7. Noren

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Renjun, ngày cậu ấy được sinh ra trên thế giới và mang lại rất nhiều tình yêu và hạnh phúc cho mọi người. Sau khi thực hiện lịch trình ngày hôm nay, Renjun đã quyết định phát sóng trực tiếp qua V-apps để chào người hâm mộ và chúc mừng sinh nhật cùng họ.

"Xin chào, các bạn khỏe không?" Được chào bằng một nụ cười rạng rỡ như thường lệ.

Renjun bắt đầu chương trình phát sóng của mình như thường lệ khi đọc bình luận từ người hâm mộ và trả lời các câu hỏi. Thời gian trôi qua cho đến khi một cuộc gọi đến từ ai đó lấp đầy màn hình điện thoại di động của cậu.

"Jeno đã gọi cho mình nè!" Renjun nói và đưa màn hình điện thoại cho fan của mình xem..

Renjun bắt máy, cậu bật loa ngoài để Jeno có thể chào hỏi mọi người.

"Xin chào mọi người, đây là Jeno. Hôm nay là sinh nhật của Renjun phải không? Xin chúc mừng, chúc một ngày tốt lành," Jeno nói.

"Jeno, mọi người đã hỏi Jeno sẽ tặng Renjun món quà gì?" Renjun hỏi.

"Mmmm, tình yêu của Jeno? Tình yêu vô hạn của Jeno?"

"Mỗi ngày tớ đều nhận được nó, những thứ khác thì sao?" Renjun nói, kìm lại nhịp đập trong tim.

Tại sao Lee Jeno này không thể nói cái khác được chứ?

"Ừm?"

"Được rồi mọi người cứ chờ xem Jeno sẽ tặng mình món quà gì. Cậu ấy đã chuẩn bị kỹ càng rồi"

Âm thanh duy nhất phát ra từ đầu dây bên kia.

"Mình rất vui mừng vì món quà từ Jeno"

"Mình không nghe thấy gì hết. Bye bye"

****

Renjun vừa về đến ký túc xá sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, trông vắng vẻ vì hình như các thành viên khác đã ngủ quên vì mệt. Renjun vào phòng mình và Jisung, đặt đồ xuống và lao vào phòng tắm để tắm rửa. Jisung không có trên giường của nó, có vẻ như đã đến nhà Chenle?

Sau khi tắm rửa xong, Renjun cảm thấy bụng mình cồn cào, đòi được lấp đầy. Cậu ra khỏi phòng vào bếp tìm đồ ăn, không khí kí túc xá quá yên tĩnh. Tò mò, Renjun gõ cửa phòng Jaemin nhưng không có tiếng trả lời. Renjun đẩy nhẹ cửa phòng Jaemin và thò đầu vào.

"Hả? Jaemin đâu?" Cậu lẩm bẩm khi không tìm thấy bạn mình trong phòng.

"Jaemin và Jisung có đi chơi hết rồi sao? Sao không ai nói với mình? Jeno cũng đi à?" Renjun lại lẩm bẩm sau khi đóng cửa phòng Jaemin.

Renjun không tìm được món nào có thể ăn ngoài ramen ăn liền, nhưng cậu quá lười nấu. Khuôn mặt cau có, Renjun bước vào phòng người yêu. Gõ nhẹ vào cánh cửa sơn trắng, Jeno đã sớm mở cửa.

Jeno mỉm cười trước khuôn mặt nhăn nhó vì đói của người yêu.

"Cậu về khi nào? Đúng lúc lắm"

Renjun có chút bối rối, đầu chúi vào phòng Jeno và thấy anh đang biến phòng mình thành rạp chiếu phim mini. Có một máy chiếu được gắn đối diện với tường và một chiếc bàn nhỏ với đồ uống và thức ăn.

"Jeno......"

"Hehe, một món quà cho cậu. Bắp rang và nexflix"

Đôi mắt Renjun ngấn lệ.

"Ngồi xuống đi, tớ biết cậu hẳn là đang đói bụng đúng không?"

Renjun ngồi xuống trước một chiếc bàn nhỏ bày đầy bánh sinh nhật được trang trí bằng moomin và nhiều loại thức ăn khác nhau, Jeno cũng ngồi xuống bên cạnh.

Jeno nói sau khi thắp nến: "Cậu ước đi rồi thổi nến."

Đan hai tay vào nhau và nhắm mắt cầu nguyện. Renjun thổi tắt ngọn nến rồi quay sang ôm chặt lấy Jeno, có một thứ cảm xúc khác thường mà cậu cảm thấy bây giờ.

"Cảm ơn" Renjun lầm bầm.

Jeno mỉm cười và hôn sâu lên đỉnh đầu người yêu.

"Ăn thôi, canh rong biển có vẻ nguội rồi" Jeno nói.

Renjun và Jeno bắt đầu thưởng thức bữa ăn của họ với cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai người.

"Ha, canh rong biển rất ngon. Cậu làm nó à?"

"Mẹ tớ đã làm nó"

"Mẹ tới?"

"Ừ, tớ đã nhờ mẹ đến để làm tất cả những thứ này cho cậu."

"Aa, tớ cảm thấy rất tội lỗi vì đã không gặp được cô ấy. "

"Nếu có thời gian rảnh chúng ta có thể đến nhà tớ gặp ba mẹ"

"Ngày mai tớ sẽ gọi điện cho mẹ cậu để cảm ơn vì đồ ăn, nhưng những người khác đâu?"

"Tớ nhờ mấy đứa nó tránh mặt chút rồi."

"Hả?"

Jeno cười khẽ và quay trở lại ăn thức ăn của mình.

"Tớ đã bảo họ ở nhà Chenle để tớ có thể dành thời gian một mình với cậu."

Đỏ mặt....

Một nét ửng hồng trên khuôn mặt đáng yêu, Renjun nhìn xuống bát ăn súp của mình. Ồ, tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng thế này?

****

Đã 1 giờ sáng mà hai người vẫn đang cùng nhau xem phim kinh dị. Renjun siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể Jeno khi một con quái vật bất ngờ xuất hiện và khiến cậu bị sốc.

"Cậu muốn món quà gì?" Jeno đột ngột hỏi khiến Renjun quay lại.

Dường như suy nghĩ một lúc sau đó cậu trả lời với một nụ cười ngượng ngùng.

"Cậu...."

Jeno nhìn Renjun với vẻ hoài nghi, điều đó có nghĩa là gì? Anh có thể cảm thấy một sức nóng đột ngột lan tỏa trên khuôn mặt của mình.

"Ha... ý của cậu là?"

"Tớ muốn cậu luôn ở bên cạnh tớ, như vậy là quá đủ rồi, "Renjun nói một cách chân thành.

Hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau, trao gửi những rung động yêu thương chỉ qua ánh mắt và nụ cười hé nở trên môi. Khi khuôn mặt điển trai tiến lại gần, Renjun chỉ có thể nhắm mắt sẵn sàng đón nhận nụ hôn của Jeno. Và khi đôi môi mỏng nhưng sắc sảo ấy áp lên bề mặt đôi môi ngọt lịm của cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa khi Jeno khẽ cắn vào môi cậu, đầy yêu thương. Renjun đáp lại nụ hôn của Jeno một cách nhẹ nhàng không kém, một thời gian dài xoa dịu lẫn nhau với nhịp độ nhẹ nhàng, bây giờ nhịp độ của nụ hôn trở nên sâu hơn và say đắm.

Khi tay Jeno di chuyển ra sau đầu để hôn sâu hơn, sự tỉnh táo của Renjun biến mất ngay lập tức. Những nụ hôn của anh luôn say sưa và khiến cậu mất trí, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cậu khi Jeno chuyển sang đổi vị trí để ở trên cậu. Renjun đẩy nhẹ ngực người kia khi cảm thấy lượng oxy trong ngực mình bắt đầu giảm, Jeno dứt khỏi đôi môi anh đào kia bằng một nụ hôn ướt át.

Hai trán vẫn tựa vào nhau và cả hai vẫn đang thở, Jeno ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Renjun. Renjun là tạo vật đẹp nhất của Chúa mà anh từng thấy.

Jeno khen ngợi " thật xinh đẹp" trước khi đưa Renjun trở lại trong một nụ hôn dài.

Được rồi, hãy để họ dành thời gian bên nhau trong ngày đặc biệt này😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top