5. Markren
Renjun vừa xuống khỏi xe cùng Mark thì một cô gái tiến đến chỗ hai người với một hộp bánh trên tay xấu hổ đưa cho Mark.
"Em đã đặc biệt làm nó cho Mark" cô gái nói một cách ngượng ngùng khiến Renjun đứng cạnh đó gần như muốn phát điên lên. Cậu bực bội hừ nhẹ một tiếng rồi bước khỏi chỗ họ với vẻ mặt rất không vui. Mark nhận hộp bánh rồi nhanh chân đi theo người yêu sau khi nói lời cảm ơn.
"Renjun .... khoan đã" Mark gọi với theo, anh gặp khó khăn trong việc theo kịp những bước đi vội vàng của Renjun.
Mark nhẹ nhàng kéo cổ tay Renjun, bối rối hỏi:
"Tại sao không đợi anh đi cùng?"
Renjun mím môi khó chịu.
"Chăm sóc fan của anh đi" Renjun cau mày rồi lại tiếp tục bước nhanh đi, bỏ lại Mark đang lúng túng gãi đầu.
Renjun mở cửa tủ, Mark cũng mở chiếc tủ của mình bên cạnh tủ của người yêu, giờ đầu tiên trong ngày là thể thao nên họ sẽ thay quần áo trước khi chuông vào lớp vang lên. Renjun đóng cửa tủ đồ của mình một cách thô bạo rồi nhìn Mark hiện đang cầm ba chiếc hộp chứa quà từ những người hâm mộ, anh thật có chút ngượng ngùng khi bị cậu nhìn chằm chằm như vậy.
"Thật phiền phức" Renjun nói rồi lại bước đi khỏi nơi đó.
"Ôi trời, đợi anh với, vẫn còn sớm mà" Mark nói một cách luống cuống.
"Yoooo" một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.
Jaemin xuất hiện, đầu ngón tay chọc vào mặt Mark đang đứng thất thần.
"Sao vậy anh Mark? Mới sáng ra mà đã như người mất hồn rồi"
"Renjun dỗi rồi" Mark nói một cách uể oải.
"Hả tại sao?" Jaemin cười thích thú hỏi. Hai người họ lúc này đã bước vào phòng thay đồ nằm không xa nơi có tủ đựng đồ.
"Vì anh nhận được một số món quà." Mark đưa ba chiếc hộp trên tay cho Jaemin nhìn.
"Ahh, hóa ra vậy, em chỉ mới nhận được một món quà," Jaemin nói với vẻ ghen tị.
"Anh đau đầu quá, nếu cứ như thế này, anh ngày nào cũng phải dỗ dành Renjun mất thôi."
"Đâu có, anh hãy từ chối đi, không khó đâu."
"Nhưng có chút ngại nếu từ chối các món quà đó."
"Ok, vậy anh hãy đối mặt vói việc Renjun dỗi mỗi ngày đi."
Mark bực bội cáu kỉnh rồi đánh vào đầu Jaemin một phát: "Ow, chết tiệt!" Jaemin khó chịu rên rỉ.
Jaemin dừng bước quay lại bất ngờ khiến Mark cũng phải dừng bước.
"Nghe này anh Mark, anh phải cứng rắn với họ. Hãy cho Renjun thấy rằng anh nghiêm túc với cậu ấy, nếu anh cứ nghĩ như vậy, thì Renjun sẽ nghi ngờ anh, và người hâm mộ của anh sẽ cảm thấy như anh đang cho họ cơ hội vì anh đã không từ chối họ. Hiểu chứ "Jaemin khuyên.
"Cậu nói đúng, anh sẽ nghe cậu"
" Hừ, tôi là chuyên gia về vấn đề này đó."
"Ấu trĩ, đây cho cậu" Mark nói rồi đưa hộp quà trên tay cho Jaemin.
"Wow, em thực sự chưa ăn sáng. Hihi, cảm ơn người anh em"
*******
Renjun và Haechan vừa ngồi ở góc sân tập vừa dùng quạt tay dí vào mặt, cảm giác nóng bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Khát rồi, nhưng lười đến nhà ăn" Haechan uể oải nói.
Renjun nói: "Tớ cũng vậy, tớ có mang đồ uống đến nhưng lười đi bộ đến lớp, quá mệt".
Renjun giật mình nhìn lên khi cảm thấy có hơi lạnh trên má mình, Mark cười thật tươi khiến khuôn mặt anh sáng bừng.
"Của em" Mark đưa một chai nước lạnh cho người yêu của mình.
"Em không có sao?" Haechan mệt mỏi chờ mong.
"Cái này dành cho cậu," một giọng nói đột ngột cất lên. Jaemin liếc nhìn Haechan, đưa chai nước cho cậu.
"Cảm ơn, cậu thực sự là người bạn tốt nhất" Haechan cười hì hì.
Mark cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Renjun.
"Còn tức giận?" quay sang hỏi Renjun đang vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn như kẹo bông của mình. Haechan nghe vậy nhìn Jaemin thắc mắc.
"Chúng ta vào lớp trước" Jaemin chào tạm biệt và túm cổ áo Haechan đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Đauuuu" Haechan phàn nàn khi Jaemin kéo cậu một cách vô nhân đạo.
Renjun im lặng, cậu thích uống nước trong tay hơn là trả lời câu hỏi của Mark. Im lặng, Mark bối rối trước sự im lặng của Renjun. Bỗng chốc vang lên tiếng bước chân của ai đó đang lại gần phía hai người.
"Chào anh Mark .... chào Renjun ??"
"Xin chào, Seola" Mark lúng túng đáp, hơi đảo mắt sang nhìn Renjun đang khịt mũi khó chịu.
"Hmm, Mark. Em đã đặc biệt làm thức ăn cho anh. Xin hãy dùng nó vào bữa trưa," cô gái ngọt ngào nói.
Renjun nắm chặt tay, xúc động muốn đứng dậy chửi thẳng vào mặt cô gái kia và nói rằng Mark là của cậu.
"Xin lỗi, tôi không thể nhận." Mark nói nhỏ.
"Tại sao?"
"Một lần nữa, tôi xin lỗi Seola, nhưng tôi đã có người yêu rồi. Renjun, em ấy là người yêu của tôi nên xin đừng làm thế nữa" Mark nói rõ ràng rành mạch.
Seola hơi bất ngờ, buồn bã nhìn xuống, thường thì anh ấy không bao giờ từ chối quà của người khác.
"Ha .... được rồi" cô nói và bước đi khỏi hai người đang nhìn nhau tình tứ.
Renjun chớp chớp mắt không tin, cậu thật sự không ngờ Lee Mark lại chịu từ chối quà của người khác.
"Anh xin lỗi," Mark nói, gãi sau gáy một cách lúng túng.
Renjun nhướng mày bối rối.
"Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy không thoải mái. Anh không cố ý làm em buồn đâu, chỉ là anh không biết cách từ chối thôi "Mark nói một cách chân thành.
"Em đã rất khó chịu" Renjun nói, đôi môi mím lại đáng yêu.
Mark cười khúc khích và xoa đầu Renjun một cách trìu mến.
"Anh biết"
"Tại sao anh lại đẹp trai như vậy?"
"Oh?"
"Em khó chịu vì anh quá đẹp trai, em không thể ngăn người khác yêu thích anh được. Em cũng khó chăm sóc cho anh nữa."
"Hả? Anh không phải mới là người chăm sóc em sao?" Mark bối rối hỏi.
"Em cảm thấy rất khó để bảo vệ anh khỏi những cô gái muốn đến gần anh, em cảm thấy như muốn hét vào mặt họ rằng Lee Mark thuộc về Huang Renjun" Renjun buồn bã nói, càng về cuối câu cậu lại càng nói nhỏ.
Mark cười thích thú rồi ôm đứa nhỏ trông rất đáng yêu khi cậu đang giận dỗi vào lòng.
"Thật dễ thương, người yêu của ai, hm?"
"Người yêu của Mark," Renjun nói, vùi mặt vào trong lồngngực của người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top