi cổ họng. Rồi tui tựa vào vai ông, lấy hết can đảm nói ra điều mình luôn giữ kín:
-Tui đã rất hạnh phúc.
-Ừ.
-Nhưng mà tui sợ
….
-Tui sợ niềm hạnh phúc này sẽ kết thúc.
Cả hai lặng im.
Cái sự chênh vênh vô định và ngờ nghệch luôn là kẻ thù của tình cảm tuổi học trò.
...
Nếu có một ngày ta không còn bên nhau nữa, tui mong tụi mình đã có những gì trọn vẹn nhất cùng nhau.
Write by #bót
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top